Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 407: Kiêu hãnh và định kiến (8)

Đoán chắc Lý Điềm Điềm chưa ăn cơm tối, lúc đi ngang qua một tiệm cơm Lâm Đạm mua cho cô ta một phần hai loại bánh cuốn, khi đến công ty đã là 9 giờ tối, trên tầng của bộ phận thiết kế còn có vài người đang tăng ca, còn kho hàng thì chỉ có mỗi mình Lý Điềm Điềm, kệ hàng bằng thép nằm dưới đất, không thể đỡ lên nổi, rất nhiều vải bị đè ở dưới, số còn lại thì nằm lăn lóc ở các góc, nhãn trên đó đã bị xé mất, nếu không phải là người giàu kinh nghiệm đến sắp xếp lại, đừng nói xếp nó về chỗ cũ, ngay cả chúng nó thuộc loại gì cũng không biết.

Lý Điềm Điềm vừa mới làm việc không bao lâu, kinh nghiệm có giới hạn, đối mặt với đống vải này chỉ biết khóc. Thấy chị Lâm một tay ôm Tiểu Bá Tổng, một tay xách túi thức ăn đi vào, cô ta giống như người chết đuối nhìn thấy cây gỗ nổi, lập tức chạy đến ôm cô, chóp mũi phát ra âm thanh thút thít.

Lâm Đạm vỗ về sau đầu cô, cô lập tức bật khóc, giống như cuối cùng cô ta cũng có can đảm để trút giận.

“Đừng khóc, ăn cơm trước, ăn no mới làm việc tiếp được.” Lâm Đạm đưa túi đồ ăn qua, Tiểu Bá Tổng đứng trên vai cô, kêu meo meo với Lý Điềm Điềm, giống như đang an ủi.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng Lý Điềm Điềm phát ra âm thanh ọc ọc, cũng không tiện khóc nữa, vội mở hộp thức ăn ra, ăn ngấu nghiến. Lúc chỉ có một mình ở kho hàng cô ta chỉ có thể cố kìm nén, bây giờ chị Lâm đến rồi, cô ta thấy khá hơn nhiều.

“Ăn từ từ thôi, đừng có gấp.” Lâm Đạm vỗ về đầu Lý Điềm Điềm, xong rồi đi đến trước kệ hàng bị ngã, tiện tay đỡ lên.

Lý Điềm Điềm: “…” Kệ hàng đó một hai trăm cân lận đó!

Lâm Đạm chậm rãi chỉnh lại vị trí kệ hàng, dịch sang chỗ này dịch sang chỗ kia, cho đến khi nó đứng song song với kệ hàng xung quanh mới nhặt vải dưới đất lên, bỏ chúng về từng ô tương ứng và chậm rãi giải thích: “Đây là lụa thô, đây là vải bông nhân tạo. Vải bông nhân tạo cho cảm giác mềm mại trơn nhẵn hơn lụa thô, độ dày của sợi lụa thô không đều, sờ sẽ có cảm giác hơi sần sùi. Đây là vải lụa damask*, đây là lụa satin, đây là flash satin, ba loại vải này là dễ nhầm nhất, đặc biệt là vải lụa damask và flash satin. Giá của vải lụa damask thấp hơn flash satin, một số thương nhân vô đạo đức sẽ dùng vải lụa damask để giả làm flash satin, dưới ánh sáng hai loại này cho cảm giác không khác biệt lắm, chỉ khi em vặn mép vải mới phát hiện vải lụa damask tương đối dễ giãn còn flash satin thì không. Lụa satin mềm mại và nhẹ hơn lụa flash satin, sự gắn kết các sợi ngang dọc cũng chặt chẽ hơn, nhìn nhiều là có thể phân biệt được. Một số lụa bán tổng hợp không khác lụa tự nhiên bao, lúc này em phải đi đến chỗ có ánh sáng, so sánh sự phản chiếu ánh sáng của chúng, phản chiếu ánh kim loại chính là lụa bán tổng hợp, phản chiếu ánh sáng óng ánh là lụa tự nhiên…”

*Lụa Damaskđược thiết kế theo công nghệ diệt hiện đại của Đức, hoa văn lấy cảm hứng từ văn hóa của các quốc gia như Pháp, YS, Đức.Lụađũi được dệt từ sợi tơ thô của loại tằm ăn lá dâu. Bên cạnh những màu trơn thìlụađũi cũng in nhiều hoa văn cá tính và đẹp mắt tạo sự đa dạng và phong phú cho sản phẩm.

Trong khi nói chuyện, Lâm Đạm đã xếp tám trong số mười loại vải về chỗ cũ, Lý Điềm Điềm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi cô ta mới mượn bật lửa của chú bảo vệ dưới lầu, định đốt vải để phân loại, tuy rằng không có ích nhưng dù sao cũng chứng minh rằng cô ta có cố gắng đúng không? Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn tương tự mà chị Lâm chỉ cần nhìn một cái sờ một chút là có thể phân biệt được toàn bộ, sự chuyên nghiệp của chị quá trâu bò rồi? Chị Lâm là tiên nữ hạ phàm sao?

Lâm Đạm nhặt hai loại vải còn lại, giải thích: “Đây là một loại vải mới, dùng công nghệ in 3D dệt len vào da, rồi sau đó nén sợi organza và lớp phủ chất lỏng thành một tấm mỏng và gấp lại thành, cực kỳ dẻo. Đây cũng là một loại vải mới, tên là ba quang lưu ly, thế nào, có phải rất đẹp không?”

Lâm Đạm khoác tấm vải óng ánh như nước lên người.

Lý Điềm Điềm chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Tiểu Bá Tổng ngồi ở bên cạnh cô ta, cũng nhìn Lâm Đạm bằng ánh mắt chuyên chú giống thế.

Lâm Đạm vừa xếp vải vừa nói: “Thật ra thiết kế thời trang không khác gì nấu ăn. Linh cảm của đầu bếp đến từ nguyên liệu nấu ăn, linh cảm của nhà thiết kế đến từ vải vóc, có được nguyên liệu nấu ăn ngon, không cần tốn nhiều công sức cũng có thể nấu ra được món ăn ngon, tương tự, có được cuộn vải đẹp, không phải may vá nhiều, khoác trên người thôi cũng trở thành một bộ quần áo đẹp. Cái gọi là thiết kế, nói trắng ra chỉ là xử lý vải mà thôi, dùng mối nối, cắt dán, khâu, khoét, thêm đồ trang sức, gấp nếp, v.v… đủ loại phương pháp biến vải thành như trong tưởng tượng của em, đây là nền tảng của thiết kế.”

Lâm Đạm lấy một chiếc khăn tay ra lau lau từng ngón tay nhợt nhạt, sâu xa nói: “Em bỡ ngỡ với vải như thế có thể thấy được có khá nhiều giới hạn ở phương diện thiết kế. Qua chuyện lần này, sau này em phải dành nhiều thời gian cho vải hơn. Chỉ khi nào em nhìn thấy một cuộn vải là có thể thiết kế ra một bộ trang phục ngay lập tức, hoặc là có thể lên kế hoạch cho loại vải phù hợp, lúc đó mới xem như nhập môn.”

Rõ ràng cô cũng là một thạc sĩ vừa mới tốt nghiệp ra trường, nhưng lời nói cứ như nhà thiết kế giàu kinh nghiệm, vô cùng có giá trị hướng dẫn. Lý Điềm Điềm nghe xong sửng sốt một lúc, sự sùng bái của cô ta với chị Lâm quả thật giống như sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy.

Tiểu Bá Tổng ngơ ngác mà nhìn cô, con ngươi lóe sáng.

Lý Điềm Điềm đã chuẩn bị ngủ ở kho hàng đêm nay, nào ngờ liệu rằng cô ta ngay cả bánh cuốn còn không có ăn không, chị Lâm cũng đã đem đồ vật tất cả đều chỉnh lý hảo, trước sau chỉ tốn hai mươi mấy phút.

“Ôi, ôi, ôi chị Lâm, chị quả là thiên thần mà thượng đế phái tới cứu em.” Lý Điềm Điềm ôm chặt Lâm Đạm, khuôn mặt hạnh phúc khó tả.

Lâm Đạm xoa đầu cô, khẽ cười nói: “Đừng có tỏ vẻ dễ thương, dọn đồ về nhà đi, mặt em đỏ rồi kìa, chắc là ở trong kho lâu, bị bụi làm dị ứng.”

“Vâng!” Lý Điềm Điềm khôi phục lại sức sống, một tay xách túi thức ăn, một tay bế Tiểu Bá Tổng, nhưng không ngờ Tiểu Bá Tổng nhảy xuống khỏi tay cô chạy ra ngoài đi theo sát Lâm Đạm, đôi lúc còn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt không còn sự kiêu căng ngày trước, ngược lộ ra sự thán phục và săm soi.

Lâm Đạm đưa hai người rời khỏi trụ sở RR, trên đường về nhìn thấy một tiệm thuốc Trung y, vội xuống xe mua vài vị thuốc, xong rồi mua một miếng ức gà, một miếng cá hồi, một gói phô mai ở siêu thị ở chung cư.

Sau khi về đến nhà, Lâm Đạm giục Lý Điềm Điềm đi tắm, còn mình không tắm mà vào bếp sắc thuốc Trung y thành nước theo tỷ lệ nhất định, rồi cắt ức gà thành sợi, xào trong chảo cho đến khi hơi vàng, rồi cho nó ra đĩa để nguội; sau đó cắt sợi cá hồi, xào sơ cho hơi nước thừa bốc đi, rắc phô mai lên từ từ xào, để cho mùi sữa thơm ngon đậm đà thấm vào cá hồi thơm ngon và cho ra đĩa.

Lý Điềm Điềm mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình đi vào bếp, vừa ngửi vừa khen: “Chị Lâm, chị nấu đồ ăn khuya à? Thơm quá!”

“Không phải làm cho em, là chuẩn bị cho Tiểu Bá Tổng.” Lâm Đạm chỉ vào nước thuốc ấm nói: “Em có mặt nạ giấy nén không, ngâm nó vào rồi đắp lên mặt, mười lăm phút sau tháo ra, đừng rửa lại cứ để thế ngủ luôn, sáng ngày mai sẽ hết dị ứng.”

Lý Điềm Điềm không hỏi câu nào lập tức lấy một viên mặt nạ giấy nén ngâm vào, vui vẻ nói: “Chị Lâm, sao chị tốt thế! Nếu em là đàn ông chắc chắn em sẽ cưới chị!”

Lâm Đạm chỉ cười không nói gì.

Tiểu Bá Tổng nghe thấy mình bị nhắc tên, vội vàng chạy đi vào, ngước đầu nhìn Lâm Đạm, ánh mắt thế mà có mấy phần nóng bỏng.

Lâm Đạm ngồi sụp xuống, đưa thịt gà sợi để nguội và cá hồi sợi xào phô mai đưa cho nó, dịu dàng nói: “Mặc dù bây giờ em không sao nhưng sau này ít ăn đồ ăn của con người thôi. Chị sẽ cố gắng nghĩ cách giúp em cải thiện bữa ăn, đoán chừng cả ngày nay em cũng đói rồi, ăn đi.”

Tiểu Bá Tổng bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu mới kêu một tiếng mềm nhũn, sau đó ngậm một miếng cá hồi xào phô mai thơm ngon lên ăn.

Lâm Đạm nhân cơ hội xoa đầu nó, rồi vuốt ve sống lưng mượt mà của nó, thế nhưng cô không khiến nó gầm nhẹ lên kháng cự. Bởi vậy có thể thấy, nó đã chấp nhận cô trở thành thành viên của căn nhà này.

Lý Điềm Điềm ríu rít cảm thán nói: “Chị Lâm, sức hấp dẫn của chị mạnh ghê. Em là ân nhân cứu mạng Tiểu Bá Tổng nhưng phải tốn chừng nửa tháng mới làm nó buông lỏng lòng phòng bị, chị chỉ tốn một ngày là làm được. Có lẽ nó cảm nhận được, chị là một người cực kỳ dịu dàng, trực giác của mấy động vật nhỏ này rất chuẩn.”

Lâm Đạm xoa đầu Lý Điềm Điềm như xoa đầu mèo mun, bảo: “Ra ngoài nằm đi, chị canh giờ giúp em, hôm nay em cũng mệt cả ngày rồi.”

“Vâng, em lên sofa nằm một lúc.” Lý Điềm Điềm đắp mặt nạ, lảo đảo quay lại phòng khách, Lâm Đạm cũng đi theo, lưu các tài liệu không có thời gian để lưu, sau đó cầm bản phác thảo lên tiếp tục chỉnh sửa.

Đến khi cả hai người đề ra khỏi bếp, Tiểu Bá Tổng mới ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Đạm chằm chằm không chớp mắt, qua một lúc lâu, cổ họng bất giác phát ra âm thanh khò khè, điều đó có nghĩa là tâm trạng nó rất thoải mái và vui vẻ.

Mười lăm phút sau, Lâm Đạm ngẩng đầu lên định kêu Lý Điềm Điềm tháo mặt nạ nhưng phát hiện cô ta đã ngủ say, cái miệng nhỏ hơi mở ra, dáng vẻ có chút ngốc. Lâm Đạm cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng tháo mặt nạ giúp cô ấy, rồi dùng khăn ấm lau nước thuốc trên mặt giúp cô ta, xong rồi mới bế Lý Điềm Điềm lên, cẩn thận đặt lên giường, đắp chăn.

Tiểu Bá Tổng đi theo sát phía sau cô, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.

Lâm Đạm ngồi sụp xuống vuốt ve đầu nó rồi lúc này mới khép cửa phòng đi ra ngoài, lặng lẽ rửa bát đũa sạch sẽ, tủ khử độc, sau đó chỉnh ghế sofa lại, quay về phòng tiếp tục vẽ bản thảo thiết kế. Ban ngày cô có quá nhiều việc vặt phải làm, chỉ có buổi tối mới yên ổn làm việc.

Hôm nay Tiểu Bá Tổng không nằm trên gối cạnh Lý Điềm Điềm, mà chui vào phòng đối diện, nhảy lên bàn làm việc của Lâm Đạm nằm dài trên đó xem cô làm việc, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khò khè, trong đêm khuya vắng lặng đặc biệt an ủi lòng người.

Sườn mặt Lâm Đạm ngày càng điềm tĩnh, vẽ bản thảo thiết kế xong lấy một tờ giấy vẽ màu đen ra, dùng bút highlight vẽ vài nét bút, vẽ một con mèo mun đang ngồi xổm dưới đèn bàn, bộ lông bóng loáng. Kỹ thuật vẽ của cô dùng hai chữ xuất sắc để miêu tả cũng không quá cường điệu, Tiểu Bá Tổng cả kinh liên tục duỗi móng vuốt cào con mèo mun trên giấy, dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu. Nếu Lý Điềm Điềm có ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng Tiểu Bá Tổng của cô ấy bị con chó con nào đó nhập vào.

Lâm Đạm khẽ cười hai tiếng, véo đệm thịt lót của Tiểu Bá Tổng, rồi mới vào nhà tắm tắm rửa. Khi cô đi ra, Tiểu Bá Tổng đã cuộn tròn ngủ trên gối mềm bày khắp ở cửa sổ.