Trong lĩnh vực thời trang, Lâm Đạm giống như một con rồng, muốn làm mưa làm gió thế nào cũng được lợi. Cô đã quen thuộc với việc này, quen thuộc đến tận xương tủy, cô không hài lòng với khái niệm thiết kế và cách thức sản xuất hiện tại. Trong lòng cô lặp lại một giọng nói: Cô muốn thay đổi tất cả những thứ này, cô cũng có đủ năng lực để thay đổi mọi thứ.
Lý do cô nói kế hoạch này với Vinh Chí Huân, một là vì trong một lần du lịch rõ ràng y có thể chạy trốn một mình nhưng đã lựa chọn ở lại và cứu tất cả các phượt thủ. Y không bán đứng bạn bè, là người đáng để tin tưởng; hai là vì y am hiểu về lĩnh vực phân tích số liệu nhất, chẳng những không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với Lâm Đạm còn có thể hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi.
Vì thế Lâm Đạm chỉ vào bản kế hoạch của mình nói tiếp: “Nhưng đàn anh à, anh biết không, chìa khóa để thực hiện thành công bản kế hoạch này không nằm ở chỗ em, cũng không phải do quyết định của công ty, mà do có sự giúp đỡ của anh. Nó vận hành bình thường dựa trên việc lấy thông tin và IT là cốt lõi của kỹ thuật truyền tin cực nhanh, dựa trên tính chính xác và tốc độ nhanh của việc phân tích dữ liệu lớn, thu thập thông tin kịp thời, tiêu chuẩn hóa các thông tin về trang phục, quản lý hàng tồn kho rõ ràng, tích hợp hóa hình thức sản xuất, hậu cần phân phối hiệu suất cao. Mà công ty anh làm việc thì nắm trong tay tất cả các thông tin trên, là công ty tiên phong trong thu thập thông tin, quản lý tồn kho, cách thức sản xuất, hậu cần phân phối, cũng là công ty nắm thông tin trong tay đầu tiên. Đàn anh, nếu bản kế hoạch của em được công ty thông qua, bộ phận phân tích dữ liệu lớn (big data) của anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bọn em, bọn em sẽ mở rộng hợp tác kinh doanh, tiến tới thay đổi ngành thời trang, thậm chí tất cả các hình thức sản xuất của ngành. Dữ liệu mà anh cung cấp cho bọn em không chỉ áp dụng về phương diện thiết kế, sản xuất mà còn tích hợp hoạt động của tất cả các bộ phận, bao gồm trung tâm dịch vụ khách hàng, bộ phận tiếp thị, kênh tiền tệ, v…v… Căn cứ theo số liệu này, chúng ta sẽ hoàn thành tích hợp dọc* bên trong của trục chính, bộ máy của chúng ta sẽ chạy với tốc độ khiến cho tất cả mọi người không thể theo kịp, nghiền nát hình thức sản xuất mục nát này.”
*Tích hợp dọc là một phương pháp để tăng hoặc giảm mức độ kiểm soát của công ty đối với phân phối đầu vào và đầu ra của công ty, nghĩa là kiểm soát của công ty đối với việc phân phối đầu vào sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
Nói tới đây, Lâm Đạm không nhanh không chậm uống một hớp rượu vang đỏ, đôi mắt hơi ươn ướt bừng sáng lên.
Vinh Chí Huân nghĩ rằng lần này đến đây là để giúp đỡ đàn em giải quyết vấn đề, nào ngờ kết thúc cuộc trao đổi, người bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nhiệt huyết sục sôi ngược lại biến thành y. Đúng vậy, nếu bản kế hoạch thiết kế này đạt được thành công như đàn em mong muốn, chẳng những RR chiếm giữ 30% thị phần của ngành thời trang Trung Quốc mà ngay cả bộ phận dữ liệu mới thành lập của y cũng sẽ trở thành bộ phận quan trọng nhất của công ty.
Mèo mun đã thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm laptop, dùng ánh mắt không dám tin nhìn sang người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp này.
Lâm Đạm đặt ly rượu xuống, nói tiếp: “Đàn anh, tương lai anh sẽ có nhiều đất dụng võ đấy. Nếu nói những nhà thiết kế như bọn em là người khổ sở khai quật mỏ thì tất cả máy định vị của anh là kho báu. Số liệu lớn của anh là vô số cặp mắt và vô số đôi tay, có thể xác định chính xác những những thứ có giá trị, những thứ đó có thể bị xem nhẹ hoặc thậm chí là vứt bỏ. Tương lai là tương lai của công nghệ thông tin và cũng là tương lai của dữ liệu hóa, tương lai những nhà phân tích dữ liệu các anh là người cực kỳ hiểu biết ấy.”
Vinh Chí Huân đỏ mặt gật đầu, cũng không biết là do cồn hay vì lời cổ vũ của đàn em.
“Dữ liệu lớn được định nghĩa là volume, velocity, variety, veracity, value, veriability, lexity. Phiên dịch ra tiếng Trung là dung lượng lớn, tốc độ cao, đa dạng, chân thực, giá trị, tính biến thiên, phức tạp. Nó gần như bao quát tất cả sự vật sự việc và giải thích các mối liên hệ giữa các sự vật sự việc, là đầu mối thuận lợi nhất để dự đoán trước tương lai. Đàn em, em giao cho anh nhiệm vụ thu thập thông tin về thời trang, đó là một quyết định chính xác không nghi ngờ gì.” Vinh Chí Huân cực kỳ kiêu ngạo nói.
Lâm Đạm chân thành gật đầu: “Đó là tất nhiên, khi gặp phải tình huống thiếu thông tin, người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh. Dữ liệu lớn là động lực cốt lõi cho sự phát triển của ngành ngân hàng, là chìa khóa để chuyển đổi các chi nhánh ngân hàng, là chỉ số tiếp cận của ngành tín dụng, hỗ trợ kiểm toán cho công nghiệp, là kim chỉ nam của ngành sản xuất truyền thống. Trong ngành công nghiệp truyền thông, ai nắm giữ dữ liệu lớn thì người đó có quyền lên tiếng. Ngày nay không có ngành công nghiệp nào không cần đến sự giúp đỡ của dữ liệu lớn, cho nên đàn anh, em rất cần đến sự giúp đỡ của anh.”
Vinh Chí Huân đặt ly rượu xuống, trong l*иg ngực có một sự thôi thúc đầu rơi máu chảy vì đàn em. Trên thực tế, y vì sáng lập bộ phận dữ liệu lớn, từ đầu đến cuối đã trình lên lãnh đạo công ty mấy chục báo cáo, đến gần đây mới có chút tiến triển.
Lần tụ tập trước, y chia sẻ ý tưởng của mình cho các bạn học nhưng chưa đạt được sự công nhận của mọi người. Vậy mà người hiểu y nhất không phải bạn thân, người nhà, cũng không phải đồng nghiệp hay lãnh đạo công ty, thế mà là đàn em không liên quan đến ngành nghề của y.
Y nắm chặt tay Lâm Đạm, nói giống như thề hẹn: “Đàn em, em yên tâm, anh đảm bảo sẽ nhanh chóng sắp xếp tài liệu về thời trang đầy đủ nhất cho em. Sau này em cần dữ liệu gì cứ nói với anh, anh giúp em tìm.”
Lâm Đạm mỉm cười lắc đầu: “Đàn anh, em chỉ làm phiền anh lần này thôi. Nếu bản kế hoạch của em thuận lợi thông qua, tương lai quan hệ của chúng ta là hợp tác kinh doanh, việc công giải quyết theo việc công, đôi bên cùng có lợi. Đàn anh, em chúc anh thành công.” Cô giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm ly với đàn anh.
Vinh Chí Huân uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ, vui vẻ cười nói: “Đàn em, anh cũng chúc em thành công. Nói thật, nếu bản kế hoạch của em không được thông qua, anh tương đối nghi ngờ ánh mắt của CEO công ty bọn em. Đúng rồi, hẳn công ty bọn em có bộ phận tìm kiếm tài liệu về thời trang mà, tại sao em không nhờ bọn họ mà đến tìm anh giúp, gặp khó khăn gì à?”
Lâm Đạm kể lại rõ ràng quá trình mình đi đòi tài liệu bị từ chối, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Nền tảng tốt thì tạo nên người tài, lúc trước em cho rằng R&R chính là một nền tảng như vậy, nhưng gần đây em mới phát hiện, đất đai nơi đó cằn cỗi. Tài sản quan trọng nhất của một công ty thời trang chính là những nhà thiết kế giàu sức sáng tạo, công ty vất vả tìm kiếm tài liệu cũng là vì để đào tạo ra nhiều nhà thiết kế giỏi hơn. Nhưng bây giờ, nó lại trở thành sự độc đoán của người nào đó, nhà thiết kế già đã mất đi sức sáng tạo còn độc đoán ngang ngược, một tay che trời; nhà thiết kế mới liên tục bị chèn ép, không cách nào phát triển. Nếu cứ tiếp tục thế mãi, toàn bộ hệ thống của bộ phận thiết kế sẽ sụp đổ.”
Nói tới đây, Lâm Đạm bất đắc dĩ mà thở dài một hơi: “Tất nhiên là công ty có thể đào nhà thiết kế giỏi bên ngoài về đảm nhiệm chức vụ to lớn nhưng cuối cùng vẫn thua nhà thiết kế mình đào tạo từng chút từ dưới lên, bởi vì bọn họ sẽ trung thành với công ty hơn, cũng cảm thấy thân thuộc hơn, trung thành và thân thuộc có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ trình độ sáng tạo của bọn họ đạt mức cao nhất. Đàn anh, anh thấy đó, nhãn hiệu VA sang trọng và nổi tiếng kia bây giờ đã biến thành dạng gì rồi. Từ trước đến nay bọn họ đã đổi bốn giám đốc, được đổi mới thường xuyên như thế nhưng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của họ ngày càng giảm. Nên biết thiết kế cần sự sáng tạo nhưng cũng đòi hỏi sự hài hòa thống nhất, không ngừng đổi mới phong cách chỉ làm người tiêu thụ nghi ngờ định vị của bọn họ dẫn đến bị người tiêu thụ từ bỏ. Không giữ được khách hàng quen thuộc cũng không thu hút được khách hàng mới, đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của họ. Em đã từng nghe một người trong nghề nói thế này: Lúc còn tại chức cô ta luôn làm việc một mình, vừa không dạy học trò cũng không đào tạo người mới, có một lần, cô ta phạm lỗi lớn, bị công ty đuổi việc, có điều nửa tháng sau, công ty không thể nào không thăng chức tăng lương cho cô ta, mời cô ta quay lại, bởi vì sau khi cô ta bị đuổi không ai có thể thay thế được vị trí và hoàn thành được công việc của cô ta.
“Lúc nói chuyện này cô ta vô cùng đắc ý, nhưng bộ phận của cô ta hoàn toàn bị cô ta nắm trong lòng bàn tay, không có sự sáng tạo mới, không phát triển, tóm lại đây là hài kịch hay bi kịch đây? Đối với cá nhân mà nói, chuyện này có lẽ là hài kịch, nhưng đối với công ty mà nói, chuyện này thật sự là một bi kịch lớn. Lợi ích riêng vượt lên lợi ích chung, nhân viên cùng bộ phận đều bị hạn chế sự phát triển, trong khi thành tích cá nhân có giới hạn, cô ta có thể sáng tạo cho công ty bao nhiêu? Thời gian dần trôi qua, sớm muộn gì bộ phận này cũng lụi tàn. Đàn anh, hiện tại em đang gặp phải tình trạng thế này, nói thật thì, em thật sự thấy không vui.”
Vinh Chí Huân xoa đầu đàn em, ánh mắt ánh lên sự đau lòng.
Con mèo mun yên lặng ngồi xổm trên bàn sofa bắt đầu đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn Lâm Đạm, dường như hết sức phiền não.
Vinh Chí Huân thấp giọng nói: “Đàn em, bản thiết kế của em rất tốt, hay là như vậy đi, em giữ nó lại, tạm thời đừng đưa nó ra, anh giúp em gửi CV cho công ty giới thiệu việc làm, chúng ta tìm một chỗ tốt hơn em thấy sao? Công ty bọn anh đều có hợp tác với các công ty thời trang lớn trong và ngoài nước, anh có thể làm trung gian giới thiệu giúp em.”
Vinh Chí Huân vừa dứt lời lập tức hét lên, hóa ra là con mèo mun kia cào mạnh vào mu bàn tay y, dù chưa trầy da nhưng làm đổ ly rượu của y, khiến quần y ướt một mảng lớn.
Lâm Đạm vội đưa khăn giấy cho y, may mà quần màu đen nên sau khi lau khô không nhìn thấy gì cả.
Tâm trạng của Vinh Chí Huân rất tốt nên cũng không nổi giận với con mèo, ngược lại còn an ủi đàn em, xong rồi lần nữa khuyên cô nhảy sang công ty khác.
Mèo mun nhảy đến chỗ dựa lưng sofa, từ trên cao nhìn xuống Lâm Đạm, con ngươi màu hổ phách lờ mờ lộ ra mấy phần nôn nóng.
Lâm Đạm xua tay nói: “Đàn anh, em sẽ không đánh mà chạy đâu.”
Chỉ một câu này cũng đủ để cho thấy cô là một người mạnh mẽ cỡ nào. Đối mặt với kiểu người này, mình nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể để cô xông vào thôi. Vinh Chí Huân lắc đầu bật cười, cảm thấy tất cả những hiểu biết của mình về đàn em này đều bị đánh đổ. Y vẫn luôn cho rằng cô là một người thực dụng, so với công việc khổ cực thì cô sẽ chọn đi đường tắt, hóa ra cô tài giỏi và mạnh mẽ đến thế.
“Vậy cũng tốt, nếu gặp khó khăn, lúc nào em cũng có thể đến tìm anh, điện thoại anh luôn mở máy suốt 24 giờ.” Vinh Chí Huân chỉ vào quần của mình nói: “Anh phải đi rồi, quần lạnh buốt, khó chịu.”
Lâm Đạm xin lỗi lần nữa, rồi tiễn y ra cửa, cô không đề phòng bị y ôm chặt một cái, “Đàn em, em biết không, trước khi em tìm anh anh vẫn luôn nghi ngờ chính mình, nhưng hiện tại thì, lòng anh kiên định hơn bất kỳ lúc nào. Người hiểu biết tương lai, anh rất thích danh hiệu này, cảm ơn em.” Y mỉm cười trầm thấp, sau đó buông đàn em ra, nghiêng một bên vừa đi lùi vừa vẫy tay.
Lâm Đạm cũng vẫy tay, lúc quay đầu lại phát hiện Tiểu Bá Tổng đang dùng chân chạm con chuột, mở khóa màn hình, giống như đang nghiêm túc xem máy tính cô.