Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 388: Thôn bá, giáo bá, học bá (15)

Sau khi trở lại con đường cái, Khang Thiếu Kiệt kể lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đạm cho hai người anh em tốt của mình nghe, vẻ mặt cực kỳ hoài niệm, sau đó trực tiếp nhìn thẳng về phía ống kính máy quay, cẩn thận nói: “Những bạn đã từng bị tớ bắt nạt, nếu các bạn cũng đang ngồi trước TV xem chương trình này, vậy qua đây, tớ xin thành thật xin lỗi với các bạn. Sau khi trở về tớ sẽ tự mình đến nhà xin lỗi, mong các bạn tha thứ. Nếu các bạn không xem chương trình này, vậy xin những ai đang xem thay tớ chuyển lời xin lỗi này đến bọn họ. Tớ sai rồi, tớ không nên ỷ vào mình nhà cao cửa rộng mà tuỳ tiện bắt nạt người khác. Tớ là kẻ đê tiện, là đồ ngốc, ba người chúng tớ đều là đồ ngốc.’’ Nói xong còn đưa tay ấn đầu Thẩm Gia Nhất xuống, ép buộc cậu ta cũng phải cúi người trước ống kính xin lỗi cùng mình.

Thôi được rồi, Tào Mộc Thần vô tội bị liên lụy thành kẻ ngốc khẽ sờ sờ chóp mũi, cũng thành thật cúi người xuống.

Trước khi đến đây, ê-kíp sản xuất chương trình đã tiến hành quay phần tiền truyện, giải thích rõ ràng lý do vì sao bọn họ bị đưa đến vùng nông thôn này để sửa đổi. Ba người khi đó còn vô tư đùa giỡn tỏ ra mình ngầu, tỏ ra mình kiêu ngạo trước ống kính máy quay, không hề nhận thức được lỗi lầm của mình, bây giờ quay đầu lại thực sự là xấu hổ vô cùng.

Nhóm quay phim lặng lẽ quay lại vẻ mặt hối hận của ba người bọn họ, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Nói thật, mùa “Nhật ký biến hình” này thực sự là một mùa bọn họ quay phim thoải mái nhất.

Lâm Đạm hoàn toàn không biết bản thân mình đã trở thành thần tượng của ba vị thiếu gia đến từ thành phố kia, lúc này đang đạp xe đạp lao vùn vụt trên đường cái, chặng đường thường ngày mất gần hai tiếng đồng hồ cô chỉ tốn bốn mươi phút là đã đến thôn Lục Tinh, sau khi đẩy xe vào sân nhà mình thì lại phát hiện dưới chân đều là nước bùn, thực sự rất bẩn.

“Ông nội, ông làm đổ chum nước sao?’’ Lâm Đạm đẩy xe đến nơi khô ráo nhất rồi dừng lại.

Lâm Xuyên Trụ đang ngồi trong nhà chính sắc mặt xanh mét, l*иg ngực còn phập phồng kịch liệt, giống như tức giận đến cực điểm, “Không, số nước kia là do Tiêu Hiểu Nga hắt sang đấy. Cô ta đi ngang qua trước cổng nhà mình, ông không nhịn được mở miệng mắng hai câu, thế là cô ta đứng trước cửa mắng ông suốt cả buổi sáng, còn xách hai xô nước tưới ướt sân nhà mình. Nếu không phải trước khi đi con đã khoá cửa cẩn thận rồi đưa chìa khoá cho ông thì nói không chừng cô ta còn dám xách nước chạy vào nhà hắt lên đầu ông cũng nên. Đạm à, con nói xem sao trên đời này lại có loại người như cô ta chứ? Trước kia ông thực sự bị mù mà!”

Lúc đầu Tiêu Hiểu Nga muốn hắt phân, nhưng cô ta không dám trêu chọc vào Lâm Đạm cho nên mới thay phân bằng nước. Tính tình Lâm Đạm quá nóng nảy và hung dữ, nếu chọc cô tức giận, cô có thể thu gom toàn bộ phân trong thôn đến đây rồi hắt vào nhà họ Chu, Tiêu Hiểu Nga nào dám đối đầu với cô?

Lâm Đạm tự nhủ trong lòng từ trước đến nay Tiểu Hiểu Nga vẫn là dáng vẻ vừa ngu xuẩn vừa độc ác như thế, chỉ là trước kia bộ lọc kính của ông quá dày, giả vờ như không phát hiện ra mà thôi. Nhưng thôi quên đi, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, cần gì phải nói lại những lời này khiến ông cụ lo lắng, vì thế bình tĩnh nói: “Ông mắng không lại cô ta sao?’’

Lâm Xuyên Trụ lập tức bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ông kém mồm kém miệng.’’

Lâm Đạm gật đầu nói: “Con chỉ cho ông một cách, chờ người của đài truyền hình quay trở lại, con sẽ đẩy ông ra cổng, ông cứ quang minh chính đại mà mắng người nhà họ Chu, con đảm bảo Tiêu Hiểu Nga không dám mở miệng mắng lại dù chỉ một câu.’’ Nếu không phải các cameraman đều theo ba người kia đến trường học thì sao Tiểu Hiểu Nga dám ngang ngược như vậy chứ.

Lâm Xuyên Trụ do dự nói: “Làm như thế liệu có được không?’’

“Được hay không được ông cứ thử một lần rồi biết, mắng không thắng còn có con ở đây.’’ Lâm Đạm tháo dỡ túi da rắn từ trên xe đạp xuống, kiểm tra lại từng đồ vật này nọ.

“Vậy được, lát nữa con đẩy ông ra ngoài cổng, hôm nay ông nhất định phải mắng cô ta đến chết.’’ Lâm Xuyên Trụ tuyên chiến với Tiêu Hiểu Nga, sau đó lập tức lo lắng nói: “Đạm à, sao con lại mua nhiều đồ như thế, tốn không ít tiền đúng không?’’

“Không sao đâu ạ, tiền nên tiêu cuối cùng cũng phải tiêu thôi, con có chừng mực mà, ông đừng lo lắng.’’ Lâm Đạm sắp xếp lại đống đồ một cách ngay ngắn chỉnh tề.

Mấy ngày gần đây Lâm Xuyên Trụ đã xem cháu gái mình trở thành người trụ cột trong nhà, vì thế gật đầu nói: “Được rồi, tuỳ con quyết định.’’

Lâm Xuyên Trụ không can thiệp vào những hành động tuỳ ý của cháu gái, về điểm này vẫn tốt hơn rất nhiều so với hầu hết các bậc trưởng bối khác, Lâm Đạm lập tức thở phào nhẹ nhõm, ân cần hỏi han hôm nay ông ăn gì, có gặp phiền phức gì không, sau đó bưng nước ấm đến giúp ông lau mặt lau tay, rồi cầm ống đựng nướ© ŧıểυ đổ vào trong nhà vệ sinh, sau khi lau chùi sạch sẽ lại mang một cái sọt lớn ra ngoài.

“Con đến nhà bác Phương mua hai bao xi măng và cát, sẽ về nhanh thôi. Hôm nay con sẽ xây cửa và bậc thang bằng gạch để cho ông có thể sử dụng xe lăn ra vào thuận tiện hơn. Sau này nếu con không ở nhà, ông cũng không cần phải ở buồn bực ngồi trong nhà cả ngày mà có thể tự di chuyển xe lăn ra ngoài đi dạo một chút.’’

“À, được được được, con đi đi.’’

Nhà trưởng thôn đang sửa nhà nên có sẵn rất nhiều xi măng và cát, Lâm Đạm cầm một trăm đồng đi đến, tiền trao cháo múc rồi nhanh chóng vác theo hai bao xi măng và hai bao cát về nhà. Đó đều là những thứ rất nặng, chồng chất lên cao trong chiếc sọt ở sau lưng cô giống như một ngọn núi nhỏ.

Người dân trong thôn từ lâu đã quen với hình ảnh cô bé nhà họ Lâm mang trên lưng một hai trăm cân gì đó đi qua đi lại, nhưng không hề cảm thấy ngạc nhiên mà thay vào đó là cực kỳ sợ hãi. Cô bé này khỏe mạnh như thế, tính cách lại nóng nảy dữ tợn, sau này vẫn nên ít chọc vào thì tốt hơn.

Khi vác hai bao xi măng và hai bao cát đi qua mảnh đất trồng rau của nhà mình, Lâm Đạm nhảy xuống bờ ruộng hái một ít rau hẹ, một ít ớt cay, một bó rau muống rồi hái thêm một trái bí đao lớn. Nhìn thấy cô cõng trên lưng cát và xi măng nặng hơn một trăm cân, trong ngực còn ôm quả bí đao nặng mấy chục chân, Tiêu Hiểu Nga đang ngồi trước cửa nhà mình bóc đậu nành vội vàng mắng một tiếng rồi lập tức chui vào trong nhà, hoàn toàn không dám trực tiếp đối mặt với cô.

Lâm Đạm chỉ lạnh lùng liếc mắt lườm cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, đặt xi măng và cát ở trong sân, rau dưa thì bỏ vào trong nhà bếp rồi lại mang sọt đi ra ngoài. Cô muốn lên núi để hái một ít cây thanh hao hoa vàng và hành dại, nếu không có hai nguyên liệu này thì cơm xã sẽ hoàn toàn mất đi hương vị ban đầu của nó. Tay chân cô rất nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian ngắn đã hái được một đống, sau khi rửa sơ qua một lượt bên bờ sông rồi nhanh chóng quay về nhà.

Cuộc sống hàng ngày của Lâm gia thực sự không hề dễ dàng, quanh năm suốt tháng chẳng được ăn mấy miếng thịt. Chỉ vào dịp cuối năm, Lâm Xuyên Trụ mới cắn răng mua mấy chục cần thịt heo về làm thịt khô và lạp xưởng, sau đó tích trữ ăn dần dần. Nhưng Lâm Đạm chỉ mới đến đây chưa đầy một tháng mà thịt khô của Lâm gia đã tiêu hao đi rất nhiều, e là không đủ để nấu một nồi cơm xã nữa. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của Lâm Xuyên Trụ cũng không tốt, hương vị thịt khô cực kỳ bình thường, hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn của Lâm Đạm. Cũng may tay nghề của Lâm Đạm đã đạt đến trình độ xuất thần, dựa vào kỹ năng nêm nếm gia vị tuyệt vời của mình cũng có thể miễn cưỡng bù đắp cho việc thiếu nguyên liệu nấu ăn.

Nhưng nếu muốn phát triển việc buôn bán cơm xã này thành kinh doanh lâu dài, Lâm Đạm phải cố gắng để mỗi một công đoạn chế biến đã tốt còn phải tốt hơn nữa, cây thanh hoa hoa vàng và hành dại nhất định phải hái tươi trong ngày; Gạo nếp cũng phải là gạo mới trong năm nay, không thể là gạo cũ của năm trước; Thịt khô phải đủ hương; dưa chua phải đủ vị, tuyệt đối không thể lừa gạt khẩu vị của khách hàng.

Lâm Đạm đếm số lượng thịt khô và lạp xưởng treo dưới mái hiện, trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nữa phải mua thêm mấy trăm cân thịt heo nữa về hun khói, nếu không chuyện buôn bán này sẽ không thể tiếp tục, đây lại là một khoản chi lớn khác nữa.

“Đạm à, con đang nghĩ gì vậy?’’ Lâm Xuyên Trụ nghi hoặc hỏi.

“Không nghĩ gì ạ.’’ Lâm Đạm không muốn nói kế hoạch của mình cho Lâm Xuyên Trụ biết, sợ ông lại lo lắng vô ích.

Sau khi bỏ tất cả thanh hoa hoa vàng và hành dại vào trong bếp, cô thay một bộ quần áo rách rưới nhất, cầm lấy xẻng bắt đầu trộn xi măng ở chỗ đất trống trong sân. Chuyện này cực kỳ đơn giản, hoàn toàn giống hệt với nguyên tắc nhào bột, trộn lẫn xi măng, cát và nước dựa theo một tỉ lệ nhất định là được, lúc xây ngưỡng cửa và bậc tam cấp thành một sườn dốc cần cần phải dựng hai tấm ván gỗ ngăn cách ở hai bên mép, miễn cho xi măng không không tạo thành hình dạng mà mình mong muốn.

Ván gỗ đã tìm được, nhưng một mình Lâm Đạm vừa phải đổ xi măng vừa phải đỡ tấm gỗ, cùng một lúc sao có thể làm hai việc được? Cô cắm chiếc xẻng trong tay vào đống xi măng đã được trộn xong, chuẩn bị đi vào trong thôn tìm người giúp đỡ, vừa ra đến cổng thì đã thấy ba người Khang Thiếu Kiệt vừa đi vừa vui cười đùa giỡn trở về thông, đi theo sau là Chu Thuý Thuý trầm lặng ít nói.

“Đạm à, em ăn mặc kiểu gì vậy?’’ Khang Thiếu Kiệt chỉ vào chiếc áo một ống ngắn một ống dài của Lâm Đạm.

“Trong nhà còn có việc phải làm, mặc quần áo đẹp cũng lãng phí mà thôi.’’ Lâm Đạm giải thích đơn giản một câu rồi định rời đi, nhưng lại bị ba chàng trai cao lớn tạo thành một bức tường chặn lại.

“Việc gì? Các anh trai sẽ giúp em.’’ Ba người xắn tay áo lên, dáng vẻ cực kỳ nhiệt tình.

Lúc đầu Lâm Đạm định đến nhà bác Phương thuê mấy công nhân đang làm ở đó đến giúp, bây giờ có sức lao động miễn phí tự tìm đến, cô lập tức bị lung lay. Dù sao cũng chỉ đỡ hai tấm ván mà thôi, không phải việc nặng nhọc gì cho lắm, có lẽ cũng không được xem là chiếm tiện nghi của người ta đâu nhỉ? Hơn nữa các khoản chi tiêu trong mấy ngày gần đây của cô đã vượt quá mức cho phép rất nhiều, mời hai người công nhân đến đây ít nhất cũng cần phải tốn một trăm đồng, trong lòng cô đang chảy máu đấy!

“Như vậy đi, các anh giúp tôi đỡ hai tấm ván kia một chút, tôi mời các anh ăn cơm tối, được không?’’ Lâm Đạm đưa ra một lời đề nghị công bằng cho cả hai bên.

“Ván gì cơ?’’ Ba người vừa bước vào Lâm gia nhìn thấy đống đồ lỉnh kỉnh trong sân đã lập tức hiểu rõ, chắc nịch nói: “Chuyện này em đừng lo, ba người bọn anh sẽ giúp em làm phẳng ngưỡng cửa và bậc tam cấp. Bây giờ em đi nấu cơm cho bọn anh đi.’’

Lâm Đạm hơi do dự, Khang Thiếu Kiệt nhẹ nhàng đẩy cô một cái từ phía sau lưng, tươi cười nói: “Bọn anh là thanh niên trai tráng, chỉ trong một thời gian ngắn là đã có thể hoàn thành tốt chuyện này rồi, không cần đến em đâu. Em đi nấu cơm đi, bọn anh làm xong vừa kịp ăn là được.’’

Thẩm Gia Nhất nhớ đến món lẩu thịt khô đêm qua và món súp chua tai mèo sáng nay, nước miếng lập tức rơi xuống, vội vàng phụ hoạ nói: “Đúng đúng đúng, Đạm à, em mau đi nấu cơm đi, chút việc cỏn con này cứ giao cho bọn anh là được rồi.’’ Vừa nói vừa đẩy Lâm Đạm đến phòng bếp, dáng vẻ gấp gáp đến mức không thể chờ được nữa.

Lâm Đạm dở khóc dở cười gật đầu đồng ý, chỉ vào ngưỡng cửa và bậc tam cấp nói: “Đừng san bằng tất cả, chỉ cần là phẳng một phần ba tạo thành một con đường nhỏ để cho xe lăn của ông nội có thể đi qua là được rồi, nếu không sẽ không đủ vật liệu đâu.’’

“Biết rồi, biết rồi, em đi nhanh đi.’’ Khang Thiếu Kiệt mất kiên nhẫn xua xua tay, sau đó cầm xẻng bắt đầu xúc xi măng, Tào Mộc Thần và Thẩm Gia Minh mỗi người cầm một tấm ván gỗ nghiên cứu, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Các cameraman bao vây xung quanh bọn họ không ngừng quay phim, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ: “Lúc ở nhà họ Chu ba vị đại thiếu gia này lười chảy thây ra, thái độ còn hết sức kiêu căng ngạo mạn, sai bảo Chu Thuý Thuý và Tiểu Hiểu Nga đến hoa mắt chóng mặt, nhưng không ngờ vừa mới bước vào nhà của cô bé này đã lập tức thay đổi hoàn toàn, dáng vẻ siêng năng cần mẫn này bọn họ thực sự nhìn không quen chút nào!

Chỉ có thể nói tài nghệ nấu ăn của Lâm Đạm có sức hấp dẫn quá lớn, chỉ cần nghĩ đến việc tối nay có thể ăn uống no say ở nhà họ Lâm thôi là ba vị thiếu gia của chúng ta lại trở nên nhiệt tình hăng hái làm việc hơn bao giờ hết, hơn nữa bọn họ thực sự rất thích tính cách của cô bé đen nhẻm này, cam tâm tình nguyện làm việc giúp cô.

Vài phút sau, Lâm Đạm xách theo chiếc chân heo mà Cao gia tặng cho cô ra, hỏi ý kiến: “Tối nay chúng ta ăn chân heo hầm củ cải khô cắt lát nhé? Thêm một chút thịt kho bí đao, rau muống xào tỏi, chao rau muống và sữa đậu nành?

“Được, chỉ cần là em làm, ăn cái gì cũng được.’’ Ba người Khang Thiếu Kiệt căn bản không biết mấy món ăn rau dưa cuối cùng kia là gì, nhưng vẫn mở miệng đồng ý.

Lâm Đạm bỏ chân heo vào trong một chiếc nồi to đun khoảng chừng năm phút để tiện cho việc sửa sạch sau đó, sau khi làm xong, cô đẩy Lâm Xuyên Trụ ra cổng, dặn dò: “Ông nội, ê-kíp chương trình đã quay về, ông cứ mắng chửi đi.’’