Nguyên chủ đúng là rất thực dụng, đa phần quần áo đều là hàng hiệu, toàn có giá từ bốn năm ngàn trở lên. Mặc dù tiền lương của Lý Điềm Điềm không thấp nhưng cô ta phải nuôi cha mẹ và một em trai học đại học, gánh nặng rất lớn, Lâm Đạm cũng không nói đến chuyện bồi thường. Cô quay về phòng ngủ thay một chiếc váy ngủ khác, lúc đi ra nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt cực lớn của Lý Điềm Điềm không nhịn được cười lên.
“Chị Lâm, chị làm nhà thiết kế làm gì, thật ra chị có thể đến Victoria Secret luôn ấy!” Lý Điềm Điềm thật lòng khen ngợi. Chiếc váy ngủ mới thay này là một chiếc váy hai dây màu đỏ lửa khoét cổ V sâu, làn váy dài đến mắt cá chân, lộ nửa bộ ngực, phần lưng thì lộ ra toàn bộ, tôn lên làn da trắng của chị Lâm, hoàn toàn diễn tả trọn vẹn hai câu mỹ nhan nị lý* và hoạt sắc sinh hương**.
*Mỹ nhan nị lý: Thành ngữ mô tả ai đó có ngoại hình đẹp và làn da mềm mại mịn màng.
**Hoạt sắc sinh hương: Vẻ đẹp sống động.
Lý Điềm Điềm nhìn cô không rời mắt, thầm nghĩ chẳng trách mấy người nọ trong công ty thích nói xấu chị Lâm, khuôn mặt này của cô cực kỳ có tính uy hϊếp. Nhớ tới lý do chị Lâm bị thuyên chuyển, Lý Điềm Điềm giận dữ bất bình nói: “Lôi tổng tự mình đa tình* quá rồi, trước giờ chị Lâm toàn ăn mặc như thế này mà.”
*Tự mình đa tình: Tưởng ai cũng mê mình.
Con mèo mun đang nằm dựa lưng trên sofa lạnh lùng liếc cô ta một cái, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhưng lại không dám nhìn Lâm Đạm lấy một cái nào.
Lâm Đạm chỉ cười không đáp. Thật ra phong cách ăn mặc của nguyên chủ không phải thế, nếu không phải có suy nghĩ không đứng đắn thì cô theo phong cách trung tính, bình thường cô hay mặc suit nữ*, trông rất già dặn. Nhưng nếu Lâm Đạm sống thay cô, tất nhiên sẽ không chịu thua như thế, bởi vì ăn mặc gợi cảm là bị sa thải ư? Vậy được rồi, cô sẽ giữ phong cách này, sau đó làm nên thành tích rồi chủ động rời đi. Cô phải dùng hành động thực tế để nói với mọi người, phụ nữ không yếu đuối, cũng không phải phụ nữ trang điểm là vì muốn lấy lòng đàn ông.
*Câu gốc là 裤装 (quần tây/dress trousers) 和 套装 (áo khoác/suit jacket) là hai thứ của một bộ suit hoàn chỉnh.
Trong lúc nghĩ ngợi, cô sỏ một sợi tơ đen tuyền vào vào kim thêu, nhẹ nhàng đâm qua áo ngủ rồi từ từ vá vết rách lại, sau đó giấu đầu mυ'ŧ chỉ trong những đường chỉ ngang dọc đan chéo nhau. Khi cô lật chiếc áo ngủ lại, chỗ bị con mèo mun cào rách đã biến mất.
Lý Điềm Điềm không tin vào ma quỷ, đeo mắt kính lên tìm nửa ngày, thật lòng khen: “Chị Lâm, thì ra chị là cao thủ may vá!” Cô ta cũng học thiết kế thời trang, tất nhiên biết vá trên mặt lụa cần yêu cầu về kỹ năng may vá rất cao. Chị Lâm chẳng những xinh đẹp, còn đa tài đa nghệ, tại sao trên thế giới lại có người hoàn mỹ thế này chứ!
Cảm tình của Lý Điềm Điềm đối với Lâm Đạm tăng vọt tận trời, đủ loại rắm cầu vồng* bắn ra ngoài không tốn tiền, khiến cho Lâm Đạm dở khóc dở cười.
*Rắm cầu vồng: Ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.
Mèo mun hắt hơi hai cái, hình như có chút không chịu nổi sự ồn ào của cô ta, vẫy đuôi quay về phòng ngủ, chiếm lấy một cái gối của cô ta, chìm vào giấc ngủ say.
Ban đêm, Lâm Đạm ngủ rất ngon, năm giờ rưỡi sáng hôm sau đã dậy, chạy một vòng công viên gần đó rồi về tắm rửa, sau đó nấu một nồi mì rau cải. Lý Điềm Điềm bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức, thấy trên bàn bày món mì nóng hổi, thiếu chút nữa mừng rỡ hét lên, ăn một đũa ngon đến không nói nên lời, chỉ biết bật ngón tay cái với Lâm Đạm.
“Mèo của cô có muốn ăn không?” Lâm Đạm thuận miệng hỏi một câu.
“Không cần đâu, em đã mua máy đút đồ ăn tự động cho nó rồi, nó đói sẽ tự ăn. À đúng rồi, tên nó là Tiểu Bá Tổng.” Lý Điềm Điềm húp nước mì sùn sụt.
“Tiểu Bá Tổng? Tên hợp lắm.” Lâm Đạm không nhịn được mỉm cười. Con mèo mun đó có cơ thể khỏe mạnh, đường cong cơ bắp rõ ràng, lúc đi để lại dấu chân khí thế vô cùng mạnh mẽ, con ngươi màu luôn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn thoáng qua không giống một con mèo mà ngược lại giống một con báo hơn, gọi bằng Đại Bá Tổng còn được nữa là, huống chi là Tiểu Bá Tổng.
“Đúng không, em cảm thấy khí chất của nó rất giống Lôi tổng, đều rất kiêu ngạo.” Lý Điềm Điềm thè lưỡi.
“Có một chút.” Lâm Đạm gật đầu cười khẽ.
“Đúng rồi Chị Lâm, chị có thói quen làm bữa sáng sao ạ? Hay là em trả tiền ăn cho chị, chúng ta ăn chung được không?” Lý Điềm Điềm đầy mong đợi nhìn Lâm Đạm.
“Được, cô trả cho tôi phí việc nhà là được.” Lâm Đạm hào phóng gật đầu.
Thoáng chốc tất cả lo lắng trong lòng Lý Điềm Điềm đều tan biến, cô ta vui mừng lấy điện thoại ra, gửi cho bạn cùng nhà mới một khoản tiền. Trông mặt mà bắt hình dong quả nhiên là hành động ngu ngốc nhất trên đời, sau khi hiểu rõ cô ta mới phát hiện ra, Bề ngoài chị Lâm xinh đẹp lạnh lùng như thế nhưng bên trong lại cất dấu một trái tim dịu dàng, mỗi giây mỗi phút đều quan tâm đến cảm nhận của người khác, có thể thuê chung nhà với cô đúng là may mắn cô ta tu luyện mấy đời mới có!
Ăn sáng xong, Lý Điềm Điềm chủ động đảm nhiệm việc rửa bát, Lâm Đạm cầm một quyển sách, ngồi ở trên sofa chờ cô ta. Con mèo mun kia còn đang nằm ngủ trên gối, nghe Lý Điềm Điềm nói ban ngày nó đều thế này, đến buổi tối mới có tinh thần.
Bảy giờ rưỡi, hai người cùng nhau xuống lầu, nguyên chủ có mua một chiếc xe Volkswagen Beetle, tuy diện tích bé nhưng vừa vặn đủ cho hai nữ sinh ngồi cùng. Trước giờ Lý Điềm Điềm đều ngồi xe buýt rồi lại chuyển sang tàu điện ngầm đi làm, hôm nay vừa ra khỏi cửa là có thể đến thẳng công ty, trên đường đi còn có nhạc để nghe, chuyện này cô cùng sung sướиɠ.
“Chị, chị đúng là tiên nữ hạ phàm mà! Chị, tài xế chiếc xe bên cạnh đang nhìn chị kìa, đảm bảo là do chị quá đẹp! Chị, nghỉ trưa chị đợi em nhé, chúng ta cùng đến nhà ăn ăn cơm.” Trong lúc Lý Điềm Điềm ríu rít nói chuyện, hai người đến công ty đúng giờ, quẹt thẻ, bắt đầu ai thì làm việc của người nấy.
Trong cuộc họp ngày hôm qua, Lôi Siêu bảo hai nhóm nhà thiết kế đưa ra các bản kế hoạch, hiển nhiên, người không thuộc chức vụ này nhà thiết kế này sẽ bị loại ra. Chức vụ của Lâm Đạm là trợ lý nhà thiết kế, vừa hay ở tiêu chuẩn thấp nhất, lại không có kinh nghiệm làm việc, cho nên mọi người đều không coi cô ra gì. Ngược lại Chu Khả Nhi nhằm chằm chằm vào cô, giao cho cô rất nhiều việc không thuộc phận sự của cô.
Lâm Đạm không than phiền cũng không nhờ người khác giúp, hoàn thành công việc với hiệu suất cực cao, còn những lúc rảnh rỗi thì đi tra tìm những tài liệu liên quan. Nếu muốn thiết kế ra tác phẩm đẹp, đầu tiên phải nắm bắt xu hướng phổ biến, yếu tố phổ biến, xu hướng màu và các loại vải mới,... Bộ phận marketing và thiết kế có người phụ trách thu thập tin tức thế này nhưng khi Lâm Đạm yêu cầu thì bị từ chối.
“Tôi đã gửi cho giám đốc Đinh và chủ nhiệm Chu, cô đi tìm bọn họ đòi đi.” Một nhân viên không kiên nhẫn xua tay.
“Những tài liệu đó là của chung nhỉ? Không sao lại bản khác à?”
“Tôi đã gửi cho giám đốc Đinh và chủ nhiệm Chu, tất nhiên bọn họ sẽ phát cho các cô, những chuyện khác tôi không quan tâm. Chỉ có nhà thiết kế chính mới có thể lấy tài liệu ở chỗ tôi, cô cho rằng cô là ai, có chức vụ gì?” Người nọ liếc Lâm Đạm, mặt đầy vẻ khinh miệt.
Lâm Đạm biết người này không thích mình, cũng biết tại sao cô ta cố tình làm khó dễ cô, dù sao cũng đều do chuyện của ngày hôm qua. Trong công ty này, quyến rũ Lôi Tấn chẳng khác nào đắc tội với tất cả các nhân viên nữ, đúng là gặp quỷ! Đôi mắt thâm trầm của Lâm Đạm liếc nhìn đối phương, sau đó không nói gì mà rời đi. Cô đi tìm Chu Khả Nhi, Chu Khả Nhi mỉm cười bảo cô đợi một chút, thái độ rất tốt, khiến người ta không bắt được lỗi. Nhưng Lâm Đạm biết, sợ là thái độ này chỉ được một tháng thôi.
Cô lại đi tìm Đinh Ninh, Đinh Ninh đang vẽ bản thảo thiết kế, không ngẩng đầu lên nói: “Cô chỉ là một trợ lý nhà thiết kế, cần tài liệu đó làm gì?”
“Tôi cũng thiết kế bản kế hoạch.”
“Không được, trình độ của cô chưa đủ. Tôi mặc kệ quy định nhóm của các cô thế nào, ở nhóm bọn tôi, chỉ có nhà thiết kế mới có thể tham gia dự án.” Giọng điệu của Đinh Ninh trở nên mất không kiên nhẫn.
Ở bộ phận R&D, chức vụ từ thấp đến cao có thứ tự sắp xếp như thế này: Thực tập thiết kế, trợ lý thiết kế, nhà thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, giám đốc thiết kế, tổng thanh tra thiết kế. Đôi khi giám đốc thiết kế và giám đốc thiết kế sẽ do một người đảm nhiệm, Đinh Ninh là kiểu đó, cho nên địa vị ông ta ở bộ phận thiết kế cực kỳ cao.
Bây giờ Lâm Đạm chỉ là một trợ lý thiết kế, căn bản không có quyền lên tiếng nhưng cô vẫn muốn đấu tranh cho mình, vì thế chậm rãi nói: “Giám đốc, tôi chỉ muốn học hỏi chút thôi, công ty thu thập thông tin cho chúng ta, không phải là đang đào tạo chúng ta sao? Chẳng lẽ khi tốt nghiệp giám đốc đã là giám đốc ư? Không phải giám đốc cũng đi lên từ thực tập thiết kế à? Xem nhiều, làm nhiều, chúng ta mới tiến bộ được…”
Đinh Ninh ném bút xuống, cười như không cười nhìn chằm chằm cô mấy lần, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Chu Khả Nhi: “Alo, cô đến đây một chuyến, tôi có một số thông tin thời trang cho cô.”
Chu Khả Nhi đến rất nhanh, mừng như điên nhận lấy USB từ tay Đinh Ninh. Cô biết quan hệ của Đinh Ninh rất rộng, tài liệu ông ta lấy được còn nhiều và đầy đủ hơn công ty cung cấp, cực kỳ có giá trị tham khảo. Nếu không phải Lâm Đạm làm phiền, tuyệt đối ông ta sẽ không để người nhóm hai được hời.
“Cảm ơn tổng thanh gia, lần tới để tôi mời giám đốc ăn cơm.” Chu Khả Nhi đung đưa đi mất, ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn Lâm Đạm.
Đinh Ninh cười nhạo nói: “Nhìn thấy chưa? Tài liệu của tôi tôi muốn cho ai thì cho, có giỏi thì cô tự đi lấy đi. À đúng rồi, dường như Lôi Siêu rất thích cô, cô đi tìm cậu ta đi. Nghe nói cô rất mưu mô, không chừng có thể cướp đồ của Chu Khả Nhi về, còn tới nhờ vả tôi làm gì?”
Đến một câu Lâm Đạm cũng lười nghe ông ta nói, xoay người đi thẳng. Đến tận bây giờ, tất cả mọi người trong công ty từ trên xuống dưới, ngoại trừ Lý Điềm Điềm, tất cả đều để lại cho cô ấn tượng cực kỳ xấu. Nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, cô đã chủ động từ chức từ lâu.
Lúc cô đi đến cầu thang, định khiến mình bình tĩnh một chút thì nhìn thấy Lý Điềm Điềm đang hì hục khiêng một cuộn vải nặng leo lên, người toàn là mồ hôi, ướt cả quần áo. Nhìn thấy Lâm Đạm, trông cô ta có vẻ rất vui, còn phấn khởi gọi một tiếng chị.
Lâm Đạm hỏi tại sao cô ta không đi thang máy, cô ta nói vải quá to, chiếm chỗ của người khác, người khác sẽ cảm thấy ghét, còn nói hôm nay cô ta không làm được gì cả, chạy bên kho hàng suốt, chạy đi chạy lại lấy vải mười mấy lần, chân sắp gãy mất rồi.
“Cô là trợ lý thiết kế, theo lý mà nói cô không phải làm những việc này.” Lâm Đạm nhắc nhở cô ta.
“Nhưng trình độ của tôi thấp, tôi không làm giám đốc Đinh sẽ cảm thấy tôi không chịu nổi cực khổ? Tôi muốn để lại ấn tượng tốt cho mọi người, làm nhiều chút việc là điều nên làm mà, sau này chắc chắn từ từ tôi sẽ giỏi lên.” Lý Điềm Điềm tràn đầy niềm tin nói.
Lâm Đạm từ chối cho ý kiến, giúp cô mang vải đến bộ phận thiết kế, xong rồi quay lại cầu thang, gọi điện thoại cho học trưởng đại học. Người khác càng cản trở cô, cô càng phải làm nên một ít thành tích, dù có đi cũng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, đi một cách quang minh chính đại*.…
*Ngay thẳng rõ ràng.