Tâm tình Tào Mộc Thần thật lâu sau vẫn khó bình tĩnh lại được, nhịn không được thở dài nói: “Đạm à, em học giỏi quá đấy, anh tự xưng mình là học thần*, ở trước mặt em anh lập tức trở thành cặn bã.”
*Người học siêu giỏi.
Lâm Đạm trả sách bản mới lại cho Khang Thiếu Kiệt, chậm rãi nói: “Xem học tập như làm nhiệm vụ tất nhiên là hiệu quả không tốt. Các anh không biết bản chất của việc học là gì sao?”
“Là cái gì?” Tào Mộc Thần không dám trả lời lung tung. Ở trước mặt cô gái nhỏ thôn quê này, cậu ta có chút không tự tin vào kiến thức của bản thân.
“Bản chất của việc học không phải nhớ hết những kiến thức đó, mà ở chỗ nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ suy nghĩ của anh, đây mới là thú vui của việc học. Đừng ép mình phải nhớ cái gì cả, chỉ cần có lợi là được.”
Tào Mộc Thần “ôi” một tiếng, cảm thấy câu danh ngôn này phát ra từ miệng cô gái nhỏ này khiến người ta bừng tỉnh, không phải câu nói sáo rỗng cậu ta nhìn thấy trong sách vở. Khang Thiếu Kiệt và Thẩm Gia Nhất không hiểu được, sau đó cùng nhau giơ ngón tay cái lên.
Lâm Đạm đập bàn một cái, nói thẳng ra: “Nói đi, các anh tìm em có chuyện gì?” Sống cùng nhau mấy ngày, cô đã nhìn ra, ba người này chính là kiểu không có việc thì không tìm đến mình*, có sữa thì chính là mẹ, ví dụ như cô; không có sữa thì mắng chửi mẹ, ví dụ như Tiêu Hiểu Nga bị chỉnh đến mặt mày tái mét. Mấy quyển sách bản mới đó sợ chỉ là phần nhạc dạo thôi.
(*Câu gốc là 无事不登三宝殿)
Tào Mộc Thần hắng giọng, sau đó lấy hai tờ giấy ra, ngẩng đầu viết bốn chữ to trên tờ giấy thứ nhất —— kế hoạch chuộc thân.
Lâm Đạm nhìn chằm chằm tờ giấy không lên tiếng.
Khang Thiếu Kiệt khiều Tào Mộc Thần, Tào Mộc Thần vội giải thích: “Chuyện là thế này, trước khi bọn anh đến tổ chương trình đã nói với bọn anh, chỉ cần mỗi người bọn anh kiếm đủ 5000 tệ là có thể về nhà trước thời hạn. Thật ra kế hoạch chuộc thân này chính là kế hoạch kiếm tiền của bọn anh. Em thấy đó, ba người bọn anh cũng tính mở một quầy hàng ở trước cổng trường, bán chút đồ vật, để tăng độ nổi tiếng cho quầy hàng, bọn anh còn chuẩn bị biểu diễn ba tiết mục vào đêm liên hoan ngày mốt. Đợi khi tất cả mọi người đều biết đến bọn anh, dầu gì lúc kiếm tiền bọn anh cũng có thể kiếm nhiều hơn chút đúng không? Đúng rồi, bọn anh sẽ không bán đồ ăn sáng cạnh tranh với em đâu, không phải học sinh cấp ba đều phải học tự học buổi tối sao? Bọn anh định mở quầy hàng vào buổi chiều để bán đồ ăn tối, đợi các bạn học tự học buổi tối tan lớp tiện đó bán thêm chút đồ ăn khuya, một ngày thế nào cũng lời được mấy trăm tệ, em nói có đúng không?”
Lâm Đạm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngày mốt trường học định làm liên hoan đêm?”
“Đúng vậy, hôm nay hiệu trưởng mới nói với bọn anh.”
“Các anh định bán cái gì?”
“Cho nên bọn anh mới đến hỏi em đây! Em chính là linh hồn của nhóm bọn anh! Bọn anh chân thành mời em đầu tư tay nghề vào quầy hàng của bọn anh! Bọn anh sẽ chia một nửa tiền lời cho em, bọn anh kiếm được càng nhiều sẽ chia cho em càng nhiều hơn, thế nào, em đồng ý không?”
“Mở quầy hàng phải có tiền vốn, bọn anh lấy tiền đâu ra?”
“Đạo diễn cho bọn anh 300 tệ làm tiền vốn khởi nghiệp với cho bọn anh chiếc xe ba gác nhỏ và mấy bộ bàn ghế gấp.” Tào Mộc Thần cũng là người thuộc phái hành động ngay, trong lòng vừa có kế hoạch đã tiến hành đàm phán với đạo diễn.
Nhà họ Lâm rất nghèo, nhà thì cũ, trời mưa sẽ bị dột, tường rào lỏng lẻo, đá một phát là sụp ngay, cổng sắt lớn cũng bị gỉ không ra hình cổng, dù có sửa cũng sợ là không trụ được mấy tháng. Ba năm cấp ba không nằm trong quy định chín năm giáo dục bắt buộc, học phí, học phí phụ đạo, phí nghỉ lại, phí ăn uống, tiền tài liệu, phí đi lại, cái gì cũng toàn tiền là tiền, sau đó còn phải học đại học, rồi làm việc, mua nhà…
Không có tiền, Lâm Đạm chẳng dám suy nghĩ về tương lai, cho nên cô đồng ý ngay: “Được rồi, em gia nhập, 300 tệ không làm được gì, trước tiên bán lẩu cay với đồ nướng đi, bán cái này không cần nhiều vốn. Học sinh không có nhiều tiền, chúng ta không mở quầy ở cổng trường, bảo đạo diễn tìm cho các anh một chỗ vừa có người qua lại vừa an toàn, tốt nhất là chỗ có tập trung các quán ăn đêm.”
“Được đó, em nói cũng đúng! Đạm à, nếu các anh đây chuộc thân thành công, chắc chắn đời này sẽ không quên ân tình to lớn của em!” Khang Thiếu Kiệt xúc động nắm hai tay Lâm Đạm, giống như cô vợ nhỏ bị lừa bán đến thôn quê vội vã trốn về nhà.
“Được rồi, bây giờ anh đi tìm đạo diễn đàm phán!” Tào Mộc Thần cầm lấy bản kế hoạch đi mất, giống như được tiêm máu gà.
Thẩm Gia Nhất nhìn trái nhìn phải, sau đó mặt dày hỏi: “Đạm, khi nào chúng ta mở quầy bán hàng?”
Có tổ chương trình giúp đỡ, bọn Khang Thiếu Kiệt tìm được đoạn đường có lượng người qua lại không ít, mở được quán bọn họ không phải lo lắng về việc không kiếm được tiền. Nghĩ như thế, tâm trạng Lâm Đạm rất tốt, gật đầu nói: “Cho em mười phút, em làm xong bài tập sẽ nấu ăn.”
“Được, được, em mau làm bài đi.” Thẩm Gia Nhất chạy vào bếp rót một ly nước ấm, ân cần nói: “Đến đây, uống nước này.”
“Để đó đi. Tối nay em sẽ làm lẩu cay và đồ nướng cho bọn anh, bọn anh nếm thử rồi quyết định xem có muốn mở hàng ăn đêm hay không. Bây giờ đạo diễn có cho phép các anh dùng xe ba gác không? Nhân lúc trời còn sớm, bọn anh mau chạy lên trấn trên mua một giỏ xương heo về, tiện thể mua một con gà vườn, em muốn nấu súp.” Lâm Đạm vừa nói vừa làm bài tập.
“Dùng được, anh có bằng lái, anh đi.” Khang Thiếu Kiệt tích cực hưởng ứng.
“Tớ cũng đi.” Thẩm Gia Nhất hí ha hí hửng đuổi theo.
Ba người lần lượt rời đi, sân nhỏ Lâm gia cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại âm thanh sột soạt làm bài tập cực nhanh của Lâm Đạm. Lâm Xuyên Trụ không hỏi gì cả, chuyện mọi người nói ông không hiểu cái gì hết, hỏi chỉ làm cháu gái mất mặt thêm thôi, cần gì phải vậy. May mà người của đài truyền hình đã trở lại, đang đứng bên bờ ruộng nói chuyện với Tào Mộc Thần, lá gan ông cũng lớn hơn, giương cổ mắng: “Tiêu Hiểu Nga, đồ vô lương tâm, lừa tiền năm bảo đảm*! Tiêu Hiểu Nga, bà là đồ vô lương tâm!”
*Tiền năm bảo đảm chủ yếu bao gồm các mục sau đây: bảo vệ thực phẩm, bảo vệ quần áo, chăm sóc y tế, bảo vệ và chôn cất (trẻ mồ côi được chăm sóc).
Năm bảo đảm phổ biến ở các vùng nông thôn của Trung Quốc. Việc thành lập hệ thống này phản ánhchế độ bảo vệ người già và trẻ em theo luật pháp Trung Quốc, thể hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân đạo.
Tiêu Hiểu Nga đóng cổng nhà mình lại rầm một cái.
Đạo diễn đang đàm phán với Tào Mộc Thần bị bà ya chọc cười, thôn dân đi đường cũng cười hi hi ha ha hóng hớt, làm Chu Thúy Thúy vô cùng xấu hổ, lập tức dọn bàn học nhỏ vào nhà, không dám ngồi ở ngoài sân làm bài tập nữa.
Lâm Đạm mau chóng làm xong sách bài tập, nấu nhiều mấy bát gạo, sợ lát nữa không đủ ăn, sau đó rửa sạch nồi sành để hầm súp rồi đặt trên lửa, sau đó lấy một miếng thịt heo mập mạp lau vách trong. Miếng thịt vừa tiếp xúc với vách nồi nóng phát ra tiếng xèo xèo mỡ trong thịt heo cũng nhanh chóng rỉ ra, Lâm Đạm nhanh chóng dùng mỡ phết lên nồi sành, mùi thơm từ đó bay ra thơm nức mũi. Cái này gọi là khử nồi, có thể nhanh chóng tiêu trừ mùi hôi trong nồi đã lâu không được sử dụng, cùng nguyên lý bảo dưỡng lò của phương pháp luyện thuốc.
Khử nồi xong, Lâm Đạm rửa sạch rau cải rồi nhặt rau, thái rau, sau đó lấy bột mì đã cáng ra cắt thành sợi mỏng, cho miến khoai lang vào nước sôi nấu mềm, cuối cùng vót xiên tre, cắt một bát thịt ba chỉ mỏng, cho từng miếng thịt vào xiên tre.
Mọi việc đều được chuẩn bị xong xuôi, Khang Thiếu Kiệt và Thẩm Gia Nhất cũng mang về một giỏ xương heo và một con gà vườn đã được sơ chế. Lâm Đạm cho xương heo và gà vườn đã đun vào nồi nước nấu súp, một nồi nước nấu đầy đến còn lại hai phần ba khi nước súp đã trở có màu trắng đυ.c. Lâm Đạm liên tục vớt bọt và dầu thừa, lại hầm thêm một tiếng đồng hồ, nước súp trắng đυ.c trở nên vô cùng đậm đà, dùng thìa khuấy còn có thể cảm nhận được độ đặc sệt, một mùi thơm bốc lên, cực kỳ mê người.
Súp đã hầm gần được, Lâm Đạm lấy một cái nồi khác, múc mấy muôi canh, rồi thêm hỗn hợp các loại gia vị theo tỉ lệ khác nhau vào trong túi vải thưa cho vào nước súp hầm tiếp. Không biết tại sao súp vốn trắng đυ.c trở nên trong vắt, hương vị cay nồng hòa vào hương vị thơm ngọt trước đó, khiến cho người ta thèm đến chảy nước dãi.
Đến bấy giờ, nồi lẩu cay này mới xem như hoàn thành, Lâm Đạm lại xào hạt vừng, bơ đậu phộng, dầu hạt tiêu, dầu ớt, tỏi băm, hành lá và đậu phụ để làm nước chấm, để qua một bên. Xong rồi đặt các xiên thịt ba chỉ nướng lên bếp than, rắc thì là và các loại gia vị khác lên trở mặt lại.
Cũng không biết cô làm như thế nào mà thịt nướng đó không vàng giòn mà ngược lại non mềm như thịt dê mới vừa vớt từ trong nồi xỏ xiên, ăn vào miệng vừa mặn vừa ngon, mỡ beo béo, giống như một quả bom thơm ngon nổ tung trên đầu lưỡi.
Rau trong súp vẫn giữ được nguyên vị, giòn và ngon, rồi vị cay khiến cho lỗ chân lông người ta giãn ra. Nhanh chóng vớt mì trong súp ra rưới thêm nước chấm đỏ chói vào, rắc hành lá thái nhỏ xanh biếc lên, rồi dùng đũa trộn, hút một đũa hương vị tươi ngon, mềm mại, cay nồng, rồi lại như một quả bom, mùi vị cực kỳ tuyệt vời!
Lâm Đạm mới vừa bày các nguyên liệu nấu ăn ra đã bị ba cậu trai tranh nhau không còn gì, ngay cả chuyên viên quay phim cũng len lén cầm mấy xâu thịt ba chỉ nướng lên ăn, vì thế bị đạo diễn mắng một trận to. Lâm Xuyên Trụ ba bát mì gạo mà vẫn chưa thấy no, bảo cháu gái làm cho ông thêm một bát miến khoai lang, một đĩa cải trắng, chấm sốt cay ăn sùn sụt.
“Đạm à, món lẩu cay này chắc chắn bán rất đắt, còn ngon hơn lẩu chính gốc anh ăn ở Thục Châu, giá rẻ nữa, chúng ta mở quán này đi!” Khang Thiếu Kiệt nói chắc nịch.
“Dù sao thì tôi cũng yêu món này chết đi được.” Tào Mộc Thần tóm gọn sự yêu thích của mình trong một câu, miệng cay đến đỏ lên, khuôn mặt đẹp trai lộ ra mấy phần ma mị. Với giá trị nhan sắc của cậu ta, ra ngoài mở quán đảm bảo sẽ buôn bán đắt lắm.
“Đạm, còn bún gạo không? Anh vẫn chưa no.” Thẩm Gia Nhất không quan tâm đến chuyện kiếm tiền về nhà. Thật ra cậu ta không định về, cậu ta không nghiện game, cũng không có quá ưa sạch, yêu thích duy nhất của cậu ta là ăn, mà Lâm Đạm thì chính là thần bếp, ở bên cạnh cô như ở trên thiên đường, cậu ta bỏ về được mới là lạ.
“Anh đợi chút, bây giờ em phải hấp thêm. Các loại đồ nướng cũng quá ít, ngày mai các anh đi chợ mua chút thịt dê, thịt bò, cật heo, gân bò, mỡ bò về, mua cả chút tôm hùm đất với sò biển nữa, như vậy mới có thể mời nhiều khách hết khả năng.” Lâm Đạm viết nguyên liệu nấu ăn lên sổ, dặn dò: “Nếu không đủ tiền thì khỏi mua tôm hùm đất, tiền mua xương heo và gà hôm nay em ra, sau này kiếm được tiền rồi thì các anh trả lại cho em, bởi vì ngày nào hầm súp cũng dùng cái này, rau dưa gì đó trong vườn nhà em có rất nhiều, các anh có thể mua ở đây.”
“Đạm à, em thật là tỉ mỉ, tiền có thể kiếm được đều bị em kiếm hết rồi!” Lúc nhận lấy quyển sổ, Khang Thiếu Kiệt nhịn không được véo khuôn mặt mềm mại của cô.
Ba người dọn bàn, quét sân, rửa bát đũa, quét đến khi sân nhỏ nhà họ Lâm sạch bóng mới hài lòng rời đi, chuyên viên quay phim đi theo sau ba cậu trai như hồn ma. Hôm nay ngay cả một hớp súp bọn họ còn chưa húp nữa, trong lòng cực kỳ giận dỗi.
Ban đêm, Lâm Đạm ngủ rất ngon, nhưng mới hơn hai giờ sáng sáng đã bị tiếng ồn đánh thức, nguyên nhân là hàng xóm ở phía Tây thức dậy đi vệ sinh, thấy trên đường có vài bóng đen, chiếu đèn pin vào một cái rồi chạy đi, chắc chắn là có quỷ! Gã không yên lòng, lập tức hô hoán, để hàng xóm chạy sang kiểm tra xem có phải nhà mình có trộm hay không.
Lâm Đạm chiếu đèn in một vòng bên ngoài, phát hiện ngoài tường có mấy dấu chân lộn xộn, trên tường cũng có dấu dẫm đạp, lập tức nhận ra mấy bóng đen kia nhắm vào nhà mình. Nhưng nhà họ Lâm nổi tiếng khắp nơi là nhà nghèo, trộm vào nhà cô có thể trộm được gì? Không cần tiền, chẳng lẽ muốn trả thù?
Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Đạm tối đi, sắc mặt lạnh lùng. Thật ra một mình cô thì cô không sợ gì cả, nhưng Lâm Xuyên Trụ thì khá bất tiện, chẳng phải là lúc nào cũng gặp nguy hiểm sao? Lúc này không nghĩ cách nhất lao vĩnh dật* là không được.
*Vất cả một lần, nhàn nhã cả đời.