Đổi lại lúc bình thường, chưa chắc ba người Khang Thiếu Kiệt sẽ quý số tiền hơn 100.000 tệ này, đối với họ số tiền này không là gì cả, giày bọn họ mang trên chân, tùy tiện chọn một đôi cũng hơn con số này, hơn nữa giặt qua một lần là bọn họ không muốn mang lại nữa. Nhưng bây giờ thì khác, điện thoại của bọn họ, bóp tiền, thẻ căn cước đều bị tịch thu, trên người chẳng có lấy một đồng, ăn tại Chu gia, ở tại Chu gia, hét lần này đến lần khác điều kiện sống kém muốn chết, ngày nào bọn họ cũng phải chịu đựng qua ngày.
Bà cụ Tiêu Hiểu Nga này quá lười, nhà không quét, quần áo bảy tám ngày giặt một lần, nấu ăn không ngon, không thèm ra đồng làm việc, ba người Khang Thiếu Kiệt không hiểu bà làm sao sống được đến từng tuổi này.
Sống ở nhà bà cụ đúng là khủng khϊếp, không có trò chơi gì chơi được, chỉ một phút là làm người ta phát điên lên. Nhưng dù vậy, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghĩ là sẽ kiếm được 5000 tệ chuộc thân. Một người 5000, cộng lại là 15.000 tệ, bọn họ đi đâu tìm số tiền đó?
Rời khỏi nhà, bọn họ không làm gì cả nhưng việc đó không hề đáng xấu hổ, con cái nhà người khác cũng giống bọn họ thôi? Bọn họ còn là học sinh, học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất, không kiếm tiền là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Đạm làm đủ việc bọn họ không nghĩ như thế nữa.
Lâm Đạm học rất giỏi, biết làm việc nhà, nấu ăn ngon, biết chăm sóc người khác, hiểu chuyện hiếu thảo, đặc biệt còn biết kiếm tiền. Ở cái vùng có bình quân thu nhập đầu người thấp dưới mức quốc gia, một tháng kiếm được hơn 100.000 tệ đúng là kỳ tích. Chuyện cô có thể làm dễ như trở bàn tay, bọn họ lớn tuổi hơn cô, mạnh hơn cô, kiến thức càng rộng hơn cô, tại sao bọn họ không làm được?
“Tớ muốn kiếm tiền về nhà, lâu rồi không chơi game, ngứa tay quá.” Đột nhiên lòng Khang Thiếu Kiệt hừng hực nhiệt huyết.
“Làm sao kiếm tiền?” Tào Mộc Thần hỏi một vấn đề vô cùng phiền lòng.
Ba người cùng nhau rơi vào trầm mặc, tiếng chuông tan học cũng vang lên theo, nhìn kỹ vào trong góc nhỏ, một không khí “Tang tóc” lặng lẽ lan tràn. Có điều vào lúc này, cửa kính cạnh Khang Thiếu Kiệt bị gõ, cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là cô nhóc da đen, biểu cảm tang tóc lập tức bị ánh mặt trời rạng rỡ thay thế, “Đạm à, cơm nắm em làm cực kỳ ngon!”
“Cho này.” Lâm Đạm đưa 60 tệ ra, “Đây là tiền công của bọn anh.”
“Tiền công cái gì?” Khang Thiếu Kiệt ngớ người ra nhận lấy ba tờ 20 tệ.
“Sáng nay các anh giúp em bán đồ ăn sáng, em trả tiền công cho các anh.” Lâm Đạm xua tay rồi đi mất, riêng ba cậu trai thì trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn ba tờ tiền bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
“Chúng ta kiếm được tiền rồi?” Thẩm Gia Nhất hoảng hốt hỏi.
“Đúng vậy, đây là tiền công của chúng ta, cậu không nghe cô nhóc da đen nói à, mỗi người một tờ, cầm chắc.” Khang Thiếu Kiệt phát ba tờ tiền cho từng người, biểu cảm hết sức phức tạp.
“Hai mươi tệ có thể mua được gì nhỉ?” Tào Mộc Thần nắm tờ tiền, giọng điệu rất thần kỳ, 20 tệ, nếu rơi xuống đất cậu ta còn lười nhặt nữa là, nhưng bây giờ cầm trong tay tại sao nó lại nặng vậy, còn bỏng tay nữa, làm sao ném đi được?
“Có thể mua một bao thuốc lá loại kém với một lon Coca.” Khang Thiếu Kiệt đáp.
“Vậy chúng ta mua thuốc lá đi?” Thẩm Gia Nhất rục rịch.
“Không mua.” Tào Mộc Thần nhét tiền vào túi quần thật nhanh.
“Tớ cũng không mua.” Khang Thiếu Kiệt cất tiền vào ngăn giữa balo, chậm rãi nói: “Đây là tiền mồ hôi nước mắt của tớ, tớ không nỡ tiêu.”
Thẩm Gia Nhất nắm chặt tiền trong lòng bàn tay, lắc đầu nói: “Thật ra tớ cũng tiếc lắm, tiền mình kiếm được tiêu rất đau lòng.”
Tào Mộc Thần bật cười, lấy một tờ giấy trắng ra, sâu xa nói: “Vậy thì lập ra một kế hoạch kiếm tiền đi, chúng ta cùng cố gắng, tranh thủ trong một tháng rưỡi kiếm đủ 15.000.”
“Bọn mình kiếm tiền bằng cái gì? Bọn mình không có kỹ năng gì cả.” Khang Thiếu Kiệt bất đắc dĩ nói.
“Chúng ta có Đạm mà, em ấy là báu vật của chúng ta.” Tào Mộc Thần vô cùng đắc ý cười rộ lên.
Ba người nhìn nhau, thoáng chốc lòng tin tăng lên gấp trăm lần ——
Lâm Đạm không biết rằng mình lại bị nhắc đến, chỉ tập trung vào bài học. Giáo viên nói gì cô cũng hiểu hết, hơn nữa chuyên viên quay phim đứng quay ở bên cạnh Chu Thúy Thúy, giáo viên và các bạn học đều bị cô ta thu hút sự chú ý, Lâm Đạm lập tức lấy đề thi cấp ba ra xem.
Ngữ văn và chính trị cần học thuộc lòng, tiến độ có hơi chậm, nhưng các môn khác thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhìn mục lục, sắp xếp lại kiến thức một chút là được, các môn toán lý hóa liên quan rất chặt chẽ với nhau, có thể nói một một biết mười, tiếng Anh càng dễ hơn, thậm chí có thể bỏ qua sách giáo khoa luôn, bình thường nghe nhiều băng đĩa chút, luyện khẩu ngữ, tự luyện phát âm kiểu Mỹ tiêu chuẩn hợp lý là được.
Lâm Đạm cứ như vậy cầm đề thi cấp ba làm suốt buổi sáng, mỗi một giáo viên sau khi bước vào lớp đều rất quan tâm Chu Thúy Thúy, gọi cô ta đứng lên trả lời câu hỏi, Lâm Đạm rất thoải mái. Có điều cô không biết rằng, không biết từ lúc nào cameraman đã chỉnh tiêu cự quay cô, còn quay cận cảnh ghi chép toán lý hóa của cô.
Buổi chiều tất cả các môn đều đổi thành giờ tự học, bởi vì tất cả giáo viên lớp 9/1 đều đến nhà Cao Tiểu Hồng an ủi. Đội ngũ y tế do Khang gia phái tới chữa bệnh đã tới Cao gia, đang tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Cao Tiểu Quân, cảnh tượng này là lòng tốt của tổ chương trình và ba thiếu niên nọ, làm sao không quay cho được? Chẳng những phải quay, còn tập trung quay để cảnh trông thật đẹp, vì thế các giáo viên trường đến không ít.
Tất nhiên Chu Thúy Thúy cũng đi, lúc đi còn giương cao khóe miệng trông vô cùng đắc ý.
Lâm Đạm chẳng buồn liếc đến cô ta, chỉ lo vùi đầu sắp xếp lại kiến thức toán lý hóa, lăn lộn hết hai tiết tự học thì đạp xe về nhà, lên núi hái hành và cây thanh hoa, xuống vườn hái rau, xong rồi quét sân. Lâm Xuyên Trụ thấy cô mang thùng rỗng về, trong lòng biết cô đã bán hết cơm rồi, bao nhiêu thấp thỏm lo lắng trong lòng lúc này cũng buông xuống, ông cũng không hỏi cô lời được bao nhiêu. Vì ông cụ là kiểu người cực kỳ cổ hủ, không bao giờ lo mấy chuyện vặt, chỉ biết vùi đầu làm ruộng.
Như vậy cũng tốt, Lâm Đạm còn sợ ông nội biết thu nhập của nhà mình, lại lỡ miệng đi nói cho hàng xóm láng giềng biết, khiến người ta đỏ mắt.
“Ông nội, trời còn sớm, chúng ta đừng ăn cơm vội, để cháu làm bài tập trước được không ạ? Cháu làm nhanh lắm, mười phút là xong rồi.” Lâm Đạm lấy một xấp bài tập trong cặp sách ra.
“Cháu làm bài tập trước đã, buổi sáng cháu chưng cho ông một tô cá khô chưng tương để ăn cơm, ông ăn hai bát đầy, giờ không thấy đói chút nào.” Lâm Xuyên Trụ đẩy xe lăn đến cửa, nói nhỏ: “Đạm, khi nào người của đài truyền hình mới trở về?”
“Ông hỏi cái này làm gì?” Lâm Đạm cúi đầu làm bài tập không ngẩng đầu lên đáp.
“Ông muốn mắng Tiêu Hiểu Nga.”
Lâm Đạm phì cười, khoát tay nói: “Ông chờ xem, nhanh về thôi.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, chiếc xe SUV của tổ chương trình lái vào cổng thôn đầy khí thế, ba cậu trai nhảy xuống xe, đầu tiên là chạy về Chu gia cầm một ít đồ, xong rồi hết sức lo lắng vọt vào sân nhỏ Lâm gia, gọi đầy đủ một tiếng “Ông Lâm”, thái độ đặc biệt ân cần.
“Đạm ơi, đây là đề thi và sách luyện tập của anh, bản mới đó, em có muốn đọc không?” Khang Thiếu Kiệt dâng balo lên bằng hai tay.
“Cảm ơn.” Lâm Đạm vui vẻ nhận lấy.
Lúc này ba thiếu niên mới đi đến chỗ ba chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống quanh cô, đôi mắt bừng sáng, vô cùng tha thiết, làm cho người ta khϊếp đảm.
Lâm Đạm đắm chìm trong biển kiến thức, không quan tâm đến biểu cảm của ba người nọ. Khi đọc sách cô có một thói quen, xem mục lục trước, liên kết các kiến thức nhỏ mình biết lại rồi mới lật xem mấy chương khó, xong rồi đọc nhanh qua các trang, ghi chép lại tất cả công thức.
Sách toán học bản mới có chừng mười mấy quyển, trong khi Lâm Đạm chỉ có ba quyển sách cũ lấy từ chỗ chú Liêu, hai cuốn sách khác nhau khá nhiều chỗ. Cô càng phải nghiêm túc hơn, lật xem sách luyện tập của Khang Thiếu Kiệt, khi nhìn thấy một câu hỏi quan trọng, chân mày cô nhíu chặt lại.
Thấy nét mặt cô không vui, Khang Thiếu Kiệt ngượng ngùng cười nói: “Đề này có hơi khó, anh lật sách biết bao nhiêu lần cũng không giải được, định chút nữa đi hỏi Mộc Thần.”
“Bản mới này biên tập không được ổn lắm, tất nhiên là anh không tìm được cách giải.” Lâm Đạm hờ hững nói.
Khang Thiếu Kiệt ngớ người ra, không ngờ được thế mà cô trực tiếp nhắm họng súng vào sách bản mới, nên biết rằng, đây là thành quả của các chuyên gia học giả cẩn thận nghiên cứu ra, là đột phá của ngành giáo dục!
Dường như Lâm Đạm vẫn chưa ý thức được lời mình nói có vấn đề gì, cô đặt hai cuốn sách song song với nhau, mở từng cuốn một, nói tiếp: “Kiến thức của bản mới phân tán quá, hơn nữa bố cục lộn xộn, anh nhìn này, phương pháp giải quyết vấn đề véc-tơ vốn học sau phần hình học truyền thống, sách bản mới của anh lại tách chúng ra, như vậy làm sao giáo viên giảng bài được? Sau khi học xong hình học phải dừng sách giáo khoa trong tay đi giảng trong một cuốn sách khác à? Cái này quá rối. Nội dung của phần hàm số lượng giác bị lược bỏ, nhưng ở môn vật lý vẫn phải dùng, thế này làm kiến thức bị đứt gãy. Còn cái này nữa, kiến thức giữa vô cùng và đạo hàm có liên quan đến nhau, học xong vô cùng rồi học đạo hàm mới hiểu được, giờ phần vô cùng bị lược bỏ, làm sao học đạo hàm, làm sao giải đáp phần khó hiểu? Đề này của anh không đề cập đến phần vô cùng, căn bản trong sách giáo khoa không có, tất nhiên anh không tìm được cách giải. Đề này chủ yếu kiểm tra tính toán hàm số dạng vô cùng, đặc biệt phải chú ý đến việc sử dụng các kỹ thuật biến dạng, điểm quan trọng là tử số, mẫu số quy ước thừa số x-1, đáp án cuối cùng là ½.”
Khang Thiếu Kiệt nghe đến choáng váng, đối chiếu với đáp án chính xác, không khỏi ngạc nhiên: “Là ½ thật này, Đạm à, em xuất sắc quá nhỉ? Tạ ơn trời không phải anh ngốc mà là sách dạy quá tệ!”
“Thế cũng không đúng, mặc dù sách không được biên soạn khoa học, nhưng chắc chắn các giáo viên anh sẽ điều chỉnh thích hợp, nếu không khi lên lớp sẽ khó dạy. Nếu anh nghiêm túc nghe giảng bài, ghi chép lại, thật ra lời giải đề này không khó. Suy cho cùng là do anh không đủ cố gắng.” Lâm Đạm gãi đúng chỗ ngứa.
Khang Thiếu Kiệt che ngực lại than thở: “Đạm à, đau tim!” Thế nhưng trong lòng cậu bắt đầu tự kiểm điểm: Đúng thế, nếu cậu nghiêm túc nghe giảng bài, nếu cậu không đuổi gia sư cha mẹ mời đến đi thì thành tích cậu không nát như thế này.
Thẩm Gia Nhất líu lưỡi nói: “Thì ra chúng ta bị sách luyện tập mới hố à?”
“Đúng là có chút hố, độ khó của sách bản mới dễ hơn giáo viên dạy, nhưng thi đại học thì độ khó không giảm đâu.” Lâm Đạm hết sức đồng tình nói.
Khang Thiếu Kiệt và Thẩm Gia Nhất là học tra*, chỉ nhìn thấy mặt nổi của sự việc, nhưng Tào Mộc Thần thì ngồi yên tại chỗ, trong lòng chấn động. Nếu không phải hiểu hết các kiến thức toán cấp ba chắc chắn Lâm Đạm sẽ không nhìn ra ưu nhược của hai quyển sách cũ mới, càng không thể chỉ ra được điểm thiếu sót, hơn nữa cách giải đề toán này cực kỳ phức tạp, cô chỉ nhìn thoáng qua là biết được đáp án, thậm chí không cần nháp ra giấy. Bởi vậy có thể thấy trình độ của cô thuộc cấp bậc giáo viên, nếu bây giờ để cô đi thi đại học môn toán, sợ là có thể đạt được điểm tối đa, còn cô đạt được số điểm ấy chỉ tốn thời gian hai ngày ngắn ngủi. Tối qua cô còn đọc sách toán lớp mười, sáng hôm nay đã đọc sách toán lớp mười một, buổi tối thì đã hiểu hết cả kiến thức toán mười hai, cô thật sự là thiên tài mà!
*Học dốt, điểm thấp…
Mấy chuyên viên quay phim trải đời hơn ba cậu trai, làm gì không nhìn ra vấn đề trong đó? Cô gái Lâm Đạm này thật sự quá xuất sắc, nếu cô bị vây hãm trong thôn núi nhỏ này thì thật là đáng tiếc!