Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 413: Kiêu hãnh và định kiến (14)

Hôm nay Lôi Tấn tự mình chủ trì cuộc họp. Hắn mặc một bộ vest cao cấp màu xám bạc, bên trong là áo sơ mi màu đen, trên cà vạt lụa sọc màu bạc kẹp một viên đá mắt mèo màu hổ phách, trông vừa đẹp vừa sang trọng lại lịch sự thanh lịch, tóc mái thả xuống tùy ý nhưng vẫn không che được đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của hắn, khuôn mặt đẹp như điêu khắc.

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, trong phòng hội nghị ngồi chật ních người nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, trầm giọng nói: “Đã đến đủ chưa?”

“Nhóm một đã đến đủ.” Đinh Ninh gật đầu.

“Nhóm hai cũng đến đủ.” Chu Khả Nhi cong môi cười.

Lôi Siêu uể oải ngồi dưới anh họ, không buồn nhìn xem người nhóm mình đã đến đủ chưa.

Lý Điềm Điềm mấp máy môi nhưng không dám lên tiếng. Đại bá tổng ghét ai đi trễ nhất, nếu mọi người đều không nhận ra chị Lâm vắng họp, sao cô ta không thuận thế giữ im lặng? Chắc là chị Lâm bị chuyện gì vướng chân rồi, chị Lâm thông minh như vậy thấy hội nghị bắt đầu rồi nên hẳn là không vào nhỉ? Như thế có thể tránh bị mắng.

Nhưng chị Lâm rất dồn tâm huyết vào việc thiết kế sản phẩm mới, hơn nữa chị ấy giỏi như thế, chắc chắn hôm nay sẽ được chọn. Chẳng lẽ người nhóm chị ấy chơi xấu, kéo chân chị? Nghĩ đến đây, Lý Điềm Điềm nổi điên, phùng mang trợn má như cá nóc.

Minh Quang Hàn biết tổng giám đốc đối xử với Lý Điềm Điềm không giống nhau những người khác, nhịn khỏi liếc nhìn cô ta, sau đó rũ mắt cười thầm.

Ánh mắt của Lôi Tấn lướt qua Lý Điềm Điềm, tìm kiếm khắp các chỗ quả nhiên bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia không có ở đây, mà đồng hồ đã chạy qua 3 giờ 5 phút rồi, không thể đợi nữa.

“Mở họp đi.” Giọng hắn trầm hơn trước mấy phần, “Khỏi nói lời mở đầu gì đó, vào thẳng vấn đề chính, ai chuẩn bị xong rồi thì lên thuyết trình kế hoạch, cố gắng chi tiết chút.”

“Tôi, tôi lên trước được không ạ?” Một nhà thiết kế nơm nớp lo sợ giơ tay lên. Chu Khả Nhi và Đinh Ninh cũng không tranh với cô ta, mở màn cũng được, cuối cùng cũng không sao, tóm lại bọn họ là nhà thiết kế xuất sắc nhất.

“Lên đi.” Lôi Tấn ngồi vào chỗ bên cạnh Lôi Siêu, nhường chỗ trung tâm cho nhà thiết kế nọ.

Máy chiếu mở lên, đủ các bản thảo thiết kế từ từ hiện lên trên màn hình, bản sao đóng quyển cũng đã chia đến tay các vị cấp cao, bọn họ có thể vừa xem vừa nghe nhà thiết kế thuyết trình. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là ưu tiên hàng đầu, mọi người có bận rộn cỡ nào cũng sẽ không bỏ lỡ cuộc họp thế này, họ thường hay ghé vào cùng nhau thảo luận, nếu có chỗ nổi bật sẽ đánh dấu lại, không có thì cũng vỗ tay cổ vũ.

Nhìn qua có vẻ Lôi Tấn nhìn chằm chằm màn hình, thật ra vẫn luôn để ý đến cửa phòng họp giống như Lý Điềm Điềm.

Mười phút trôi qua, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ dáng người cao gầy xinh đẹp lặng lẽ đi vào, trong tay chỉ cầm một quyển sổ và một cây bút, không có vật gì khác, váy trên người dính đầy màu, trông cực gì chật vật. Cô ngồi vào ghế dựa ngay cửa vào, không có chuẩn bị tài liệu lên thuyết trình.

Lý Điềm Điềm nhìn thấy cô, đầu tiên là vui sau đó là hãi hùng, chỉ vào chiếc váy bị bẩn không chịu nổi của cô, hỏi cô làm sao vậy bằng khẩu hình miệng. Cô chỉ lắc đầu, sau đó nhìn vào màn hình, ánh mắt rét lạnh.

Ánh mắt Lôi Tấn lóe lên, sắc mặt không khỏi lạnh đi vài phần.

Từng nhà thiết kế nối nhau lên trình bày ý tưởng thiết kế của mình, không ai để ý đến có người đi trễ, hơn nữa cũng không ai định lên tiếng. Chu Khả Nhi nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Đạm, trong ánh mắt xẹt qua ý cười, sau đó cầm xấp tài liệu thật dày đi lên bục, không nhanh không chậm bắt đầu trình bày. Bản thảo thiết kế của cô ta xuất sắc hơn các nhà thiết kế trước đó nhiều, thêm rất nhiều yếu tố Trung Quốc, rất độc đáo.

Cấp cao công ty liên tục gật gù, có thể thấy họ vô cùng hài lòng với thiết kế của cô ta, Lôi Tấn thì chỉ gõ ngón tay lên mặt bàn, không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.

Sau đó, Đinh Ninh cũng đi lên bục trình bày ý tưởng thiết kế của mình, tác phẩm của gã càng thời trang, càng quốc tế hóa và sang trọng hơn, cũng đạt được sự tán thưởng của cấp cao công ty. Lôi Tấn vẫn lắng nghe với sắc mặt vô cảm, từ đầu đến cuối không lật xem bất kỳ bản thảo thiết kế nào. Tình huống này có vẻ kỳ lạ, dường như hắn không quan tâm đến việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nhưng sao có thể chứ?

“Boss, hình như Điềm Điềm đã chuẩn bị xong.” Minh Quang Hàn cho là mình đã nhìn thấu lòng hắn thấp giọng nhắc nhở.

Lôi Tấn liếc sang Lý Điềm Điềm, quả nhiên nhìn thấy bản thảo thiết kế được xếp ngay ngắn trên bàn cô, còn dịch ghế ra, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lên bục. Lâm Đạm ngồi ở góc tường cúi đầu ghi chép, mấy thực tập thiết kế ngồi bên cạnh cô, trong tay không cầm gì cả, biểu cảm buồn chán có giấu cũng không giấu được, giống như mấy con cá mặn xen lẫn trong một đám đấu sĩ, có chút gai mắt.

Đột nhiên Lôi Tấn mất kiên nhẫn với cuộc họp quan trọng này, đôi mày rậm cau thật chặt, đã vào trạng thái gắng gượng.

Minh Quang Hàn thầm than trong lòng, thấy Lý Điềm Điềm mau chóng lên bục bắt đầu giải thích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thiết kế của Lý Điềm Điềm còn non nhưng rất có năng lực, mặc dù bị các cấp cao loại bỏ nhưng cũng nhận được một số lời khen. Sắc mặt Lôi Tấn vẫn như cũ, không hề chuyển biến tốt, cũng không mở xem bản thảo Lý Điềm Điềm đưa lên. Tần suất hắn gõ mặt bàn ngày càng nhanh hơn, chờ nhà thiết kế cuối cùng xuống bục mới trầm giọng nói: “Còn ai muốn trình bày không?”

Dưới bục không ai đáp.

“Tôi cho mọi người mười phút chuẩn bị.” Lôi Tấn đưa cổ tay lên, để lộ chiếc đồng hồ nổi tiếng trị giá mười triệu.

Dưới bục vang lên một trận âm thanh sột soạt nhưng vẫn không ai đi lên.

Hai tay Lôi Tấn đan chặt nhau để lên mặt bàn, kiên nhẫn đợi.

Minh Quang Hàn làm hiểu tại sao tâm tình của hắn thay đổi nhanh như thế, rõ ràng đã mất kiên nhẫn với cuộc họp nhưng sau khi cuộc họp kết thúc còn cho thêm mười phút. Mười phút có thể làm gì? Không thể nào thay đổi được thái độ của những người không có lòng tiến thủ đó.

Lâm Đạm khép sổ ghi chú lại, mặt vô cảm nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Thật ra cô muốn đi từ lâu rồi, laptop và USB bị vào nước phải nhau chóng mang đi sửa.

Lôi Tấn nhìn về phía tường theo ánh mắt cô, sắc mặt ngày càng lạnh, nhưng có thế nào hắn vẫn cho đủ mười phút, dù tất cả mọi người lộ ra vẻ khó hiểu và vô cùng lúng túng.

“Mười phút đã qua, tan họp.” Sau bầu không khí im lặng kỳ lạ, hắn đứng lên nhanh chóng rời đi, sườn mặt vừa lạnh vừa cứng như đá.

Lúc Minh Quang Hàn đi tới cửa thì thầm với Lý Điềm Điềm: “Biểu hiện hôm nay của cô rất tốt, cố lên.”

Lý Điềm Điềm gượng cười một cái rồi vọt nhanh qua bên cạnh Lâm Đạm, chỉ vào váy cô hỏi: “Chị Lâm, sao chị biến thành thế này vậy? Bản thảo thiết kế của chị đâu rồi?” Không ai chú ý rằng, lúc Lý Điềm Điềm hỏi Lâm Đạm, bước chân của Lôi Tấn dừng lại, nhìn ra sau.

“Về rồi nói.” Lâm Đạm xua tay, giọng điệu hết sức bình tĩnh.

Lôi Tấn tiếp tục đi về trước, tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước nhiều.

Lôi Siêu vặn người, cười hì hì nói: “Ai được tổng giám đốc lấy bản thảo thiết kế có thể quay về chờ tin tốt, hôm nay không phải tăng ca, đi chơi đi!”

Mọi người hoan hô lên rồi từng người tản ra. Lâm Đạm trở lại văn phòng, dùng một mảnh vải bông khô lau laptop, USB và cặp táp. Cuối cùng Lý Điềm Điềm cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, giận đến hốc mắt đỏ lên, muốn nổi đóa nhưng bị Lâm Đạm ấn bả vai xuống: “Em càng làm lớn chuyện những người đó càng thêm đắc ý, hơn nữa cũng không thay đổi được gì. Đi thôi, về rồi nói.”

“Chị Lâm, bọn họ đây là ghen tỵ với chị!” Lý Điềm Điềm nức nở nói.

“Không khiến người ta ghen tỵ thì thật tầm thường.” Từ đầu đến cuối Lâm Đạm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để cho người trong văn phòng cười nhạo.

Lý Điềm Điềm hít thở sâu mấy hơi, lúc này mới ôm lấy đống đồ rời khỏi công ty với Lâm Đạm. Chu Khả Nhi nhìn theo bóng hai người biến mất trong thang máy, khóe miệng nhếch lên. Bản kế hoạch thiết kế của cô ta được chọn rồi, nếu trong quá trình áp dụng có biểu hiện vượt trội, có lẽ có thể tranh một chiếc ghế chức giám đốc thiết kế. Ngay cả Lâm Đạm, cô ta sẽ chèn ép chết cô, vĩnh viễn không cho cô cơ hội ra mặt…

Trên đường về nhà, Lý Điềm Điềm luôn miệng mắng người của nhóm hai, Lâm Đạm thì không nói gì, mang laptop và USB đi sửa trước rồi đến cửa hàng chuyên dành cho thú cưng, mua rất nhiều đồ chuyên dụng cho mèo, còn mua mấy túi thức ăn to tươi mới ở siêu thị dưới lầu.

May mà USB bị vào nước nhưng không bị hỏng, nhân viên sửa chữa ngâm nó trong cồn mấy phút rồi rửa lại, sau đó cho vào máy hong khô, cuối cùng cứu tất cả các tài liệu về.

Hai người mang túi lớn túi nhỏ về nhà, mới vừa mở cửa đã thấy Tiểu Bá Tổng ngồi canh trên bậc thềm, nhe răng trợn mắt gầm gừ với Lâm Đạm, dáng vẻ trông rất giận dỗi.

“Sao thế, trách chị hôm nay không đưa em đi làm cùng à?” Lâm Đạm chưa kịp đổi dép lê đã vuốt ve đầu Tiểu Bá Tổng.

Tiểu Bá Tổng tránh cô, tiếp tục gầm gừ, bàn chân nhỏ vỗ vỗ lên mặt đất, thế mà còn giận hơn vừa rồi nữa.

Lý Điềm Điềm thở dài nói: “Chị Lâm, em thật sự phục chị luôn, nếu em gặp phải chuyện này chắc phổi nổ tung rồi, còn chị thì trông giống như không có việc gì, còn có kiên nhẫn dỗ Tiểu Bá Tổng! Chị nói xem trên thế giới này tại sao có người trơ tráo như thế chứ, không nó năng lực bằng chị là làm hỏng bản thảo và laptop của chị à. Người đó cho rằng không có cơ hội lần này chị mãi mãi không phất lên được sao? Trên con đường của chúng ta phải nói chuyện bằng năng lực, chị Lâm, sớm muộn gì cũng có một ngày chị sẽ phất lên! Em đợi xem bộ dáng xấu xí giận điên lên vì ghen tỵ của đám người kia!”

“Á, đúng rồi, chị cảm thấy chuyện này do ai làm? Quan hệ của em với trợ lý đặc biệt Minh rất tốt, hay là ngày mai nhờ y giúp chị kiểm tra máy quay nhé?”

“Lỡ như người nọ mua chuộc bảo vệ, xóa đoạn phim rồi sao?” Lâm Đạm lấy đồ chơi mới mua ra định dỗ Tiểu Bá Tổng thì thấy nó trố mắt ra giây lát, sau đó chậm rãi thu răng nanh, nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt, biểu cảm giận dỗi tan biến, dường như hết sức khó chịu.

“Bảo bối, em làm sao vậy? Có phải là bị nhốt cả ngày không, khó chịu à?” Lâm Đạm nhéo nhéo chân Tiểu Bá Tổng, nhưng không đề phòng nó vươn lưỡi ra liếʍ ngón tay cô, mang đến cảm giác tê dại khó tả.

Cuối cùng đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Đạm cũng có chút ấm áp, dán mặt lên mặt Tiểu Bá Tổng, không nói gì chỉ cọ mặt nhau. Lòng người quá hiểm ác, chỉ có động vật nhỏ đáng yêu mới có thể khiến cô thả lỏng chút.

Tiểu Bá Tổng lấy chân vỗ nhẹ lên mặt cô, liên tục khẽ kêu như là đang an ủi.

Lý Điềm Điềm vẫn đang mắng người của nhóm hai, Lâm Đạm hoàn toàn khôi phục lại vẻ thản nhiên, đang định ôm Tiểu Bá Tổng về phòng ngủ thay quần áo thì thấy điện thoại rung lên mấy cái, vừa lấy ra thì thấy trên màn hình hiện bốn chữ “Trưởng phòng Lôi”. Ánh mắt cô lóe lên, lập tức nhận, kiên nhẫn nghe Lôi Siêu mời, nói thẳng: “Ra ngoài phiền quá, nếu không ngại trưởng phòng Lôi có thể tới nhà tôi một chuyến không, tôi có một văn kiện muốn cho anh xem.”