Mặc dù Lôi Siêu là trưởng phòng thiết kế nhưng bình thường rất ít khi đến công ty đi làm, phần lớn thời gian đều ăn nhậu chơi bời ở bên ngoài, tất nhiên lãnh đạo nhóm 2 vẫn là Chu Khả Nhi. Hình như cảm thấy Lâm Đạm là một uy hϊếp lớn, Chu Khả Nhi nghĩ mọi cách gây khó dễ đối phương, sai cô làm đủ việc lộn xộn và không để người bên cạnh dạy kèm cô, hoàn toàn để Lâm Đạm tự thân vận động.
Không biết tại sao, Lâm Đạm cực kỳ quen thuộc với công việc thiết kế thời trang, rõ ràng nguyên chủ không có kinh nghiệm trong công việc, ký ức trong đầu không giúp ích được gì nhưng chỉ cần cô vừa bắt tay vào làm, dù là vẽ hay chế bản đều có thể giải quyết gọn gàng, hạch toán chi phí, kê khai biên lai cũng thành thạo giống thế, hiệu suất có thể so với máy móc.
Vì thế, khi Lâm Đạm hoàn thành các công việc trong tay chuẩn bị tan tầm thì Chu Khả Nhi và các nhà thiết kế khác vẫn còn bận rộn khắp nơi, Lý Điềm Điềm cũng gọi điện thoại cho cô, nói tối hôm nay có thể sẽ phải tăng ca đến hơn 10 giờ đêm
Thấy bóng lưng ung dung đi về của Lâm Đạm, Chu Khả Nhi tức điên, nhưng không còn cách nào khác, cô ta đã kiểm tra công việc Lâm Đạm nộp lên rất nhiều lần nhưng không tìm thấy chút sơ sót nào, ngược lại còn làm trễ nãi thời gian của mình. Vậy nên cô ta càng kiêng dè Lâm Đạm hơn, nếu người này chỉ đơn giản là một bình hoa thì tốt rồi, nhưng Lâm Đạm không phải, công việc càng phức tạp và đòi hỏi tỉ mỉ càng kiểm tra được năng lực của một người, Lâm Đạm qua được kiểu kiểm tra này thể hiện cô là một người cực kỳ có tài, một khi có cơ hội là có thể cất đầu dậy*.
*Thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Ý thức được điều này, Chu Khả Nhi càng thêm quyết tâm muốn chèn ép Lâm Đạm.
Cùng lúc đó, Lâm Đạm xách hai túi thức ăn to về nhà, sau khi đặt đồ xuống lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lý Điềm Điềm, nói với cô ta rằng buổi tối mình sẽ mời một đàn anh đến nhà ăn cơm, hỏi cô ta có ngại không. Tất nhiên Lý Điềm Điềm nói không ngại, còn chúc cô và bạn trai chơi vui vẻ.
Lâm Đạm giải thích nói đó chỉ là đàn anh, không phải bạn trai, Lý Điềm Điềm cười ha ha, bộ dạng trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Lâm Đạm cũng mặc cô ta, mỉm cười lắc đầu, sau đó cúp điện thoại, cô xoay người lại thì phát hiện không biết từ khi nào con mèo mun đã tỉnh, đang lặng lẽ ngồi xổm trên bàn ăn cơm không một tiếng động, lẳng lặng nhìn cô, con ngươi màu hổ phách lộ ra vẻ dò xét và chế nhạo.
Lâm Đạm thường hay nghe người ta nói mèo là một loài động vật cực kỳ kiêu ngạo, dù bạn nghèo khó hay giàu có nó đều khinh thường bạn. Còn Tiểu Bá Tổng trước mặt này ước chừng là con mèo kiêu căng nhất loài mèo, ánh mắt nó nhìn con người không có lúc nào là không có sự khinh bỉ. Về điểm này, Lý Điềm Điềm đã làm công tác tư tưởng cho Lâm Đạm từ trước, cho nên cô cũng không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại cười khẽ một tiếng, sau đó cởϊ áσ khoác ra, chậm rãi cởi nút áo trước ngực.
Nhìn thấy một nửa đồ lót ren xuyên thấu của cô, Tiểu Bá Tổng lập tức quay đầu đi, chạy đi như một cơn gió.
Lòng đề phòng của mèo rất cao, chỉ cần người lạ hơi giơ tay lên, chúng nó sẽ lập tức chạy đi, vì thế Lâm Đạm cũng không nghĩ nhiều, cởϊ áσ gió ra treo trên móc áo rồi ném ba đờ xuy vào giỏ quần áo, lúc này mới không nhanh không chậm quay về phòng, thay đổi một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean màu xanh nhạt đã được giặt trước*. Chân cô rất thẳng, rất dài, rất thon, cái mông thì đầy đặn cong vυ't, mặc quần jean bó sát trông vô cùng đẹp.
*Quần jean cần được giặt sơ trước để làm mềm demin (demin là loại vải làm nên quần jean).
Cô lấy tất cả nguyên liệu nấu nướng ra, rửa sạch sẽ, xong rồi cắt thịt thành miếng nhỏ, ướp với tiêu xay và muối hạt trong mười phút, rồi lấy một quả dứa chín ra, cổ tay lưu loát gọt vỏ sạch sẽ, cắt thành miếng nhỏ.
Không biết từ khi nào, Tiểu Bá Tổng chạy ra khỏi phòng Lý Điềm Điềm trốn ở ban công, luôn ló nửa cái đầu ra, âm thầm rình xem từng hành động của Lâm Đạm một.
Không lâu sau, một mùi hương chua ngọt phát ra từ bếp, đó là mùi thơm của món thịt om dứa; lát sau, lại một mùi thơm xâm chiếm căn bếp, đó là mùi thịt lợn nướng mật ong; lại nửa tiếng trôi qua, món thứ ba được bê lên bàn, đó là món cá hấp hình hoa sen của Quảng Đông, mùi vị vô cùng thơm ngon, đang bốc khói nghi ngút.
Tiểu Bá Tổng không trốn được nữa, nằm rạp xuống len lén bò vào bếp, trốn ở dưới bàn ăn.
Đáng tiếc Lâm Đạm đã nhìn thấy nó, lấy điện thoại ra lẩm bẩm: “Mèo không thể ăn thức ăn có sữa bò, chocolate, các loại hành, các loại gia vị, cá sống, thịt sống…” Nghiêm túc đọc một đống thứ, cô cúi đầu xuống nhìn Tiểu Bá Tổng, khuyên nó: “Đồ ăn trên bàn em không thể ăn được, nếu không sẽ bị bệnh, biết không?”
Lỗ mũi mèo mun phun ra hai luồng khí, giống như đang khinh thường lời cảnh cáo của cô.
Lâm Đạm vừa đề phòng Tiểu Bá Tổng ăn vụng vừa nhắn tin WeChat cho đàn anh, hỏi y đã tới chưa. Năm phút sau, chuông cửa bị ấn vang, Lâm Đạm bế mèo mun lên chạy tới mở cửa. Mèo mun mãnh liệt giãy giụa, trong lúc vô ý móng vuốt nhỏ ấn vào hai khối thịt mềm mại đầy đặn lập tức rụt về, sau đó nhắm mắt lại tự giận chính mình.
“Đàn anh, mời vào.” Lâm Đạm lấy dép lê cho nam mới mua ra.
Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, khí chất lịch lãm bước vào, cảm thán: “Còn ở ngoài cửa anh đã ngửi thấy mùi thịt om dứa, hiếm thấy đàn em nhớ rõ anh thích ăn cái gì.”
“Trước kia may mà có đàn anh quan tâm, sao em không nhớ rõ cho được.” Lâm Đạm nhận lấy áo khoác của đàn anh, treo trên giá treo áo ở cửa.
Người tới tên là Vinh Chí Huân, là đàn anh của nguyên chủ, hai người đều thích du lịch và nhϊếp ảnh, còn cùng tham gia nhóm lư hữu*, tình cảm khá tốt. Nguyên chủ còn từng yêu thầm đàn anh này, sau khi dũng cảm thổ lộ thì bị từ chối, sau một thời gian dài xa cách, gần đây mới quay về nước làm việc, cảm thấy đàn anh làm giám đốc điều hành trung tâm đá quý này rất có giá trị lợi dụng nên giữ liên lạc.
*Hội nhóm các hoạt động thể thao, du lịch, nhϊếp ảnh.
Đối với nguyên chủ mà nói, đàn anh này chỉ là một mạng lưới giao tiếp nhưng nhờ ký ức Lâm Đạm biết được rằng miễn là bạn học gặp khó khăn, nếu trong phạm vi cho phép thì đàn anh này luôn giúp đỡ không hề keo kiệt, là bạn bè đáng để thân thiết.
Sau khi vào nhà Vinh Chí Huân đưa cho Lâm Đạm một chiếc bánh ngọt xinh xắn, dịu dàng nói: “Chúc mừng em chuyển nhà. Anh nhớ là em thích ăn bánh Black Forest này nhất.”
“Cảm ơn đàn anh.” Lâm Đạm vui vẻ nhận lấy quà, sau đó thả con mèo mun lên phóng tới trên sofa, chỉ chỉ vào đầu nó nói nhỏ: “Ngoan nhé.”
Trong mắt mèo mun, đôi môi đỏ thắm của cô nhẹ nhàng khép mở giống như cánh hoa, giọng nói ngọt như mật rót vào tai, khiến cho lỗ tai nó không chịu nổi run rẩy lên. Lỗ mũi nó lại phun ra một luồng khí, móng vuốt nhỏ thành thật bám lấy đệm sofa, không dám chạy loạn khắp nhà.
Vinh Chí Huân cười nói: “Lâu rồi anh chưa thấy con mèo mun nào trông đẹp như thế.”
“Rất đẹp đúng không?” Lâm Đạm kéo băng ghế ra, mời đàn anh ngồi xuống.
Tiểu Bá Tổng nghe vậy, lỗ mũi ngừng phun khí, lắc lư cái đuôi, tư thế còn đẹp mắt hơn vừa rồi.
“Rất đẹp.” Vinh Chí Huân nhìn một bàn toàn món Quảng Đông, than thở: “Đàn em, anh phải nhìn em bằng con mắt khác rồi! Anh còn tưởng rằng tối hôm nay có thể chúng ta phải ăn cơm hộp.”
Lâm Đạm gắp cho y một miếng thịt om, định vừa ăn vừa nói chuyện với y, nhưng không ngờ y ăn một cái là ăn luôn miệng, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Mèo mun ngồi dựa lưng trên sofa, nhìn chằm chằm y như hổ rình mồi, ánh mắt càng ngày càng khinh bỉ.
Nửa tiếng sau, Vinh Chí Huân đỏ mặt buông bát đũa xuống, lúc này mới đưa USB cho Lâm Đạm, áy náy nói: “Đàn em, đây là tài liệu em cần, anh chỉ tìm được một phần, còn lại trong vòng 3 ngày sau sẽ giao cho em. Trong và ngoài nước có quá nhiều yếu tố thời trang, mặc dù anh có phần mềm phân tích nhưng cũng không xử lý ngay hết được.”
“Cảm ơn đàn anh, thật sự làm phiền anh quá.” Lâm Đạm cảm ơn rồi nhận lấy USB.
Vinh Chí Huân xua tay, căn bản không xem chuyện này là gánh nặng.
Lâm Đạm rót hai ly rượu vang đỏ, cùng y di chuyển đến phòng khách tiếp tục nói chuyện. Cô mở laptop ra, mở một tài liệu ra, chậm rãi nói: “Đàn anh, không gạt anh, bây giờ em đang cần số liệu lớn để giúp cho bản kế hoạch thiết kế. Nói chính xác hơn thì chỉ khi được xây dựng dựa trên số liệu phân tích lớn, bản kế hoạch của em mới thành công được. Trong ngành chúng ta, muốn đẩy sản phẩm mới lên thị trường thường thì cần phải chuẩn bị vài tháng, trước tiên nhà thiết kế cần phải dựa đoán xu hướng của hai quý tới, thậm chí ba quý, rồi dựa vào xu hướng tiến hành thiết kế trang phục, xong rồi đầu tư. Một khi nhà thiết kế không nắm bắt xu hướng đúng nhịp sẽ đoán sai mức tiêu thụ, thường như vậy công ty sẽ bị tổn thất lớn.”
Vinh Chí Huân gật đầu nói: “Đúng thế, năm nay C đã đánh giá sai xu hướng phổ biến hai mùa liên tiếp, dẫn đến doanh số tiêu thụ giảm mạnh, thiếu chút nữa phá sản.” Trung tâm thương mại gần như có hết các sản phẩm từ mọi ngành nghề, tất nhiên tin tức về phương diện này y vô cùng rõ ràng.
Lâm Đạm nói tiếp: “Đúng vậy, bản kế hoạch thiết kế của em đúng là tránh hai rủi ro này. Anh xem.” Cô chỉ vào tài liệu nói: “Kế hoạch thiết kế của em chỉ có ba từ khóa, một là nhanh, hai là số lượng nhỏ, ba là đa kiểu dáng. Nhanh có nghĩa là chúng ta không dẫn đầu xu hướng hay đoán trước xu hướng, mà dựa theo số liệu phản hồi, theo sát xu hướng hiện tại, tổng hợp các yếu tố phổ biến đã biết trước mắt tiến hành thiết kế, như thể có thể đáp ứng thị hiếu của người tiêu thụ tốt nhất và giảm rủi ro đầu tư xuống mức tối thiểu. Yếu tố phổ biến quá nhiều qua hỗn tạp nhưng chúng ta không thể thiết kế lộn xộn, có thể chia nhóm lần lượt lên chủ đề thiết kế, sau đó mỗi khi lên được một chủ đề là đầu tư ngay, xong rồi lên chủ đề thiết kế tiếp theo, lại đầu tư vào, đây là khái niệm số lượng nhỏ và đa kiểu dáng. Hoạt động thế này, các công ty thời trang khác cần sáu đến chín tháng mới có thể đẩy sản phẩm mới thị trường, bọn em chỉ cần nửa tháng là giải quyết xong, xong rồi còn có thể một tuần bổ sung hàng hai lần, mỗi lần đều có thể cho ra nhiều kiểu mới hơn. Như thế, sản phẩm của chúng ta sẽ có được vị trí trên thị trường, đó là định hướng quần áo giá cả ổn định cho hơn 1 tỷ người trong nước, thị trường của chúng ta sẽ rộng hơn hàng sang trọng hay xa xỉ. Bây giờ người trẻ tuổi hay thay đổi, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, sản phẩm của chúng ta đa dạng, tốc độ ra sản phẩm cũng nhanh, hoàn toàn có thể thỏa mãn như cầu bọn họ.”
Vinh Chí Huân nhìn chằm chằm tài liệu, không dám tin tưởng lẩm bẩm: “Đàn em, anh hiểu ý của em, chẳng những em muốn thay đổi khái niệm thiết kế bây giờ mà còn muốn thay đổi toàn bộ quy tắc của toàn ngành luôn đúng không? Nếu kế hoạch của em được tiến hành thuận lợi, gần như mỗi nửa tháng là công ty bọn em có thể hoàn thành các công đoạn: Thiết kế, sản xuất, đưa ra thị trường, tiêu thụ, quá trình dòng tiền*, đến lúc đó, nó sẽ biến thành một cỗ máy kiếm tiền tốc độ cao mọi lúc mọi nơi. Còn các công ty khác vẫn sản xuất theo hệ thống cũ, nửa năm thậm chí hơn nửa năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tương tự, sau đó bị quái vật hút tiền của em thiết kế phá hủy hoàn toàn. Đàn em, nếu em thành công, em sẽ trở thành người có ảnh hưởng lớn trong ngành này và cũng sẽ trở thành tội nhân của ngành này, dã tâm của em làm anh thật kinh ngạc!”
*Dòng tiền là sự chuyển động của dòng tiền, luồng tiền trong doanh nghiệp hay đơn vị nào đó, chúng bắt đầu vào như thế nào, ra những đâu để từ đó tính toán lên các thông số thể hiện mức độ thanh khoản của doanh nghiệp, đơn vị đó.
Vinh Chí Huân hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Lâm Đạm không còn giống trước nữa. Y phát hiện dường như mình chưa bao giờ hiểu người đàn em này, nội tâm cô và vẻ ngoài cô đều giống nhau, sắc nhọn đầy tính công kích.
Chẳng biết từ khi nào, con mèo mun đã nhảy lên bàn sofa, nhìn chằm chằm laptop của Lâm Đạm không chớp mắt, đôi mắt liên tục lập lòe ánh sáng kỳ dị.