Trước giờ Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần và Thẩm Gia Nhất chưa từng dậy sớm như vậy, nhưng không còn cách nào khác, mùi từ Lâm gia bay tới quá thơm, bọn họ lăn qua lăn lại trên giường, sợ ngủ rồi sẽ bị nước bọt tuôn như mưa sặc chết. Ngày hôm qua khi Lâm Đạm khuấy bọn họ còn cảm thấy món cơm xã này quá ngon, chắc chắn sẽ bán đắt khách cho xem, hôm nay ngửi thấy mùi thành phẩm mới biết cái gì gọi là mùi hương hút hồn.
Đến cả linh hồn nhỏ bé của người sống cũng bị hút ra thì bạn nghĩ xem cơm xã này ngon tới mức nào đây? Bọn họ đánh răng rửa mặt thật nhanh, sau đó cấp tốc chạy đến chỗ Lâm Đạm, lay cổng sắt lớn hét: “Đạm ơi, Đạm ơi, trong nhà có việc gì để làm không?”
Lâm Xuyên Trụ xoa ngực nói: “Là mấy đứa à! Mới sáng sớm không có việc gì cho mấy đứa làm đâu, về hết đi.”
“Ông Lâm, ông hỏi thử Lâm Đạm đi, chắc chắn trong bếp cần người giúp mà.” Khang Thiếu Kiệt mặt dày cười.
“Đúng thế, đúng thế, ông vào bếp xem thử đi mà!” Thẩm Gia Nhất vội không chịu nổi, thúc giục.
Chỉ có một mình Tào Mộc Thần là không nói gì, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy kết hầu của cậu ta trượt lên trượt xuống, chắc là đang lặng lẽ nuốt nước bọt.
Tới cửa Lâm gia, mùi hương ấy ngày càng nồng, khiến người ta không chống đỡ nổi! Nhà người dân gần đó đều đã sáng đèn lên, còn truyền đến tiếng trẻ con khóc la đòi ăn thịt, không cho lập tức khóc lên, tất nhiên là bị Lâm Đạm gieo họa không nhẹ.
Lâm Xuyên Trụ bị ba cặp mắt đầy hy vọng nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi khϊếp đến hoảng, đành phải đồng ý đi xem thử giúp bọn chúng. Trong bếp, Lâm Đạm đang đổ một lọ hẹ ngâm ra, băm nhỏ rồi cho dầu mè, đường trắng, dầu hoa tiêu vào khuấy đều, làm thành cơm trộn. Ăn nhiều thức ăn dầu mỡ dù sao cũng phải ăn ngon chút để đỡ ngấy.
Cô đã sớm nghe thấy tiếng hét của ba thiếu niên ở bên ngoài, lúc này cũng không quay đầu lại nói: “Ông nội, ông bảo bọn họ về ngủ đi, trong nhà không có việc gì để bọn họ làm.” Cô phải đạp xe lên trấn trên học, còn những người này thì có thể ngồi ôtô của tổ chương trình đi học, nhanh hơn cô nhiều, cho nên có thể ngủ nướng thêm một tiếng.
“Ừ, để ông nói với bọn chúng.” Lâm Xuyên Trụ lăn xe lăn ra ngoài, một lát sau ngoài cửa vang lên tiếng rêи ɾỉ của ba thiếu niên, dường như không cho bọn họ làm việc là đang ngược đãi bọn họ vậy, làm Lâm Đạm không nhịn được khẽ cười.
Tổ chương trình cũng hận không thể nhảy tường vào Lâm gia, quay cảnh cô gái nhỏ nấu cơm xã*, đương nhiên, nếu tiện thể mua được một ít để làm bữa sáng cho mọi người thì tốt quá. Thật ra cô nhóc không cần phải đẩy xe cơm đến trường học, trực tiếp bán cho bọn họ không phải tốt hơn sao.
*Cơm xã có từ ngày xưa, là một món ăn của người Miêu, người Thổ Gia, người Hán và các dân tộc khác của Trung Quốc thường dùng vào các ngày tế lễ, chủ yếu vào ngày thứ năm sau mùa xuân đầu tiên.
Nhưng những lời này đạo diễn vẫn chưa tìm được cơ hội nói với cô nhóc, đành phải đau khổ kìm nén lại trong lòng. Đoàn người đợi ở cửa một lúc thì thấy cô nhóc bê một cái thùng gỗ to, một cái nồi sắt, một cái nắp chậu gốm ra, sau đó lại đi vào bếp, xách một cái lò lùn nhỏ ra. Cô buộc chặt những thứ này vào yên sau xe đạp, đạp thử để thử thăng bằng.
Ba thiếu niên liên tục gọi: “Đạm, đồ có nặng không?”
“Đạm ơi, hay là các anh giúp em dọn nhé?”
“Đạm, đồ của em nhiều như thế, bọn anh dùng ô tô chở giúp em, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức!”
Lâm Đạm không trả lời bọn họ, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô mở cổng sắt ra chạy như bay đi, đống đồ nặng hơn trăm cân chẳng là gì đối với cô.
“Ôi, cái con nhóc bướng bỉnh này!” Khang Thiếu Kiệt nhìn bóng lưng cô thở dài, sau đó đánh nhịp nói: “Đi, mấy người chúng ta đuổi theo!” Tổ chương trình lập tức góp hai chiếc xe SUV, bọn họ cũng rất muốn nhìn xem việc buôn bán của cô nhóc có tốt không.
Lúc Lâm Đạm đến trường mới hơn năm giờ, cổng trường vắng tanh, không thấy một bóng học sinh nào, thế nhưng hai bên đường có rất nhiều tiểu quầy hàng, mỗi người đều đang bày hàng. Lâm Đạm chọn một chỗ khá gần cổng trường, bày bếp lò, nồi sắt, thùng gỗ trên kệ, rồi chi mười tệ mua rất nhiều túi nilon nhỏ ở hàng bên cạnh. Mọi người thấy cô là trẻ con nên cũng không xa lánh cô mà ngược lại còn luôn miệng nói chuyện với cô, sau khi biết gia cảnh cô còn thổn thức một hồi.
Cổng trường vẫn chưa mở, học sinh cũng chưa tới, Lâm Đạm lấy một quyển sách toán lớp mười một ra nghiêm túc đọc dưới ánh đèn đường.
Ba người Khang Thiếu Kiệt tránh ở trong ô tô nhìn cảnh này, nhất thời cảm giác có chút cảm xúc hỗn độn. Người có điều kiện cả ngày đã bận rộn rồi, người không điều kiện còn phải sắp xếp thời gian học bài, cuộc đời này quá bất công. Nếu không được nhìn thấy tận mắt, bọn họ không thể nào tưởng tượng được một cô nhóc mười ba tuổi có thể gánh vác công việc nặng nề như thế. Bốn giờ dậy là khái niệm gì đây? Cô có thể ngủ ngon được à? Cơ thể cô vẫn phát triển được không đó?
Khang Thiếu Kiệt và Thẩm Gia Nhất liếc nhìn nhau, có cảm giác vô cùng xấu hổ, ngay cả Tào Mộc Thần cũng không nhịn được thở dài một hơi.
Ba người lẳng lặng đợi hơn mười phút, thấy cổng trường có vài nhóm học sinh lục tục đến, Lâm Đạm lập tức cất sách, mở thùng cơm ra. Lúc này, một mùi thơm đậm đà say lòng người lan ra khắp nơi, hấp dẫn những học sinh muốn ăn sáng lại đây, ngay cả những học sinh không định ăn sáng cũng không khỏi nhỏ dãi, trong lòng rục rịch.
“Cơm này của cậu bán thế nào?” Một cô gái cầm tờ một tệ đi tới, khuôn mặt có chút ửng hồng.
Lâm Đạm biết đa số người khu này không giàu có gì, an ủi: “Một tệ, hai tệ, ba tệ, bốn tệ đều bán, cậu ăn ít thì mua ít, ăn nhiều thì mua nhiều, tùy cậu.”
Cô gái thở phào nhẹ nhõm một hơi, mấy đứa nhỏ đang định đi đến nghe thấy thế không khỏi chạy nhanh hơn. Vừa rồi bọn chúng còn sợ không đủ tiền.
“Cho tớ một phần một tệ.” Cô gái vui mừng nói.
“Được rồi!” Lâm Đạm đặt một chiếc túi nilon lên lòng bàn tay, bắt một nắm cơm bóp thành một vắt cơm tròn vo, rồi múc một thìa hẹ ngâm được băm nhỏ rưới lên vắt cơm đưa cho cô gái.
Một tệ được chừng một hai vắt cơm, bên trong trộn lẫn thịt muối thái hạt lựu, đậu khô thái hạt lựu, cây thanh hao, hành nấu thành món ăn thơm lừng, thêm dầu thơm ngon thấm đẫm, ăn vào trong miệng vừa mềm vừa trơn, hương thơm đậm đà lan tràn khắp nơi, củ hành tây băm chua chua ngọt ngọt giòn giòn, ngon vô cùng, chúng kết hợp nên món cơm dầu hoàn hảo, làm cô gái sắp thèm chết.
Cô gái ưm a cắn mấy cái, bờ môi mau chóng trở nên bóng nhẫy, vừa nhai vừa khen: “Ngon quá! Bên trong nhiều thịt muối ghê!” Thật ra làm gì có nhiều thịt, chẳng qua là Lâm Đạm hầm thịt muối thành một nồi nước thịt đặc sệt, nấu với gạo nếp và đậu cho thấm, cho nên khi ăn tạo ảo giác như thế.
Mấy đứa nhỏ bên cạnh không kiềm chế được, rối rít móc tiền ra hô: “Cho tớ một phần hai tệ.”
“Tớ muốn ba tệ.”
“Tớ cũng muốn ba tệ, cho nhiều đồ chua được không?”
Lâm Đạm vừa lấy tiền vừa bắt vắt cơm, động tác hết sức nhanh nhẹn Có điều, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều học sinh đến trường, sau đó bị cơm xã của cô thu hút, rất nhanh đã vây quanh quầy của cô chật cứng. Dù cô có siêu đến đâu một mình cô không lo hết việc được, đúng lúc này, Khang Thiếu Kiệt đưa Tào Mộc Thần và Thẩm Gia Nhất chen vào đám đông, tự mở túi nilon ra, vụng về giúp cô bắt cơm nắm, lấy tiền, thêm đồ chua.
Lâm Đạm cười cảm ơn với ba người, sau đó bắt đầu một vòng bận rộn mới.
Đạo diễn cũng chen vào đám người, mua năm tệ cơm nắm từ tay Khang Thiếu Kiệt, cảm thấy hài lòng chạy lên xe hưởng thụ, hoàn toàn không phát hiện ra chuyên viên quay phim nhìn bóng lưng ông bằng ánh mắt oán hận. Ăn một mình sẽ hỏng lưỡi đấy đạo diễn!
Bận bịu hơn mười phút, năm mươi cân cơm nếp Lâm Đạm mang đến đã bán hết toàn bộ, chỉ riêng trong túi da rắn đựng một đống tiền, vừa hay trong trường cũng vang lên tiếng chuông tự học buổi sáng.
Ông cụ giữ cổng mở rộng cửa phòng trực, hét lớn: “Cháu gái, mau vào đi, để bếp lò và nồi của cháu ở chỗ ông này, ông trông giúp cháu!”
“Cảm ơn ông!” Lâm Đạm bê đồ chạy như điên, khiến ba người Khang Thiếu Kiệt vốn cũng không cảm thấy gì to tát, lúc này cũng chạy như điên đuổi theo sau. Bọn họ gửi hết đồ ở phòng trực, xong rồi từng người từng người chạy về tầng lầu lớp 9 và lớp 12.
Một tay Lâm Đạm xách cặp sách, một tay xách túi tiền da rắn, thở hồng hộc chạy đến lớp.
Cô Mã nhìn cô lạnh như băng, vừa không bảo cô vào, cũng không hỏi cô tại sao đến trễ, thước kẻ không rời tay. Hôm nay cô giáo Mã trang điểm, mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, mới sáng sớm đã chạy tới lớp chuẩn bị được quay lên TV, dù sao thì Chu Thúy Thúy học ở lớp cô ta, có thể đưa cô ta vào ống kính, nào ngờ Chu Thúy Thúy đến một mình, hỏi Chu Thúy Thúy người của đài truyền hình đâu rồi, Chu Thúy Thúy lại lắc đầu nói không biết.
“Tôi đã nói rồi, nếu em lại để tôi bắt gặp…” Tâm trạng cô Mã rất tệ, chỉ thước kẻ vào mũi Lâm Đạm, mặt đầy vẻ khinh thường, nhưng một giây sau nhanh chóng bỏ thước xuống, mỉm cười dịu dàng, “Mau vào học đi, lần sau phải chú ý, đừng đến muộn nữa nhé?”
Trong lòng Lâm Đạm biết có chuyên viên quay phim đuổi theo, nên thoải mái bước vào lớp. Hôm nay bạn cùng bàn của cô là Cao Tiểu Hồng nghỉ học, chắc là ở nhà đợi chuyên gia của tổ y tế đến đón em trai cô ấy, ngược lại Chu Thuy Thúy ngồi xéo phía trên lại trừng đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cô.
Thấy chuyên viên quay phim đuổi theo Lâm Đạm đến, cuối cùng Chu Thúy Thúy cũng hiểu tại sao lúc cô ta thức dậy, người của đài truyền hình đều đi hết rồi, dựa vào đâu mà Lâm Đạm cướp cơ hội của cô ta! Cameraman cũng nhìn thấy Chu Thúy Thúy, lập tức có chút xấu hổ, vội khiêng máy quay đi vào lớp, quay qua loa buổi tự học sáng hằng ngày của Chu Thúy Thúy.
Mặc dù được cô giáo Mã dặn dò, bảo mọi người phối hợp để đài truyền hình làm việc nhưng toàn bộ các bạn học trong lớp vẫn dùng ánh mắt mới lạ liếc trộm cameraman, rồi nhìn Chu Thúy Thúy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô giáo Mã cố tình đi đến cạnh Chu Thúy Thúy, kiên nhẫn dạy cô ta đề toán học, giọng điệu muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu dịu dàng.
Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dán trên người Chu Thúy Thúy, lúc này Lâm Đạm mới trốn vào ngăn bàn, phân tiền giấy và tiền xu ra riêng, đếm đi đếm lại, sau đó cong môi cười trong yên lặng.
Cùng lúc đó, Tào Mộc Thần cũng đang tính toán: “Cơm nếp của Lâm Đạm 50 cân (25kg), một vắt nhỏ nhất một tệ, khoảng 1 lạng (100g), có lẽ sáng hôm nay em ấy kiếm được ít nhất 500 tệ, một miếng thịt muối có giá 30 tệ, gạo nếp 20 tệ, cây thanh hao, hành đều hái trên núi, không tốn tiền, mấy thứ vụn vặt khác tốn thêm nhiều nhất là 10 tệ, tiền vốn là 60 tệ. Trừ tiền vốn, một tháng em ấy kiếm được ít nhất một 132.000 tệ.”
Khang Thiếu Kiệt và Thẩm Gia Nhất đang thưởng thức cơm nếp mới dùng sức lao động của mình đổi lấy, nghe thấy bạn tốt nói, sợ tới mức cằm suýt chút nữa rớt xuống. Con nhóc xấu xa đó một tháng có thể kiếm được hơn 100.000 tệ? Chết tiệt, nếu đổi thành bọn họ, chẳng phải một tháng rưỡi là có thể giao tiền chuộc người cho tổ chương trình à?