Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 389: Thôn bá, giáo bá, học bá (16)

“Mắng gì cơ?’’ Khang Thiếu Kiệt quay đầu lại, tò mò nhìn hai ông cháu.

“Mắng Tiêu Hiểu Nga, sáng sớm hôm nay cô ta cãi nhau với ông nội, hơn nữa còn hắt rất nhiều nước bẩn vào sân nhà tôi.’’ Lâm Đạm bình tĩnh kể lại.

“Ồ, là thế sao, vậy thì mắng đi.’’ Khang Thiếu Kiệt quay đầu lại tiếp tục xúc xi măng. Tào Mộc Thần và Thẩm Gia Nhất cũng chỉ cười trộm hai tiếng, không hề cảm thấy làm như thế có gì quá đáng. Thôn Lục Tinh này chỉ là một thôn xóm nhỏ bé, đi ra ngoài dạo một vòng, tuỳ tiện tìm một người nào đó bắt chuyện thì có việc gì mà không thể hỏi thăm ra được? Trong khoảnh khắc biết được chân tướng sự thật về chuyện hắt phân kia, ấn tượng của ba người về Tiêu Hiểu Nga chỉ có thể dùng mấy chữ gay go rồi để hình dung, nếu không thì bọn họ cũng không làm trò trước ống kính máy quay để chỉnh cô ta một phen. Theo đó, hai đứa nhỏ nhà họ Chu cũng chẳng thể thích cho nổi, cho dù Chu Thuý Thuý đứng trước mặt bọn họ luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn hiền lành.

Lâm Xuyên Trụ do dự nhìn cánh cổng của nhà họ Chu.

Lâm Đạm cầm tay cầm xe lăn nói: “Ông, nếu ông không mắng vậy thì con đẩy ông vào nhà nhé.’’

“Đừng đừng đừng, ông mắng! Hôm nay thế nào ông cũng phải mắng một hơi cho đã.’’ Lâm Xuyên Trụ hít một hơi thật sâu, sau đó gân giọng mắng: “Tiêu Hiểu Nga, bà táng tận lương tâm, ngay cả tiền mồ hôi nước mắt của người khác mà bà cũng tìm cách chiếm đoạt.’’

Lâm Đạm đứng bên cạnh lẳng lặng chờ đợi đoạn sau, nhưng Lâm Xuyên Trụ chỉ mắng một câu này xong rồi chẳng còn sau đó nữa, trong cuộc đời cằn cỗi của mình, ông chưa bao giờ cãi nhau hay mắng chửi với người khác, cho dù gặp bất cứ chuyện khó khăn gì ông cũng chọn cách chịu đựng, lượng từ vựng thực sự rất ít ỏi.

Lâm Đạm bất lực thở dài một hơi, ngay khi đang chuẩn bị đẩy Lâm Xuyên Trụ vào nhà thì lại nghe ông nội giương giọng quát mắng một lần nữa: “Tiêu Hiểu Nga, bà táng tận lương tâm! Tiêu Hiểu Nga, bà táng tận lương tâm! Tiểu Hiểu Nga, bà táng tận lương tâm.’’

“Ha ha ha!” Cuối cùng Khang Thiếu Kiệt vẫn không thể nhịn được nữa mà bật cười ha hả. Đây là đang mắng người hay chỉ là một chiếc máy lặp lại vậy?

Tào Mộc Thần và Thẩm Gia Nhất vội vàng xoay người sang chỗ khác, bả vai không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang khổ sở nín cười. Ông cụ quả thực hơi mơ hồ, nhưng cũng có nét đáng yêu đấy chứ.

Lúc này Lâm Đạm mới yên tâm, xoay người vào nhà xách ra một thùng nước nóng hầm hập, lẳng lặng đứng bên cạnh Lâm Xuyên Trụ chờ đợi. Quả nhiên, sau khi Lâm Xuyên Trụ liên tục lặp đi lặp lại câu mắng kia mấy chục lần, Tiêu Hiểu Nga nhanh chóng xách theo một chậu nước chạy ra, nhưng khi nhìn thấy Lâm Đạm cũng xách theo một thùng nước, hơn nữa còn là một thùng nước với khói trắng bốc lên cuồn cuộn, lập tức tè ra quần chạy về. Cô ta thậm chí còn không dám mở miệng mắng chửi một câu, rất sợ Lâm Xuyên Trụ trong lúc tức giận đào lại gốc gác của mình ra. Một người đã nhiều tuổi như thế còn quyến rũ mèo mả gà đồng với một ông già, ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy xấu hổ đến cùng cực. Nhưng còn cách nào khác đâu? Dù sao việc lớn việc nhỏ trong nhà cũng phải có người giúp cô làm chứ! Nếu người của đài truyền hình không ở đây, thế nào cô cũng phải để anh em nhà mình đập nát căn nhà dột nát của Lâm gia kia!

Từ đầu đến cuối Chu Thuý Thuý vẫn luôn núp ở sau cánh cửa, thỉnh thoảng còn thò đầu ra liếc nhìn Lâm Đạm một cái, trong mắt tràn ngập xấu hổ và buồn bực.

Lâm Đạm biết Tiêu Hiểu Nga chỉ là thùng rỗng kêu to chuyên bắt nạt kẻ yếu, để mặc Lâm Xuyên Trụ ngồi đó mắng chửi, còn mình xách theo thùng nước sôi quay vào nhà.

Trong nhạc đệm “Tiêu Hiểu Nga, cô táng tận lương tâm”, Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần, Thẩm Gia Nhất đã xây thành một đường trượt cũng rất ra hình ra dáng. Lâm Đạm cạo sạch sẽ chiếc chân heo nặng mấy chục cân, vì phòng bếp quá nhỏ không đủ để bày ra nên cô quyết định chặt thịt ở trong sân, bên cạnh còn đặt một chiếc cái mẹt chuyên dùng để đựng thịt.

Chân heo rất cứng, những thợ mổ chuyên nghiệp muốn chặt đều phải khó nhọc dùng một lực cánh tay rất lớn, nhưng đối với Lâm Đạm lại dễ dàng tựa như thái dưa xắt rau, chỉ một cái nhát chặt xuống đã xong. Cameraman chuyên quay Chu Thuý Thuý sớm đã làm phản, từ đầu đến cuối chỉ lo vây quanh Lâm Đạm ghi hình, nhưng điều này cũng đã nhận được sự ngấm ngầm đồng ý của đạo diễn và nhà sản xuất. Hôm qua bọn họ đã không thể ghi lại quá trình chế biến món lẩu thịt khô hấp dẫn, sáng sớm hôm nay lại bỏ lỡ món súp chua tai mèo ngon miệng, lần này nhất định không thể bỏ qua món chân heo hầm củ cải được nữa. Khi so sánh với hình ảnh cô gái nhỏ bé văn võ song toàn, thông minh tài giỏi, kiên cường chính trực như Lâm Đạm, một Chu Thuý Thuý nhàm chán bình thường quả thực chẳng có gì để xem cả.

Sau khi chặt xong chân heo, Lâm Đạm rửa sạch củ cải khô cắt lát rồi đặt chúng vào trong giỏ rau để dùng sau, sau đó lại lấy một cái bếp lò và một chiếc nồi to đặt dưới mái hiên nhà. Trong phòng bếp chỉ có hai bếp lò, một cái dùng để xào rau, một cái dùng để nấu cơm, mà món chân heo hầm củ cải này phải ninh nhừ trong hai tiếng đồng hồ mới có thể đạt đến mùi vị thơm ngon nhất, nếu chiếm mất một bếp thì thực sự vô cùng bất tiện, chi bằng đặt một bếp lò nhỏ khác rồi từ từ hầm kỹ còn hơn.

Sau khi đốt cháy than tổ ong, Lâm Đạm bỏ chân heo và canh sữa đã chuẩn bị từ sáng sớm vào trong nồi, dùng lửa lớn nấu nước sôi sùng sục, sau đó lại hãm lửa nhỏ lại để hầm kỹ, cứ cách một lát sẽ cho thêm một hoặc một vài loại gia vị vào, chậm rãi hoà quyện hương vị.

Mùi hương của món chân heo hầm càng lúc càng ngào ngạt bay xa, sau khi bỏ những lát củ cải khô vào lại tạo nên một chút vị ngọt thanh của rau củ, cho dù cách một lớp vung đậy kín cũng không thể ngăn cản được mùi hương hấp dẫn lan tỏa trong không khí. Ba vị thiếu gia đã không còn tâm trí nào để tiếp tục làm việc được nữa, không ngừng liếc mắt lén lút ngắm nhìn chiếc nồi đang sôi sùng sục được đặt dưới hiên nhà.

Thỉnh thoảng, có một vài dân làng đi ngang qua cũng không nhịn được dừng lại nghỉ chân, cất giọng nói hôm nay nhà cô ăn món gì vậy. Chẳng mấy chốc đám trẻ con trong thôn đã tụ tập lại đây, ghé vào cánh cổng sắt lớn của nhà họ Lâm đỏ mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào trong nhà, vừa nhìn vừa không ngừng nuốt nước miếng. Nếu không phải trong sân đều là người xa lạ, chỉ sợ bọn họ sợ đã chạy ùa vào xin đồ ăn rồi cũng nên.

Mấy cameraman thay phiên nhau quay chiếc nồi với nước canh sữa trắng ngần, hương thơm ngào ngạt, sau đó không hẹn mà cũng chuyển ống kính máy quay về phía cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh bờ ao rửa rau.

Món chân heo hầm củ cải khô cắt lát phải ninh kỹ trong hai tiếng đồng hồ mới xong, Lâm Đạm cũng không vội, chậm rãi vo gạo, rửa sau, cắt rau. Một tiếng rưỡi sau, cô bỏ mấy nhánh tỏi vào trong nồi, thêm cho món chân heo hầm một gia vị cuối cùng, lúc này mới bắt đầu xào rau.

Bậc thềm tam cấp và ngưỡng cửa đã được sửa xong, sau khi rửa chân tay sạch sẽ, ba vị thiếu gia lập tức chạy vào phòng bếp giúp đỡ, cần bỏ thêm củi thì thêm củi, cần đảo thức ăn thì đảo thức ăn, dáng vẻ siêng năng cần mẫn gấp mấy trăm lần so với lúc ở nhà họ Chu.

Khang Thiếu Kiệt ngồi trước bếp lửa, nhìn chằm chằm vào mấy que củi đang cháy đượm rừng rực, hỏi: “Đạm à, tại sao em lại nấu ăn giỏi như thế?’’

“Tôi đã bắt đầu nấu nướng từ lúc lên bốn rồi.’’ Lâm Đạm cắt cọng rau muống thành từng đoạn ngắn.

“Không thể nào!’’ Thẩm Gia Nhất ngồi bên cạnh lập tức ngờ vực lên tiếng: “Một đứa nhỏ bốn tuổi sao có thể nấu ăn được! Em có đủ cao để với tới kệ bếp không, lúc cầm dao không bị đứt tay sao?’’

“Không thể với tới kệ bếp thì có thể bắc ghế. Ông nội cả ngày làm việc ở bên ngoài, bà nội thì không bao giờ quan tâm đến tôi, nếu không học nấu cơm chẳng lẽ ngồi đó chờ bị đói đến chết sao? Bị bỏng lửa tôi sẽ biết đau, từ đó biết cách cho thêm củi, bị dao cắt tôi sẽ bị thương chảy máu, từ đó học được cách cắt rau. Sau khi nhận đủ những bài học kinh nghiệm, tự nhiên tôi sẽ học được cách làm thế nào để bảo vệ bản thân mình trong lúc nấu ăn. Những đứa trẻ thành phố không biết làm không phải vì bọn họ ngu ngốc mà là vì bọn họ không cần phải làm. Bọn họ sinh đã được hưởng phúc, chưa từng phải làm việc gì. Nhưng ở những vùng nông thôn nghèo đói như nơi này, một đứa trẻ ba bốn tuổi phải lo liệu việc nhà, trông nom chăm sóc em nhỏ là chuyện hết sức bình thường. Người khác đều nói dân quê chúng tôi không được dạy dỗ trưởng thành, những lời này không sai, trong nhà ngay cả cơm cũng không có mà ăn, đứa nhỏ đó hơn hay thua người khác thì có gì khác biệt chứ? Những đứa nhỏ mạng lớn tự nhiên sẽ sống sót.’’ Lâm Đạm vừa xắt rau vừa bình tĩnh kể lại.

Ba người Khang Thiếu Kiệt bỗng nhiên rơi vào một bầu không khí im lặng kỳ lạ, bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi tuổi thơ ấu của Lâm Đạm đã trôi qua như thế nào. So với cô, bọn họ may mắn đến nhường nào!

Lâm Đạm chỉ đang miêu tả lại tình hình hiện tại của thôn Lục Tinh mà thôi, giọng điệu không hề mang theo một chút cảm xúc thương xót. Cô đổ dầu ăn vào trong nồi, bắt đầu xào chao rau muống, sau đó bỏ thêm một chút tỏi băm để tăng thêm hương vị. Món thứ hai là rau muống xào tỏi, cách làm cũng tương tự như thế, chỉ cần bỏ những cọng rau muống xanh tươi vào dầu tỏi đang toả hương thơm ngào ngạt xào qua một lượt là được, hương vị nước ban đầu cực kỳ tươi mát. Món thứ ba là thịt kho bí đao thì tốn nhiều công sức hơn một chút, đầu tiên bỏ một muỗng đường vào trong dầu nóng, đảo đều đến khi đường có màu cánh gián, lại bắt đầu cho bí đao vào chiên qua cho vàng, cuối cùng bỏ thêm nước tương, xì dầu, tỏi băm, ớt để tăng thêm hương vị, hãm lửa nhỏ đun trong chốc lát, nước sốt đặc biệt tỏa ra hương thơm ngào ngạt có thể sánh với món thịt kho tàu khiến nước miếng chảy ròng ròng.

Món sữa đậu nành vắt thứ tư chính là món ăn kỳ lạ nhất, là một nguyên liệu mà ba vị thiếu gia chưa bao giờ được thấy trước đây, giống như bã đậu, lúc múc ra khỏi hũ lập tức trở nên mềm nhũn nát vụn nhưng lại có màu đỏ au, hơi thối. Ngay khi ba người đang chuẩn bị lên tiếng phản đối sử dụng nguyên liệu phá hủy tam quan này thì đã thấy Lâm Đạm bỏ đậu hành vắt khô vào trong chảo dầu nóng, càng xào hương vị càng độc đáo, có hiệu quả kỳ diệu giống hệt như đậu hũ thối, sau đó bỏ thêm nước lèo màu trắng sữa xào thành một món sền sệt như cháo, rồi bỏ rau hẹ đã xắt nhỏ vào rồi tiếp tục xào, chỉ một lát sau, mùi hương đặc trưng của rau hẹ hoàn toàn hoà quyện với cái mùi vừa thối vừa chua của đậu nành khiến nước miếng người ta chảy ròng ròng, yết hầu không ngừng chuyển động.

Nếu phải dùng một chữ để hình dung món ăn này thì đó chính là kỳ*! Nguyên liệu kỳ, mùi hương kỳ, ăn vào càng kỳ!

(*Kỳ ở đây có nghĩa là kỳ lạ, kỳ diệu và tuyệt vời!)

Tiểu mập mạp Thẩm Gia Nhất nhúc một muỗng sữa đậu nành vắt cho vào miệng, lập tức ngạc nhiên bật thốt lên: “Rất ngon! Vị chua cay mặn hoà quyện với nhau, nhất là ăn với cơm!’’

“Thì món này là để ăn với cơm mà, nó được làm từ bã đậu nành lên men, có phần giống đậu hủ thối, mùi rất thối nhưng ăn vào lại thơm lừng, là đặc sản vùng này đấy!’’ Lâm Đạm cởi tạp dề và khăn trùm đầu ra, tuyên bố nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.’’

“Tốt quá, được ăn cơm rồi!’’ Không cần đạo diễn ra hiệu, ba vị đại thiếu gia đã chủ động bày đồ ăn và bát đũa lên bàn ăn, còn đẩy Lâm Xuyên Trụ đang ngồi trước cửa vào nhà.

Lâm Đạm múc nồi chân heo hầm củ cải khô cắt lát ra ba tô khác nhau, một tô đặt lên bàn cơm nhà mình, một tô đưa cho đạo diễn, cuối cùng bưng một tô còn nóng hổi đi ra ngoài.

Thấy cô muốn đi ra ngoài, Khang Thiếu Kiệt vội vàng gọi lại: “Đến giờ ăn cơm rồi, em còn đi đâu vậy?’’

“Tôi đưa đến nhà chú Liêu, nhân tiện đổi lấy một chút đồ vật này nọ về.’’ Lâm Đạm xua xua tay rồi xoay người rời đi, mười phút sau mang theo một bao vải trở về.

Tào Mộc Thần duỗi cổ nhìn thoáng qua, lập tức hiểu rõ: “Em định tự học kiến thức cấp ba sao? Cấp hai đã hiểu hết rồi?”

“Đúng vậy, tôi biết hết kiến thức cấp hai rồi, so với mỗi ngày phải ngồi ngây ngốc trong phòng học, chi bằng mở sách giáo khoa cấp ba ra tự học còn hơn.’’ Chú Liêu là một thương nhân buôn bán thức ăn, điều kiện kinh tế trong nhà rất tốt, mấy đứa con nhà chú ấy đều đã học hết cấp ba, Lâm Đạm dùng một tô chân heo hầm củ cải để đổi lấy số sách giáo khoa đó. Mặc dù kiến thức tích lũy trong đầu cô cực kỳ phong phú và sâu rộng nhưng nếu muốn đậu vào một trường đại học tốt thì trước hết phải làm quen với các kiến thức trong sách giáo khoa đã.

“Chẳng trách em thường xuyên bỏ học, phải ngồi nghe những thứ mình đã hiểu đúng là rất nhàm chán!’’ Tào Mộc Thần chủ động tìm ra một lời giải thích hoàn hảo cho viện nguyên chủ không thường xuyên đến lớp.

Lâm Đạm chỉ cười cười không nói chuyện, ngay khi cô đang chuẩn bị cầm đũa ăn cơm thì lại nghe tiểu mập mạp ngạc nhiên kêu lên: “Trời ạ! Món này thực sự quá ngon! Phần thịt mỡ trong chân heo được ninh kỹ đến mềm nhừ, vừa bỏ vào trong miệng đã như muốn tan chảy, phần thịt nạc vẫn còn lại một chút dai dai, vô cùng ngon miệng, lớp da ngoài giòn giòn, càng ăn càng thấm đẫm hương vị. Những lát củ cải khô còn giữ được vị thanh đạm, ngọt thịt của nó, rồi lại kết hợp với hương thịt không khói của chân heo, ngon đến mức không thể diễn tả thành lời! Món chao rau muống giòn thơm, rau muống xào tỏi lại non mềm, thịt kho bí đao còn ngon hơn cả món thịt kho tàu, sữa đậu nành vắt càng ăn càng nghiện, với những món ăn này tôi có thể xử lý nguyên cả một nồi cơm. Đạm à, tại sao em không trở về sớm hơn một chút, em có biết những ngày ở nhà họ Chu anh đây sống thế nào không? Cuối cùng tấm thân mập mạp này của anh cũng được cứu rỗi rồi, ông nội bà nội anh chắc chắn sẽ rất vui mừng cho mà xem. Đạm à, sau này ngày ngày anh sẽ giúp em làm việc, em lo cơm nước cho anh được không?’’

Khang Thiếu Kiệt vội vàng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, giơ tay nói: “Sau này anh sẽ là người giúp việc của em, có việc gì làm em cứ gọi bọn anh một tiếng, đứng ở cửa kêu là được rồi!’’ Khẩu vị của cậu cực kỳ kén chọn, nhưng cũng không thể nào nhận xét được tài nghệ nấu ăn của Lâm Đạm đã đạt đến trình độ cao siêu như thế nào? Nói một câu không hề khoa trương chút nào, nếu cô bé đen nhẻm này mở một quán cơm riêng, chuyện làm ăn buôn bán chắc chắn sẽ vô cùng phát triển! Đã được ăn những món ăn cô làm a lại tình nguyện ăn thức ăn giống như dành cho heo ăn của Tiêu Hiểu Nga, cậu tình nguyện làm người giúp việc của Lâm gia còn hơn.

“Tôi cũng tham gia.’’ Khẩu vị của Tào Mộc Thần cũng cực kỳ kén chọn, dĩ nhiên đã nghiện món ăn của Lâm Đạm đến chết.

Vài cameraman đứng bên cạnh vừa chảy nước miếng vừa cầm máy quay ghi hình, sau đó lặng lẽ cảm thán trong lòng: “Từ một lãnh chúa biến thành người giúp việc, năng lực thay đổi con người của cô gái nhỏ này thực sự quá đỉnh rồi.’’

Nhưng sau lưng bọn họ, người trong tổ đạo diễn vì muốn tranh giành tô chân heo hầm kia mà đã bắt đầu đánh nhau rồi.