Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 401 Kiêu hãnh và định kiến (2)

Quả nhiên Lôi Siêu rất giản dị dễ gần, thấy đồng nghiệp mới đến là người đẹp, vội vàng vẫy tay nói: “Đồ thì lát nữa hãy dọn dẹp sau, ngồi họp trước đã.”

Lâm Đạm gật đầu nói cảm ơn, đặt thùng đồ cạnh chân, nghiêm túc lắng nghe nhà thiết kế chính Chu Khả Nhi trình bày nội dung cuộc họp. Qua hai tháng chỉnh đốn, các bộ phận của công ty đã bắt đầu làm việc bình thường và cũng đã bắt đầu khai trương cửa hàng hàng đầu, tiến hành bán hàng trực tuyến. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ quan trọng của bộ phận thiết kế đã đến, trong một tháng bọn họ phải đưa ra được kế hoạch thiết kế, mở rộng thị trường tiêu thụ cho R&R ở Trung Quốc.

Lôi Siêu và Đinh Ninh xảy ra bất hòa nên vì thế tự mình lập ra một tổ thiết kế nhỏ, muốn đấu với Đinh Ninh, Chu Khả Nhi là nhà thiết kế đắc lực nhất dưới trướng hắn, cực kỳ ưu tú, vậy nên tất nhiên là cô ấy chủ trì cuộc họp. Chu Khả Nhi phân công nhiệm vụ thiết kế cho từng người một, người thì phụ trách thu thập thông tin thị trường, người thì phụ trách móc nối đường dây tiêu thụ, người thì phụ trách nghiên cứu trend, v..v…

Lâm Đạm mới tới, không được phân công công việc gì cả, hoàn toàn bị gạt sang một bên.

Sau khi Chu Khả Nhi nói xong, Lôi Siêu cổ vũ mọi người đôi câu tượng trưng, sau đó tuyên bố tan họp. Ngay lúc này, Lâm Đạm giơ tay lên hỏi: “Xin hỏi trưởng bộ phận Lôi, tôi có thể đưa ra kế hoạch thiết kế không?”

“Cô?” Chu Khả Nhi nhếch mép khinh thường.

Lâm Đạm không đợi cô ta mở miệng nói lập tức nói tiếp: “Bên giám đốc Đinh có ít nhất đến ba bốn kế hoạch thiết kế, nhóm nhỏ chúng ta chỉ có một mình chị Chu lên kế hoạch, liệu có qua loa lấy lệ quá không? Trưởng bộ phận Lôi, tôi cho rằng biện pháp tốt nhất là mỗi nhà thiết kế đều làm một bản kế hoạch, sau đó cả nhóm tiến hành thảo luận và sửa đổi cùng nhau. Chúng ta là một nhóm, phải tiếp thu ý kiến của mọi người, đã tốt rồi thì phải tốt hơn mới đúng.”

Lời này vừa nói ra, các thành viên trong nhóm nhỏ đều rục rịch.

Lôi Siêu là người có tiêu chuẩn nhan khống*, ai đẹp là cậu ta bảo vệ người đó. Trước đây là đóa hoa của bộ phận thiết kế là Chu Khả Nhi, tất nhiên cậu ta đối xử với cô ta khắc với những người khác, bây giờ có một Lâm Đạm xinh đẹp hơn tới, cậu ta lập tức di tình biệt luyến**, chốt: “Nói có lý, thế làm vậy đi. Mọi người trở về suy nghĩ thật kỹ, mười ngày sau nộp báo cáo của mình lên, chúng ta mở một cuộc họp nội bộ thảo luận chút, cố gắng làm thật nhiều bản kế hoạch thiết kế. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, tan họp đi.”

*Nhan khống: Mê cái đẹp, cực kỳ thích những người có khuôn mặt đẹp.

**Di tình biệt luyến: Lúc đầu yêu người này nhưng sau đó không yêu nữa chuyển sang yêu người khác.

Trong ánh nhìn chòng chọc của Chu Khả Nhi, Lâm Đạm theo Lôi Siêu đi xử lý thủ tục thuyên chuyển công tác, còn được nghỉ thêm nửa ngày. Mặc dù đã có tin đồn nhảm nhí từ văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất lan truyền xuống nhưng thành viên của nhóm thiết kế 2 đối xử với Lâm Đạm vô cùng tốt, suy cho cùng là do cô lên tiếng tranh thủ cơ hội thể hiện cho mọi người, không giống Chu Khả Nhi, thích cướp thành quả lao động của người khác.

Lâm Đạm xếp đồ dùng làm việc của mình lên bàn rồi cùng các thành viên của nhóm thiết kế 2 làm quen chút sau đó rời khỏi công ty. Hôm nay nguyên chủ chuyển nhà, có rất nhiều việc phải làm.

Hơn năm giờ chiều, công ty chuyển nhà đã giúp cô chuyển các đồ đạc cá nhân đến căn hộ mới. Đây là một căn hộ rộng 70 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng bên trái một phòng bên phải, ở giữa là phòng khách và nhà bếp, hai người cùng thuê cực kỳ tiện. Bạn cùng nhà thuê chung của cô vẫn chưa về, nghe chủ nhà nói là một cô gái rất dịu dàng hoạt bát, cực kỳ dễ sống chung.

Sống chung được hay không thì Lâm Đạm không biết, nhưng lôi thôi thì lại là thật. Sau khi dọn đồ của mình vào phòng ngủ, Lâm Đạm nhìn phòng khách và nhà bếp bừa bộn cảm thấy có hơi đau đầu. Trên bàn sofa chất ba thùng mì ăn liền, còn có nước mì dư bên trong đó, mùi vô cùng thối; thùng rác thì chất đầy rác, đầy đến mức rơi ra ngoài; bồn rửa bát trong nhà bếp thì đầy ắp bát đĩa, cặn bên trong còn khô lại nữa, trông cũng phải phơi nắng ít nhất bảy ngày trở lên; trên sofa thì có đủ loại quần áo bị ném lên, có váy, áo khoác, có cả đồ lót, qυầи ɭóŧ, không ý thức chút nào…

Lâm Đạm đứng trong phòng khách kiểm tra bốn phía, nhíu chặt mày, cuối cùng lấy một tờ A4 ra, bắt đầu một cái một cái thỏa thuận thuê chung. Đúng lúc này, phòng ngủ đối diện nhẹ nhàng hé ra một khe cửa, một con mèo đen khập khiễng bước ra, đôi con ngươi màu hổ phách phát ra ánh sáng, trông vô cùng kỳ dị.

Thấy Lâm Đạm ngồi trên ghế, nó ngẩn người, sau đó cong người xù lông, liên tục gầm gừ, dường như có thái độ cực kỳ thù địch Lâm Đạm.

Lâm Đạm chỉ liếc nó một cái rồi tiếp tục viết thỏa thuận thuê chung, hoàn toàn không sợ sẽ bị móng vuốt mèo cào mặt. May mà con mèo mun kia chỉ gầm gừ phản kháng chứ chưa tấn công cô.

Sau khi Lâm Đạm viết xong thỏa thuận thuê chung cô cất vào trong túi, sau đó mặc tạp dề, trùm khăn trùm đầu bắt đầu tổng vệ sinh. Cô rất giỏi việc nhà, đầu tiên lau các vật dụng trong nhà và đèn mấy lần rồi rửa sạch bát đũa, dụng cụ làm bếp, bồn rửa chén, sau đó đun sôi bát đũa, dụng cụ làm bếp để khử độc, sau khi dọn dẹp cô dọn rác vào từng túi, sau đó đem rác xuống dưới tầng bỏ, xong xuôi cô gấp quần áo của bạn cùng nhà ngay ngắn, xếp trong một cái thùng trống, cuối cùng quét và lau sàn.

Sàn nhà đã lâu không được lau, lau một lần không sạch lau thêm lần hai, lần ba, lần bốn, lau hết lần này đến lần khác vẫn không sạch, cô quỳ luôn xuống đất dùng giẻ lau cẩn thận lau.

Mới đầu con mèo mun kia còn liên tục nhe răng với cô, như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến cào vào mặt cô, nhưng sau đó thì im lặng đi, thậm chí lúc Lâm Đạm dọn vệ sinh còn chủ động tránh đi chút, tránh cản trở cô, đúng là rất thông minh.

Lâm Đạm không có hứng thú với thú cưng, nhưng cũng không đến nỗi ghét, suốt quá trình không ngó ngàng gì tới nó.

Sau khi vật lộn hơn một tiếng, cuối cùng căn hộ nhỏ này cũng sáng sủa hẳn lên, rác được dọn sạch, đồ linh tinh cũng được xếp gọn gàng, nháy mắt trở nên rộng rãi sáng sủa, vật dụng trong nhà lau đến sáng bóng giống như mới mua, ngay cả sàn nhà cũng sáng bóng đến có thể soi gương, vào cửa không cần mang dép, có thể đi chân trần luôn.

Lâm Đạm ngồi trên đệm sofa mới, cuối cùng cô cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô nghỉ ngơi mấy phút rồi lấy điện thoại xuống siêu thị dưới tầng mua đồ ăn. Một mình cô ăn rất đơn giản, mua một con cá, một miếng đậu hủ, một bó rau, về đến nhà cô làm một đĩa cá chua ngọt và một nồi canh đậu hủ cải xanh.

Bảy giờ rưỡi, Lâm Đạm chính thức ăn cơm, con mèo mun luôn dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn cô đột nhiên nhảy lên bàn ăn, khẽ ngửi mùi thơm của món cá chua ngọt, móng vuốt nhỏ giơ lên khều khều, rục rịch muốn ăn.

Lâm Đạm đưa tay ra cản, do dự nói: “Em có thể ăn thức ăn của người à? Em đợi chút, chị tra Baidu đã.” Nói xong cô đặt bát đũa xuống thật, lấy điện thoại ra tra thông tin.

Mèo mun đi lòng vòng đĩa cá chua ngọt, mỗi lần muốn giơ móng vuốt lên bắt lấy con cá đều bị Lâm Đạm ngăn lại.

“Tra được rồi, em nhìn đây”, Lâm Đạm đưa màn hình điện thoại ra trước mặt mèo mun, nghiêm túc giải thích: “Mèo không thể ăn quá nhiều muối, gây áp lực lớn cho thận, nhưng cũng không thể không ăn muối, sẽ không có sức khỏe, còn bị rụng lông nữa. Chị không biết chủ nhân của em cho em ăn cái gì, lượng muối bao nhiêu, cho nên giờ chị không dám cho em ăn cái gì cả, chị phải có trách nhiệm với mạng của em, em hiểu chưa?”

Ở trong lòng cô, tất cả mạng sống đều bình đẳng, bao gồm những côn trùng nhỏ bé, cho nên cô đối xử với con mèo mun như đối xử với con người, hơn nữa không cảm thấy vậy có gì không đúng.

Mèo mun nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn sang khuôn mặt nghiêm túc của cô, ánh mắt lóe lên.

Lâm Đạm tiếp tục cầm lấy đũa gắp đồ ăn, còn con mèo mun thì chỉ lưu luyến nhìn con cá chua ngọt một cái rồi nhẹ nhàng nhảy xuống bàn ăn. Nó đi vào phòng ngủ đối diện, mới vừa ló đầu vào khe cửa, thấy cảnh tượng hỗn độn bẩn thỉu bên trong đành phải quay ra, sau nhiều lần đấu tranh do dự, cuối cùng nó nhảy lên sofa được Lâm Đạm dọn dẹp sạch sẽ, tìm một góc nhỏ thoải mái làm ổ.

Lâm Đạm ăn cơm xong rửa bát đũa và lau bàn sạch sẽ, xong rồi quay về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, không mặc quần áo mà bước ra ngoài đứng trước gương quan sát mình. Nguyên chủ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đào hoa lúc nào cũng long lanh, khi nhìn người khác bất giác mang theo vẻ mập mờ, sống mũi cao thẳng, môi anh đào đầy đặn, cằm hơi chẻ, trông vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. Khuôn mặt như thế ngàn dặm mới tìm được một người, huống chi dáng người cô còn cực kỳ hoàn hảo, bộ ngực 36C, cao một mét bảy tám, eo thon 1 thước 6* eo nhỏ, chân dài một mét 2, nếu ở trong giới người mẫu sẽ là siêu mẫu. Chẳng trách lòng dạ cô sâu như vậy, vừa vào công ty đã có chí hướng to lớn quyết định trở thành tổng giám đốc phu nhân.

*1 thước = 0,33m.

Lâm Đạm nhìn chằm chằm chính mình trong gương, vẻ mặt hoảng hốt, những mảnh vụn ký ức nào đó vụt qua đầu cô, dường như đó là cuối sân khấu chữ T trong ánh đèn flash lấp lánh. Lúc cô cố gắng bắt giữ lấy những mảnh ký ức này thì trong khoảnh khắc tất cả ảo ảnh đều biến mất, cùng lúc đó, cửa vang lên tiếng gầm khẽ thì ra con mèo mun đang thò đầu vào, con ngươi màu hổ phách giãn to, giống như bị hoảng sợ, sau đó chạy đi như lửa cháy đến mông.

Lâm Đạm không quan tâm đến nó, mở tủ quần áo ra nhìn, vốn định tìm một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng chợt nhớ tới việc hôm nay mình bị người khác xa lánh. Hóa ra phụ nữ ăn mặc hơi gợi cảm chút ở nơi làm việc chính là vì lấy thể xác ra đổi chức vị à? Nếu như thế, cô muốn tiếp tục giữ phong cách này.

Nghĩ vậy, Lâm Đạm thay một chiếc váy ngủ ren, di chuyển đôi chân dài thẳng tắp chầm chậm bước vào phòng khách, nằm nghiêng trên sofa nghịch laptop. Nhìn thấy chiếc váy của cô, con mèo mun kia lại trợn tròn mắt, sau đó chui vào phòng ngủ đối diện thật nhanh.

Đúng lúc này, cửa mở ra, Lý Điềm Điềm xách theo một túi thức ăn đi vào, nhìn thấy người đẹp nằm trên sofa bị dọa đến ngây người.

“Chị, chị, chị, sao chị ở đây?” Mắt cô ta còn trừng to và tròn hơn cả con mèo mun.

“Tôi cũng không ngờ bạn cùng nhà của tôi lại là cô.” Lâm Đạm nửa ngồi nửa nằm, đôi chân dài trắng mịn gác lên nhau, trước ngực là một khe ngực sâu, một tay có thể ôm hết vòng eo ẩn hiện dưới lớp ren, gợi cảm như yêu tinh, không ngờ vẻ mặt nghiêm túc của cô mang đến cảm giác đẹp thuần khiết như thế.

“À, hoan nghênh hoan nghênh, tôi không ngờ bạn cùng nhà mới sẽ là chị.” Lý Điềm Điềm đỏ mặt đưa tay ra.

“Cảm ơn, đây là thỏa thuận thuê chung, cô xem có vấn đề gì không.” Lâm Đạm đưa thỏa thuận đã chuẩn bị từ trước qua.

Lý Điềm Điềm vội ghé vào trên bàn nghiêm túc xem, sau đó liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rất dễ nói chuyện.

Con mèo mun kia thấy chủ nhân đã về, lúc này mới ló đầu ra dè dặt nhìn bên ngoài, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn vào cơ thể mềm mại không xương của Lâm Đạm.