Lâm Đạm quay lại phòng khách, ngồi trên sofa, lần này Tiểu Bá Tổng không chạy trốn mà tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính của cô, dường như trên đó có gì đó đặc biệt thú vị lắm.
“Em xem có hiểu không?” Lâm Đạm không chút để ý mỉm cười, sau đó cắm USB vào máy tính, nhanh chóng xem nội dung bên trong. Quả nhiên đàn anh rất tận tâm tận lực, phân chia dữ liệu theo các loại khác nhau, đầu tiên là yếu tố phổ biến nước ngoài, rồi đến yếu tố phổ biến trong nước, sau đó dựa theo màu sắc, kiểu dáng, loại vải, phụ kiện…, một chiếc USB có dung lượng cực lớn bị y dùng gần hết một phần ba.
Trong lòng Lâm Đạm tràn đầy ấm áp, không khỏi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn âm thanh cảm ơn đàn anh.
Đàn anh chưa trả lời lại, chắc là đang trên đường về, Lâm Đạm cất điện thoại đi, nhanh chóng bổ sung các dữ liệu đó bản kế hoạch thiết kế của mình, xong rồi lấy cuốn sổ vẽ và chì màu ra, chỉnh một vài nét trên bản thảo thiết kế.
Hiện tại sọc caro khá thịnh hành, vì thế cô đã thiết kế một bộ đồ phong cách Anh với sọc caro xanh xen kẽ xám, phần thân trên eo là kiểu Âu phục, phần thân dưới là quần ống loa bảy phân, bên trong là áo sơ mi màu khói, cổ áo thắt nơ bướm tinh tế và đẹp mắt, đường viền lá sen của tay áo sơ mi hơi lộ ra khỏi áo vest, khi đi đung đưa theo gió, đong đưa sống động, thoáng chốc khiến bộ đồ dịu đi sự mạnh mẽ, cứng nhắc.
Tác phẩm này chỉ là bản phác thảo, chưa được chỉnh sửa bổ sung, nhưng dù vậy, nó vẫn toát lên sự thanh lịch và thời thượng của bộ đồ.
Lúc Lâm Đạm nghiêm túc tô màu, không biết từ khi nào Tiểu Bá Tổng bò tới chỗ dựa sofa phía sau lưng cô, chốc chốc nhìn bản phác thảo của cô, chốc chốc nhìn khuôn mặt nghiêng điềm tĩnh của cô, con ngươi màu hổ phách chớp lóe sự kinh ngạc. Một lúc sau, lỗ mũi nó run run mấy cái, bụng cũng kêu ùng ục lên, lúc này mới lặng lẽ nhảy xuống sofa, bò lên trên bàn ăn, bắt đầu thưởng thức mấy miếng thịt nướng mật ong còn sót lại trên đĩa.
Lâm Đạm bận bịu nhưng vẫn bớt chút thời gian trông chừng nó, thấy nó ăn đồ không nên ăn, vội chạy tới cản. Đáng tiếc giờ có nói gì cũng đã trễ, tất cả thịt thừa trên đĩa thịt nướng mật ong đã vào bụng của Tiểu Bá Tổng, mà nó nhanh nhảu nhảy lên sổ, nhe răng trợn mắt với Lâm Đạm, không biết là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay đắc ý nữa.
Lâm Đạm vừa tìm l*иg khắp nhà vừa gọi điện thoại cho Lý Điềm Điềm, nói với cô ta mình không trông coi đàng hoàng, để Tiểu Bá Tổng ăn mất mấy miếng thịt nướng mật ong, giờ đang định đưa nó đến bác sĩ.
Lý Điềm Điềm vội an ủi: “Không sao đâu chị Lâm, chị đừng lo. Tiểu Bá Tổng là một con mèo hoang, khả năng sinh tồn rất mạnh, cái gì cũng ăn được, trước giờ chưa từng bị bệnh. Em nuôi nó hơn nửa tháng, ngày nào nó cũng ăn mì ăn liền và cơm hộp với em, không phải giờ nó vẫn ổn à? Em đưa nó đi bác sĩ, không kiểm tra ra vấn đề gì, vốn em cũng có chuẩn bị thức ăn cho mèo cho nó sợ nó ở nhà một mình sẽ đói nhưng nó chả bao giờ ăn, thà đói cả ngày cũng phải chờ em về mang cơm hộp cho nó.”
“Tốt nhất vẫn nên kiểm tra chút đi, hệ tiêu hóa của mèo không giống người. Nhà em có l*иg không?” Lâm Đạm vẫn như cũ có chút không yên tâm.
“Không có l*иg sắt, chị Lâm, chị đừng lo lắng, Tiểu Bá Tổng không sao đâu. Em đang bận, về rồi nói chuyện với chị sau.” Lý Điềm Điềm vội vàng cúp điện thoại.
Lâm Đạm rất phục tấm lòng rộng lớn của Lý Điềm Điềm, nhưng cũng không thể để mặc vậy, cô quay về phòng thay một chiếc váy dệt kim cổ chữ V màu đen V, bế Tiểu Bá Tổng lên đưa xuống bãi đỗ xe dưới tầng. Tiểu Bá Tổng không ngờ tốc độ của cô nhanh như thế chỉ thuận tay một cái đã bắt được nó, căn bản không cho nó cơ hội chạy trốn. Nó ngồi xổm trên ghế phó lái, hung dữ gầm gừ, thỉnh thoảng còn nhe hàm răng sắc cho Lâm Đạm xem, bộ dạng đầy thú tính hoang dã.
Lâm Đạm nhín chút thời gian nhìn nó, khẽ cười nói: “Mặc dù dáng vẻ của em rất hung dữ, nhưng sau khi em bị chị bắt không cào cũng không cắn chị, lên xe cũng không chạy loạn khắp, có thể thấy từ trong xương cốt em vẫn là một đứa bé ngoan mà, chị nói có đúng không?”
Mèo mun ngẩn ra nhìn cô, miệng há ra, nhe răng, trông dáng vẻ có chút ngốc.
Lâm Đạm khẽ cười gõ gõ đầu nhỏ của nó, sau đó tiếp tục lái xe.
Đột nhiên mèo mun xoay lưng, hướng mông về phía cô, sau đó giơ chân lên vuốt cái đầu nhỏ của mình rồi chạm chạm cái mặt tròn của mình, ý thức trên người mình toàn là lông đen dù có đỏ mặt cũng không ai nhìn thấy, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi.
Lâm Đạm không chú ý đến hành động quá mức tính người của nó, nghiêm túc lái xe,dựa theo chỉ dẫn của hệ thống tìm được một bệnh viện thú y gần nhà, cô bế Tiểu Bá Tổng lên ôm vào trong ngực, dẫm lên giày cao gót cao 8cm, bước từng bước từng bước lên bậc thang.
Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô vang vọng trong sảnh tiếp tân, mọi người vừa ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp tóc với mái tóc đen như mây và làn da trắng như tuyết đang ôm một con mèo đen hình thể khỏe khoắn, hai mắt sáng ngời bước vào, dường như là một cái gì đó ma mị hòa vào bóng đêm, cùng nhau hạ phàm.
Cạch, đột nhiên điện thoại của nhân viên tiếp tân rơi trên quầy nhưng cô ta quên cả nhặt lên, chỉ có thể ngừng thở, đợi người đẹp đi tới gần.
Sự xinh đẹp của Lâm Đạm có thể hình dung bằng bốn từ “Vũ khí gϊếŧ người”, cái gọi là dùng vẻ đẹp để hành hung, không khác gì thế này, con mèo mun được cô ôm trong lòng vô cùng lạnh lùng và kiêu căng, mắt lộ ra sự khinh bỉ, thế nhưng cực kỳ xứng đôi với cô. Một người một mèo này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người, còn có người lấy điện thoại ra chụp trộm bọn họ.
Lâm Đạm bước đến quầy lễ tân giải thích tình hình, nhân viên tiếp tân đỏ mặt giúp cô tìm bác sĩ, còn hoàn thành tất cả các thủ tục cho cô.
Nhìn thấy hai chân sau của con mèo mun bị cạo sạch lông, bỗng nhiên thái độ nhiệt tình của bác sĩ biến thành hoảng sợ hỏi: “Con mèo mun này có phải là mèo của cô Lý Điềm Điềm không?”
“Bác sĩ quen Điềm Điềm à?” Lâm Đạm vừa dứt lời, bác sĩ đưa con mèo mun đi đo thân nhiệt lập tức hét lên hoảng sợ. Chỉ thấy Tiểu Bá Tổng từ trong lòng ngực bác sĩ nhảy cao lên, phóng lên đèn chùm trên trần nhà, rồi nhanh chóng leo lên kệ bên cạnh, làm rơi tất cả cái chai lọ, xong rồi dẫm lên đầu mấy y tá, phóng thật nhanh ra cửa, làm cho bệnh viện náo loạn một trận.
Bác sĩ tuyệt vọng che mặt lại, rêи ɾỉ nói: “Đúng là con mèo mun đó thật, trời ạ!”
Lâm Đạm không có thời gian suy nghĩ kỹ, bởi vì Tiểu Bá Tổng lại là ngã mấy thiết bị y tế, cứ tiếp tục như thế, thế nào nó cũng phá nát cái bệnh viện này mất. Mặc dù đi giày cao gót 8cm nhưng tốc độ của cô không chậm chút nào, cô không đuổi theo Tiểu Bá Tổng mà chặn trước một cửa sổ mở rộng, một giây sau Tiểu Bá Tổng lao vào lòng cô, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng.
Nó cũng không thèm nhìn mà giơ móng vuốt lên, định cào cái khuôn mặt như hoa của người này, thế nhưng nó nghe thấy một giọng cảnh cáo quen thuộc vang lên: “Em thử cào chị một cái xem.”
Trong nháy mắt, Tiểu Bá Tổng yên tĩnh ngay, dè dặt ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đẹp như ánh mặt trời. Nhưng tuyệt đối không có khả năng nó nhận thua đâu, vì thế thu lại móng vuốt sắc, dùng đệm thịt mềm mại cào nhẹ lên mu bàn tay Lâm Đạm.
Cái này nói là chạm đúng hơn là cào, đệm thịt nhỏ nóng nóng giống như cánh bướm lướt qua mu bàn tay Lâm Đạm, khiến cô có chút nhột.
Tiểu Bá Tổng mở to đôi mắt mèo tròn xoe, vô cùng khí thế nhìn cô, như là đang nói: Thử thì thử, ai sợ ai? Nhưng mà nó không biết rằng, dáng vẻ mình khẽ giơ móng vuốt nhỏ lên có bao nhiêu sợ hãi.
Lâm Đạm không nhịn được khẽ bật cười, giọng nói ngọt như bọc mật làm lòng người ta say. Khi không cười cô là đỉnh núi tuyết, là dòng sông đêm dài, một khi mặt cô giãn ra nở nụ cười, giống như ánh mặt trời rực rỡ, lá phong đỏ rực, đốt cháy đôi mắt người khác.
Cô không biết mình đẹp cỡ nào nhưng Tiểu Bá Tổng thì biết. Bất đắc dĩ nó đành phải nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ mặc kệ người ta làm thịt. Gặp phải người phụ nữ này, nó chẳng còn cách nào khác!
Đầu nó tràn đầy suy nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bị dày xéo một phen, nào ngờ thế mà Lâm Đạm vuốt ve đầu nó đầy yêu thương, nói với bác sĩ: “Thôi vậy, không kiểm tra nữa, tôi thấy nó khỏe như rồng như hổ, chắc là không sao. Bác sĩ tính toán số tiền của mấy món đồ nó phá hỏng đi, tôi sẽ bồi thường theo giá.”
Người đẹp luôn có đặc quyền, bác sĩ thống kê tổn thất và giảm giá 60%. Mặc dù vậy nhưng cũng tốn của Lâm Đạm hơn mười ngàn tệ. Cô ôm Tiểu Bá Tỏng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ lên xe, lấy điện thoại kiểm tra số dư trong thẻ, phát hiện mình chỉ còn có hơn hai ngàn tệ, không khỏi thầm thở dài một hơi.
Tiểu Bá Tổng ghé vào trong khuỷu tay cô xem điện thoại với cô, con ngươi màu hổ phách ánh lên vẻ áy náy và ngạc nhiên.
Nếu đổi lại là người khác bị một con mèo gây họa tốn mất 90% tiền tiết kiệm, lúc này chắc chắn sẽ giận điên lên, nói không chừng còn làm thịt con mèo mun giải hận. Nhưng Lâm Đạm thì hết sức bình tĩnh, tiền bạc đối với cô mà nói chỉ là vật bảo đảm sinh hoạt mà thôi, cũng không quá quan trọng. Không có tiền cô có thể kiếm lại, cũng đâu phải đi đến đường cùng.
Cô vuốt ve đệm thịt lót mềm mại của Tiểu Bá Tổng trong vô thức, nhìn nó ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực mình, dùng đôi mắt xinh đẹp đôi yên lặng nhìn mình, thế mà tâm trạng có chút vui vẻ lên.
“Làm sao hết buồn?” Cô cúi đầu xuống, ghé vào bên lỗ tai nhỏ của Tiểu Bá Tổng thì thầm: “Dùng móng vuốt nhỏ.” Cuối cùng khẽ cười, giọng nói như bọc trong mật, nụ cười cũng bọc mật, hoàn toàn không giống người đẹp mặt lạnh ở công ty.
Tiểu Bá Tổng ngơ ngác nhìn cô, qua một lúc lâu mới giấu móng vuốt nhỏ, chôn mặt vào, chỉ để lộ ra một cái ót tròn xoe đầy lông xù.
Lâm Đạm xoa cái đầu quả dưa của nó một lúc, xoa đến cả người nó mềm nhũn, cơ thể luôn giữ vẻ mạnh mẽ giống một bãi nước, hòa tan nằm trong ngực cô. Tâm trạng Lâm Đạm tốt lên chút, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Lý Điềm Điềm, cô không nhắc đến chuyện Tiểu Bá Tổng khiến cô tốn mười ngàn tệ, chỉ hỏi đối phương khi nào về, còn phải bận bao lâu nữa.
Âm thanh nức nở của Lý Điềm Điềm phát ra từ loa: “Chị Lâm, em, tối nay em không về đâu, không biết ai làm đổ kệ hàng trong kho, tất cả vải đều rơi xuống đất hết, nhãn cũng bị ai đó tháo xuống, em không biết xếp về chỗ cũ làm sao nữa. Bọn họ đều nói kệ hàng do em làm đổ, nhưng em không có, lúc em vào thì nó đã vậy rồi. Hôm nay em phải sắp xếp lại, không thôi giám đốc Đinh sẽ đuổi em, không phải em làm, em thật sự không có làm mà, hu hu hu…”
Lâm Đạm kiên nhẫn lắng nghe Lý Điềm Điềm nói hết câu mới bình tĩnh nói: “Em đợi đó, chị đến ngay đây.” Xong rồi khởi động xe, lái xe phóng nhanh đi.