Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 390: Thôn bá, giáo bá, học bá (17)

Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người Khang Thiếu Kiệt tranh nhau cầm lấy bát đũa rửa sạch sẽ rồi lấy chổi quét tước sân vườn nhà họ Chu sạch bong, thu gom xương thừa còn sót lại đưa ra ngoài cho chó ăn, không cần Lâm Đạm giao phó đã tự động dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, cực kỳ siêng năng chịu khó, cực kỳ sành điệu, vì mỗi một bữa cơm sau này, bọn họ tình nguyện ra sức liều mạng.

Lâm Đạm chân thành cảm ơn ba người bọn họ, rồi cầm mấy tấm ván gỗ che chắn sườn dốc vừa mới được xây xong, tránh cho dân làng thường xuyên đi qua đi lại dẫm lên, sau đó gỡ mấy miếng thịt khô và đậu treo trên hiên nhà xuống, bỏ vào trong nước sôi nấu khoảng năm phút, rửa sạch sẽ, xong rồi trộn lẫn gạo, gạo nếp và gạo lứt đã chia đều ra làm ba phần lại với nhau, vo sạch và đặt lên bếp lò hấp cho đến khi chín một nửa.

Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần, Thẩm Gia Nhất ăn đến no căng, vừa xoa xoa chiếc bụng tròn vo vừa lởn vởn xung quanh cô bé đen nhẻm, mồm miệng không ngừng lải nhải.

“Sao vừa mới ăn xong mà em lại bắt đầu nấu cơm rồi?’’

“Chẳng lẽ em đang nấu bữa khuya cho bọn anh sao?’’

“Đạm à, em tốt với các anh trai quá!’’

Lâm Đạm yên lặng chịu đựng trong chốc lát, thấy bọn họ càng nói càng khoa trương mới mở miệng giải thích: “Tôi đang hấp cơm xã, sáng sớm ngày mai đưa đi đến trường bán.’’

“Bán cái này để làm gì?’’

Đương nhiên là để kiếm tiền rồi! Câu hỏi này quá ngu ngốc, Lâm Đạm thậm chí còn không muốn trả lời, chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục trong việc đang dang dở. Cô rửa sạch cây thanh hao hoa vàng đã hái trước đó, băm nhỏ, từ từ chà xát, chắt lọc nước cốt màu xanh lục rồi bỏ vào trong nồi, đặt lên bếp lò sao với lửa nhỏ, làm như vậy có thể loại bỏ vị đắng chát trong cây thanh hao hoa vàng, chỉ giữ lại hương vị đặc trưng của nó. Sau đó lại cắt nhỏ đậu và thịt khô theo kiểu thái hạt lựu, đổ vào trong chảo không ngừng xào, rồi vặn lửa nhỏ từ từ đun sôi, lần lượt cho thêm mấy loại gia vị để tăng thêm mùi vị của thịt khô và đậu khô.

Đậy nắp nồi lên và để cho mùi hương ngào ngạt và chất béo của thức ăn chậm rãi lên men trong nồi, trong lúc đó, Lâm Đạm bắt đầu băm nhỏ hành dại, gừng và tỏi đổ vào nồi, thêm một chút dầu và hạt tiêu rồi khuấy đều.

Hương vị của các nguyên liệu nấu ăn khác nhau hoà quyện với nhau, nhưng chúng được trộn lẫn chứ không hề hoà lẫn, hương gạo thêm thanh ngọt, mùi thịt đậm đà lan tỏa, hành dại, gừng băm, tỏi băm cay nồng, từng cái từng cái kết hợp với nhau tạo ra một phản ứng hoá học vô cùng kỳ diệu. Chỉ trong chớp mắt, mùi hương ngào ngạt phong phú này theo trình tự lan toả ra ngoài làm náo loạn cả thôn Lục Tinh.

Có người trong thôn đi ngang qua than vãn với Lâm Xuyên Trụ: “Trời ạ! Nhà ông đang nấu gì vậy? Làm tôi việc đồng áng chưa xong đã phải trở về!” Rõ ràng ông ấy bị hương thơm ngào ngạt này hấp dẫn không kìm lòng được trở về.

Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần, Thẩm Gia Nhất rõ ràng đã ăn cơm tối đến no căng nhưng vẫn không nhịn được thèm thuồng chảy nước miếng với nồi thịt khô hầm này. Không phải bọn họ đã đói bụng mà là thèm ăn.

“Đạm à, cho các anh trai nếm thử một miếng được không?’’ Khang Thiếu Kiệt đỏ mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ngồi xổm trước bếp lò đốt củi.

Mấy vị cameraman đến tận lúc này vẫn còn chưa được ăn cơm tối, bụng dạ đang đói đến hoảng, bây giờ ngửi được mùi hương thức ăn quyến rũ này, trong lòng lại ngo ngoe rục rịch, hận không thể cắm đầu vào trong chiếc nồi kia ăn lấy ăn để cho đến khi nào no căng thì thôi.

Chỉ tiếc lần này Lâm Đạm không dễ nói chuyện như thế, lập tức xua tay từ chối: “Không được, ngày mai tôi còn phải buôn bán. Tôi có thể mời các anh ăn cơm tối nhưng thức ăn để bán thì không thể cho các anh ăn không như thế được, việc nào ra việc đó.’’

“Cô bé này còn lắm nguyên tắc nữa cơ! Nói đi, em có việc gì cần các anh làm giúp nữa không, làm xong việc đổi lấy một giờ cơm, được không?’’ Khang Thiếu Kiệt xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cơ bắp khỏe mạnh.

Thẩm Gia Nhất và Tào Mộc Thần cũng vội vàng xắn tay áo lên, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nguyện vì Lâm Đạm vào nơi nước sôi lửa bỏng. Ngay khi ba người bọn họ vẫn còn đang đùa giỡn thì lại nghe thấy Lâm Xuyên Trụ ngồi bên ngoài kêu lớn: “Đạm à, múc một chén thịt khô ra đây, Vạn Phúc nhà thím Lục không chịu ăn cơm.’’

Lâm Đạm xách theo que cời lửa chạy ra ngoài, giương giọng nói: “Thím Lục à, ngài về đi, số thịt khô này ngày mai con còn phải đưa đi bán kiếm tiềm.’’

Một người phụ nữ trung niên cầm theo một chiếc bát to lập tức tỏ ra khó chịu, nhưng lại không dám vô cớ gây rối với một người khỏe mạnh như Lâm Đạm, chỉ có thể liên tục trừng mắt nhìn Lâm Xuyên Trụ trung thực thật thà. Khuôn mặt già nua của Lâm Xuyên Trụ đỏ bừng, đang muốn khuyên bảo cháu gái nên hào phóng một chút thì lại nghe Lâm Đạm mở miệng nói: “Ông nội, ba tháng sau ông còn phải lên thành phố phẫu thuật lấy tấm thép ra, chúng ta lấy đâu ra mấy ngàn đồng tiền viện phí đây? Nếu con không nghĩ cách kiếm tiền, chẳng lẽ lúc đó ông còn muốn con quỳ gối trước cổng bệnh viện dập đầu với người ta sao? Nhà này muốn xin một ít, nhà kia muốn xin một ít, nhà ta có đủ thịt chia cho bọn họ không?’’

Nhớ đến cảnh tượng cháu gái mình vì muốn kiếm tiền mà phải đi bưng phân bưng nướ© ŧıểυ cho người khác, Lâm Xuyên Trụ lập tức xấu hồ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong. Người ta chỉ nói một tiếng ông đã trao tặng tình người ra ngoài, còn người phải chịu khổ lại là cháu gái mình! Tại sao ông có thể hồ đồ như thế chứ!

“Đạm à, sau mọi ông sẽ không tự ý làm chủ nữa, tất cả mọi việc trong nhà đều để con quyết định, được không?’’ Ông lấy lòng nói.

Lâm Đạm khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên. Da mặt người phụ nữ hơi đỏ lên, nhưng nhớ đến đứa cháu nội vẫn còn đang khóc lóc ầm ĩ ở nhà, thế là vặn lại: “Ai nói muốn cháu chia hết chứ? Chỉ múc cho Vạn Phúc nhà tôi một ít để nhuận miệng là được rồi, nhìn xem, cháu keo kiệt chưa kìa!’’ Nhưng bà vừa dứt lời thì lại bỗng nhiên có bốn năm người phụ nữ cầm bát đi đến trước cửa nhà họ Lâm, vừa mở miệng đã nói: “Lão Lâm à, đứa nhỏ nhà tôi không ngừng khóc lóc đòi ăn thịt khô nhà ông, xin ông thương xót múc cho tôi một ít đi?’’

Người phụ nữ trung niên sửng sốt ngẩn người trong chốc lát, sau đó khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng. Nói muốn nói nữa sao, nếu Lâm Đạm thực sự múc cho bà một chén, vậy những người đến sau này cô bé nên cho hay là không cho đây? Để không làm mất lòng người khác, dĩ nhiên phải cho rồi, nhưng cho lần này thì sao có thể tránh được lần sau, lần sau nữa?

Lâm Xuyên Trụ cũng ý thức được mình đã sơ suất rồi, liên tục lén lút liếc mắt nhìn về phía cháu gái một cái, căn bản không thể ngẩng đầu lên nổi. Già rồi, hồ đồ rồi, sau này vẫn nên nói ít làm nhiều thì hơn.

Nhưng Lâm Đạm lại không sợ làm mất lòng người khác, chỉ nói thịt khô trong nhà còn phải đưa lên thị trấn bán, cũng hề nhân nhượng tiễn người đi. Một vài người phụ nữ không cam lòng, trước khi đi còn mở miệng châm chọc Lâm Đạm mấy câu, nói người trên thị trấn không ham hố gì mấy miếng thịt này, cô chuẩn bị chịu lỗ đi. Sau đó còn có mấy người đến nhà họ Lâm xin thịt nữa, tất cả đều cầm theo một bát to đùng, hoàn toàn không biết hai chữ “khách khi” nên viết như thế nào. Ở nông thôn chính là như thế, có thứ gì ngon, có đồ gì tốt đều không thể nào giấu được, chỉ cần da mặt hơi mỏng một chút thì tất cả tiện nghi sẽ bị mọi người xung quanh chiếm hết.

Nhìn Lâm Đạm lần lượt từ chối hết người này đến người khác, ba vị thiếu gia xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, không những không dám đề cập đến chuyện muốn xin thịt khô để ăn nữa mà còn chủ động tìm việc để làm.

“Ông Lâm, ruộng vườn của ông còn cần tưới nước nữa không?’’

“Nói thừa, dĩ nhiên là cần rồi. Hoa màu trong vườn tược đều phải tưới nước làm cỏ hàng ngày, ở đây có cuốc, có thùng nước, đòn gánh, chúng ta đi làm việc thôi!’’ Khang Thiếu Kiệt tìm được một đống công cụ ở trong góc tường, thúc giục hai đồng bọn của mình xuống đất làm việc.

Nhìn thấy ba vị đại thiếu gia hăng hay làm việc đến mức mồ hôi tuôn như mưa dưới mảnh đất trồng rau của nhà họ Lâm, Tiêu Hiểu Nga đang làm vất vả việc trong mảnh đất nhà mình tức giận đến mức muốn ngất xỉu.

Lâm Đạm đứng trước cửa nhìn ba người bọn họ, trong mắt không nhịn được lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Cô quay trở lại phòng bếp, nhắc nồi gạo nếp đã hấp chín từ trên bếp lò xuống, sau đó đổ tất cả thịt khô, đậu khô cắt nhỏ đã được xào kỹ đến thơm lừng ngon miệng vào trong thùng gạo, trộn đều. Cách làm cơm xã vốn dĩ không phải như vậy, thịt khô và đậu khô không cần xào chín trước mà chỉ cần cắt nhỏ theo kiểu thái hạt lựu rồi trực tiếp đổ vào trong hỗn hợp gạo nếp và đặt lên l*иg hấp hấp chín là được. Nhưng khẩu vị của người thị trấn Đào Hoa rất nặng, thích đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay và chua. Trước đó Lâm Đạm đã cố tình quan sát tìm hiểu qua một vòng, sau khi ăn hết thịt, người dân ở đây thích trộn phần nước sốt đầy dầu mỡ còn lại với cơm, hơn nữa còn đặc biệt sáng tạo ra một món ăn rất ngon gọi là cơm trộn nước dùng, thậm chí nó còn được bán trong các nhà hàng lớn, mà sở trường của Lâm Đạm chính là nấu những món ăn khác nhau dựa theo từng địa phương và khẩu vị, dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi cách làm cơm xã sao cho phù hợp.

Thịt khô hầm chín béo ngậy thơm ngon thấm vào gạo nếp đến bóng nhẫy dầu mỡ, ập vào mũi đều là hương thơm ngào ngạt của thịt. Lâm Đạm không ngừng trộn đều để hương vị thêm hoà quyện lại với nhau, lúc này mới bỏ hành dại, thanh hao hoa vàng, gừng, tỏi đã băm nhỏ và một số gia vị khác vào trong nồi gạo nếp mới chín một nửa trộn đều lên, sáng sớm ngày mai bắc lên bếp lò hấp lại một lát nữa là đã có thể đưa đến trường học bán.

Làm xong tất cả những chuyện này, cô vớt ba chiếc bánh dày từ trong lu nước ra, bỏ vào trong chảo dầu rán chín, sau đó dùng cán lăn bột ép những chiếc bánh dày kia thành một ba chiếc bánh mỏng và lớn rồi cắt chúng thành ba miếng, cuốn với ớt dầu, đậu phụ, và đậu que chua xào với tỏi băm và dầu mè làm thành bánh cuốn chiên, đặt lên cạnh bếp cho nóng.

Cameraman chịu trách nhiệm ghi hình Chu Thuý Thuý đã trở thành cameraman riêng của Lâm Đạm, lúc này đang đối mặt với ba chiếc bánh cuốn vừa thơm ngon vừa giòn tan không ngừng nuốt nước miếng.

Lâm Đạm mỉm cười liếc mắt nhìn hắn một cái, lấy ra thêm mấy chiếc bánh dày nữa, chiên rồi cán thành từng chiếc bánh mỏng, sau đó cuốn với các loại dưa chua khai vị khác nhau, rồi dùng giấy thấm dầu sạch sẽ bọc lại. Cô cũng không chủ động mời các cameraman mà đi ra ngoài, gân cổ lên hét lớn: “Được rồi, vào nhà thôi, trời đã tối rồi, cũng nên kết thúc một ngày làm việc rồi.’’

Ba vị thiếu gia sớm đã làm mệt đến mức gần như không thể chịu đựng được nữa nhảy cẫng lên hoan hô một trận, sau đó vác cuốc, đòn gánh chạy như bay về phía nhà họ Lâm, nhìn thấy ba chiếc bánh cuốn nóng hầm hập thiếu chút nữa đã cảm động đến rơi nước mắt.

“Mới làm việc hơn một tiếng đồng hồ mà anh đây lại đói bụng rồi! Không thể ngờ thực sự có đồ ăn khuya để ăn, hahaha…’’ Thẩm Gia Nhất vừa bật cười sung sướиɠ vừa cầm lấy một chiếc bánh cuốn cắn một miếng, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, lớp vỏ bánh giòn tan bên ngoài bị hắn cắn vỡ vụn, mùi hương thơm lừng lan toả xung quanh, bên trong lại vô cùng mềm dẻo, thậm chí còn có thể lôi ra những sợi tơ nhỏ, một vài viên muối nhỏ tan chảy nơi đầu lưỡi hòa quyện với nhân bánh ngọt ngào bên trong, mùi vị quả thực tuyệt đến không thể diễn tả thành lời, sau khi ăn đến khúc sau còn kèm theo hương vị giòn ngon miệng của đậu que xào với tỏi băm và dầu mè, ớt dầu, đậu phụ, đủ loại mỹ vị từng cái từng cái đều như muốn bùng nổ, khiến người khác hận không thể gào thét!

Thẩm Gia Nhất càng ăn hai mắt càng sáng ngời, tiếng răng rắc ngòn tan không ngừng vang lên trong miệng. Khang Thiếu Kiệt và Tào Mộc Thần cũng chăm chú vùi đầu vào ăn lấy ăn để, một chút vất vả mệt mỏi vì vừa rồi phải làm việc nặng nhọc vào giờ phút này đều tan thành mây khói.

“Đạm à, em đúng là thần bếp, anh đây yêu em muốn chết!’’ Khang Thiếu Kiệt vừa nhai vừa hàm hồ nói.

“Đạm à, ngày mai anh còn muốn ăn bánh này nữa, ngày mai anh lại đến tưới cây giúp em, được không?’’ Tào Mộc Thần đỏ mặt nói.

Lâm Đạm chỉ mỉm cười không nói một lời, mang số bánh cuốn còn lại đặt lên chiếc bàn bên ngoài, sau đó vẫy vẫy tay mới các cameraman, ý bảo bọn họ đến ăn. Nhưng các cameraman không hề nhúc nhích, vẫn chăm chú quay lại hình ảnh ăn uống thoả thích của ba vị thiếu gia, nhưng cứ cách vài phút lại có một người không thể chịu được nữa đi đến bên cạnh bàn, một tay cầm may quay một tay cầm bánh cuốn, chỉ cần có cơ hội lập tức cho vào miệng cắn một miếng, sau đó bày ra vẻ mặt thỏa mãn.

Chẳng trách ba ông trời con này lại đắm chìm trong truỵ lạc đến mức tình nguyện làm người giúp việc cho cô bé này, có thể được thưởng thức tay nghề nấu nướng của cô, tất cả đều đáng giá!

Đêm đó, Lâm Đạm ngủ một giấc cực kỳ ngon lành, mới bốn giờ sáng đã thức dậy, sau khi rửa mặt sạch sẽ lại đặt nồi cơm xã lên kệ bếp hấp chín hoàn toàn, xong rồi đỡ Lâm Xuyên Trụ rời giường, giúp ông rửa mặt, sau đó nấu cho ông một bát mì. Bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ, nồi cơm xã trên bếp bắt đầu tỏa ra một mùi hương cực kỳ ngào ngạt, mùi hương theo gió bay đi khiến đàn chó trong thôn sủa liên hồi, sau đó là tiếng khóc nỉ non của mấy đứa nhỏ và cuối cùng là tiếng quở trách của người lớn.

Lâm Xuyên Trụ đẩy xe lăn đi ra cửa chính, loáng thoáng nghe thấy nhà bên cạnh có người tức giận oán trách: “Thật là, chắc chắn nha đầu nhà họ Lâm kia lại đang nấu cơm rồi!’’

Lâm Xuyên Trụ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng còn chưa kịp mở thì đã thấy ba bóng đen đột nhiên nhảy tót lên trước cửa nhà ông, khiến ông cụ sợ tới mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đây là gì vậy, đến cả chó cũng đói đến điên rồi sao?