Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 402: Kiêu hãnh và định kiến (3)

Lý Điềm Điềm trở về, lòng đề phòng nặng nề của con mèo mun cũng thả lỏng xuống. Nó khập khiễng mà bước vào phòng khách, cố gắng tránh chỗ Lâm Đạm ngồi, đi một vòng lớn đến bên chân Lý Điềm Điềm, phát ra những tiếng khò khè.

Lý Điềm Điềm dịu dàng gọi một tiếng Tiểu Bá Tổng, đang định bế con mèo mun lên thì bị Lâm Đạm cản lại: “Chờ chút hãy ôm, tôi lau móng vuốt cho nó đã.” Dứt lời cô quay về phòng mình lấy khăn tay, làm ướt khăn bằng nước ấm rồi lau đệm thịt của con mèo.

Trên khăn tay trắng tinh mau chóng dính đầy vết bẩn, Lý Điềm Điềm nhìn đến đỏ như máu.

Con mèo mun nhe răng trợn mắt liên tục gầm gừ với Lâm Đạm cũng im lặng đi, sau đó lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, cuối cùng hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Lâm Đạm.

Lâm Đạm không để bụng, bắt tay giặt sạch khăn tay, phơi nắng trên ban công, rồi cầm lấy cây lau nhà lau sạch sẽ vết chân hoa mai màu xám của mèo mun. Sàn phòng khách và nhà bếp lót bằng đá cẩm thạch màu trắng, hơi bẩn một chút là hiện rõ ràng.

Đến lúc này Lý Điềm Điềm mới phát hiện toàn bộ căn nhà này khác hẳn lúc cô ta rời khỏi, phòng khách trở nên thoáng đãng rộng rãi, nhà bếp sạch sẽ sáng bóng, sàn nhà như mới, đồ dùng gia dụng và đèn như mới được mua về, sofa cũng được thay đệm mới, họa tiết kẻ ô trên bộ đệm vô cùng thanh lịch mát mẻ, ngay cả không khí cũng ngọt ngào.

Lý Điềm Điềm không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Lâm Đạm cũng trở nên kính nể đi. Đây là bạn cùng nhà hay là thần tiên vậy?

Con mèo mun được cô ôm vào lòng cũng phát ra mấy tiếng meo meo mềm nhũn dường như cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Làm xong việc, Lâm Đạm chỉ vào thỏa thuận thuê chung nói: “Khu vực chung chúng ta thay phiên nhau quét dọn mỗi ngày, điều này cô đồng ý chứ?” Cô quyết định không nhắc đến căn phòng bẩn không chịu nổi của Lý Điềm Điềm.

Lý Điềm Điềm thấy cô không có ý trách cứ hay chê mình ở bẩn, lúc này tâm trạng căng thẳng mới dịu xuống, gật đầu nói: “Đồng ý, điều này là tất nhiên. Da em khá mẫn cảm, mỗi lần tổng vệ sinh đều sẽ nổi mẩn đỏ, cho nên trước giờ em đều thuê người đến dọn dẹp, có điều gần đây em bị ngã làm chân bị thương lại còn cãi nhau với người môi giới, bọn họ trì hoãn không cho người đến đây, em sợ da bị dị ứng làm chậm trễ công việc nên không thể nào dọn dẹp được.”

“Thật không, thế lúc cô đến kho hàng dọn vải thì làm sao đây?” Lâm Đạm khá là quan tâm đến người bị bệnh, không khỏi hỏi nhiều.

“Lúc tiếp xúc với vải thì không bị dị ứng, nhưng không làm tổng vệ sinh được. Tôi cũng muốn khắc phục lắm nhưng da bị ngứa thật sự rất khó chịu, hơn nữa mỗi lần dị ứng thời gian dị ứng ngày càng lâu, em hơi sợ.” Lý Điềm Điềm sợ sệt liếc nhìn Lâm Đạm một cái, như là sợ cô nghi ngờ mình lười biếng nên bổ sung thêm: “Chị Lâm, ngày mai em sẽ đi mua mặt nạ chống độc, khi quét dọn sẽ đeo lên.”

Lâm Đạm bị câu cuối của cô chọc cười, khuôn mặt lạnh lùng như đỉnh núi tuyết tan rã ra thành dòng suối róc rách ngày xuân, có chút ấm áp, có chút ngọt ngào, không giống cô của trước đây. Lâm Đạm bất đắc dĩ đỡ trán, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Điềm Điềm được các đồng nghiệp trong phòng thư ký thích như vậy, thật sự cô ấy rất đáng yêu, đối xử với người khác cũng chân thành.

“Nguyên nhân cô bị dị ứng chắc là do bụi, cho nên tiếp xúc với sợi vải thì không sao, có thời gian cô nên đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Bỏ điều khoản này đi, để tôi dọn vệ sinh, dù sao cũng tiện tay làm. Cô có bạn trai chưa? Tôi muốn thêm một điều khoản, sau này nếu chúng ta có đưa bạn bè nam về nhà, cần phải báo với nhau trước, được chứ?” Lâm Đạm cầm lấy bút sửa lại thỏa thuận.

“Em chưa có bạn trai, chị Lâm chị muốn đưa bạn trai về nhà lúc nào cũng được, thật ra cả ngày em đều ở trong phòng ngủ, không cản trở chị. Chị Lâm, việc quét dọn…” Giọng Lý Điềm Điềm nhỏ dần, Lâm Đạm đã vấn tóc lên, trùm khăn trùm đầu thật chặt rồi đeo tạp dề lên đi vào phòng ngủ của Lý Điềm Điềm bắt đầu dọn dẹp.

Nhìn từ phía sau, eo cô thật nhỏ, cái mông thật cong, đôi chân vừa thẳng vừa dài, da trắng như dương chi ngọc*, mềm mại mịn màng, khiến cho người khác đắm chìm vào. Lúc mới gặp, Lý Điềm Điềm cho rằng cô là một người rất kiêu căng, khó sống chung, nhưng hiện tại thì Lâm Đạm không những không chê cô ở bẩn còn dọn dẹp tất cả đồ đạc và quần áo, xong rồi lau đồ dùng gia dụng, lau nhà, sửa sang giường… Dù là cha mẹ ruột của cô ta cũng chưa từng chăm sóc cô ta như thế.

*Ngọc trắng sáng như mỡ dê.

Lý Điềm Điềm đứng ở cửa, hốc mắt có chút ướt.

Lâm Đạm khoát tay nói: “Chỗ này bụi bặm lắm, cô ra ngoài ngồi đi, tôi xong nhanh thôi.”

Lý Điềm Điềm nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị, chị Lâm, để em giúp chị.”

“Không cần đâu, dị ứng không phải chuyện nhỏ, nghiêm trọng sẽ làm tắc đường hô hấp gây khó thở. Cô ngồi đi, sau này tiền cô thuê người cứ đưa thẳng cho tôi là được.” Lâm Đạm không quay đầu lại nói.

“Cảm ơn chị, chị Lâm, vậy, em ra ngoài đợi chị nhé?” Ngoại trừ cảm ơn thêm lần nữa, Lý Điềm Điềm không biết nên nói gì cho phải. Bạn cùng nhà của tôi ta dọn đi vì cô ta không quét dọn nhà, còn mắng sau lưng cô ta là không phải công chúa nhưng mắc bệnh công chúa. Cô ta biết hết nhưng không cách nào thay đổi tình hình hiện tại được, bị bệnh là bị bệnh, con người không thể kiểm soát được.

“Ôi, ôi trời, ôi trời, chị Lâm đúng là người ông trời phái tới cứu mình mà.” Lý Điềm Điềm cảm động đến sắp khóc đến nơi, ghé vào tai con mèo mun nói: “Tiểu Bá Tổng, sau này phải ngoan ngoãn đấy, đừng gây rắc rối cho chị Lâm, lúc đi vệ sinh phải dùng cát cho mèo, cũng đừng tiểu bậy, càng không được cào đệm sofa. Em biết không, thấy bạn cùng nhà mới là chị Lâm, thiếu chút nữa tôi cho rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bởi chị ấy rất hung dữ. Nhưng ngàn lần không ngờ rằng chị Lâm dịu dàng như thế, còn dễ sống chung! Người trong công ty đều nói chị Lâm là đồ gái điếm mưu mô, thực dụng, trước đây tôi tin đó là thật, kết quả giờ mới phát hiện toàn là lời đồn nhảm, đều là thành kiến cả! Các cô ấy ghen tị với chị Lâm nên mới nói như thế!”

Mèo mun nhảy lên sofa dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm Lâm Đạm đang quét dọn trong phòng, con ngươi màu hổ phách lóe lên vẻ u ám.

Lý Điềm Điềm cũng dựa vào ghế, nhìn Lâm Đạm bằng ánh mắt cảm động, sau đó khuôn mặt ngày càng đỏ. Không phải gì chỉ vì dáng người Lâm Đạm quá đẹp, lúc cúi người sẽ để lộ khe ngực, vòng ngực hình giọt nước đầy đặn, đẹp đến khiến người ta muốn xoa nắn một cái; eo nhỏ đến gập lại là gãy ngay; cặp mông quả đào là chỗ mê người nhất, bị chiếc váy ren màu đen ôm chặt lấy, thỉnh thoảng giơ tay lên, làn váy xắn lên trên, để lộ đường viền qυầи ɭóŧ, đôi chân thon dài, trắng mịn thẳng tắp, giống như được nặn ra từ mô hình hoàn mỹ nhất.

Hết nhìn Lâm Đạm rồi nhìn lại chính mình, đột nhiên Lý Điềm Điềm tin vào câu chuyện thần thoại xưa: Khi Nữ Oa nương nương nắn hình người quả nhiên đã ăn xén bớt, người bình thường đều bị bỏ mặc trong đống bùn tự thành hình, riêng một mình chị Lâm là được tự tay nương nương nắn.

“Trời ạ, sao tôi hạnh phúc thế này!” Lý Điềm Điềm che mặt lại nói thầm.

Mèo mun liếc cô ta một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, xong rồi lại nhìn sang Lâm Đạm, sau đó nhanh chóng xoay người đi, không dám nhìn nữa.

Lâm Đạm xách mấy túi rác đi ra, hỏi: “Sau này việc bỏ rác và giặt quần áo giao cho cô, tôi quét dọn, như vậy có được không?”

“Được, được chứ, tất nhiên rồi.” Lý Điềm Điềm liên tục gật đầu.

“Vậy được, đi bỏ rác đi.” Lâm Đạm hất cằm.

“Vâng.” Lý Điềm Điềm vội giật lấy túi rác như là sợ Lâm Đạm đổi ý.

Nhìn bóng dáng vui vẻ của cô ta, Lâm Đạm không nhịn được cười khẽ hai tiếng, sau đó tháo khăn trùm đầu, cởi váy ngủ, quay về phòng tắm rửa lại. Da cô vốn trắng nõn mịn màng, sau khi dính bụi càng hiện ra mấy phần cám dỗ khó tả.

Thấy cô cởi váy trong phòng khách, bỗng nhiên con mèo mun gào chói tai đầy thê lương như bị ai đó dẫm lên đuôi, vèo một tiếng chạy mất dạng.

Lâm Đạm quay đầu lại nhìn nhưng cũng không nghĩ nhiều, mang váy ngủ bẩn và khăn trùm đầu ném vào giỏ quần áo để giặt ngoài ban công, xong rồi mới quay về phòng. Dường như cô đã quen ăn mặc gợi cảm, không cảm thấy ngại khi thay quần áo ở trước mặt người khác, điều này chắc hẳn liên quan mật thiết đến những gì cô đã trải qua.

Sau khi bỏ rác xong Lý Điềm Điềm chạy đến siêu thị gần đó mua một đống trái cây, tặng cho Lâm Đạm xem như quà gặp mặt. Khi về đến nhà, chị Lâm đã tắm xong, đang ngồi trong phòng khách sấy tóc, trên người mặc một chiếc áo choàng lụa màu đen, dài đến mắt cá chân, nhưng không có cúc mà chỉ buộc một sợi dây lưng nhỏ ngang hông, vì thế cảnh xuân trước ngực và cặp chân dài lộ rõ ra ngoài.

Sau khi Lý Điềm Điềm đẩy cửa nhà ra sững sốt một lúc lâu mới đỏ mặt đi lên trước, nói thầm: “Mẹ ơi, che còn gợi cảm hơn không che nữa. Chẳng trách nhiêu người trong công ty nói xấu chị Lâm như vậy, đều là ghen tị thôi!”

Mèo mun ngồi xổm trên ghế ngoài ban công, không dám tới gần phòng khách, càng không dám nhìn Lâm Đạm. Không biết tại sao, Lý Điềm Điềm cảm thấy hôm nay nó có hơi e dè, phát hiện này đúng động trời mà, thiếu chút nữa làm cô ta bật cười tại chỗ.

Nên biết rằng, khi con mèo mun này bị vứt sắp chết, rõ ràng là được cô ta cứu còn luôn nhăn nhó mặt mày, không cho sờ, không cho ôm, ngủ thì muốn ngủ trên giường của cô ta, ăn thì muốn ăn thức ăn của cô ta, chẳng khác gì tiểu tổ tông*. Lý Điềm Điềm càng nhìn càng cảm thấy tính tình của nó giống Lôi tổng, vì thế đặt tên cho nó là Tiểu Bá Tổng.

*Tổ tông: Bậc bề trên.

Tốn công chăm sóc nửa tháng, cuối cùng Tiểu Bá Tổng cũng thân thiết với cô ta một chút, có điều chẳng qua tính tình vẫn khó chịu, thường hay nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ giống như lúc nào cũng như đang mắng cô ta là loài người ngu ngốc.

Hừ, Tiểu Dạng nhi*, hóa ra em cũng có ngày hôm nay! Lý Điềm Điềm càng nghĩ càng phấn khởi, sau khi đặt giỏ trái cây xuống thì ôm Tiểu Bá Tổng ngồi lên ghế nhét vào lòng chị Lâm.

*Cách gọi thân mật.

Lâm Đạm đang lau khô tóc, bất thình lình trong lòng có thêm một đồ vật, xui xẻo sao móng vuốt mèo móc vào áo lụa của cô, kéo cổ áo cô xuống để lộ một bên bả vai mượt mà và bầu ngực đầy đặn. Lâm Đạm cúi đầu xuống thì thấy một đôi mắt mèo mở to hết mức nhìn mình…

“Meo! Meo meo meo!” Không phải tôi! Tôi không làm gì hết! Đều do Lý Điềm Điềm!

Chẳng biết sao Lâm Đạm nhìn thấy ba câu nói trên trong đôi mắt hoảng sợ của con mèo này ánh mắt này, trong một chốc cảm thấy có chút buồn cười. Thật ta cô rất thích con mèo mun này, bởi vì nó khá im lặng, chưa bao giờ làm phiền cô, cũng không bộc lộ thú tính lung tung, bây giờ nó cứ cứng đờ ở trong lòng cô, móng vuốt nhỏ móc lấy áo ngủ của cô nhưng không dám cào loạn. Nó ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua cảnh xuân mê người trước ngực cô rồi nhắm chặt hai mắt lại, dáng vẻ đáng thương mặc cho người ta làm thịt.

Lý Điềm Điềm phát hiện mình gây ra họa, vội vàng tháo móng vuốt nó ra khỏi áo ngủ, liên tục xin lỗi: “Chị Lâm, xin lỗi chị, em, em muốn đùa với chị thôi. Áo ngủ này bao nhiêu tiền, em đền cho chị!”

“Không sao, tôi tự sửa được.” Lâm Đạm nắm đệm thịt của mèo mun, định rút sợi chỉ ra, phát hiện nó giật mình, rồi cô khẽ cười, giọng nói ngọt như mật khiến người khác vương vấn mãi trong lòng.

Lý Điềm Điềm sắp say chết trong sự dịu dàng của chị Lâm.

Lỗ tai mèo mun run run mãi, sau đó không nhịn được mở mắt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt kề sát này…