Khang Thiếu Kiệt ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ được chuyện sẽ phát triển thành ra như thế này. Tốc độ lao xuống dốc của Lâm Đạm quá nhanh, chỉ với hai ba quyền đã quật ngã một đám thiếu niên cường tràng còn cao hơn cả cô, thậm chí còn biến gã cầm đầu thành dáng vẻ giống hệt như một con rùa đen, phong thái kia, khí thế kia, quả thực…
So với cô, đám người Nhậm Tra thực sự chỉ là những tên cặn bã, đấm đánh một trận vẫn còn chê chưa đủ, đúng là muốn dẫm đạp người khác dưới lòng bàn chân trực tiếp nghiền đến chết!
Mãi cho đến lúc này, Khang Thiếu Kiệt mới cảm thấy cực kỳ hối hận về hành vi thờ ơ lạnh nhạt của mình, nhưng tâm trạng này không hề liên quan đến chính nghĩa, chỉ đơn giản là muốn đi theo bước chân của Lâm Đạm mà thôi. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng lặng lẽ của cô mà đánh giá, thực chất trong lòng cô giống như đang ngầm cất giấu một mặt trời nho nhỏ, bất kể xuất hiện ở nơi nào đi chăng nữa cũng có thể tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp. Cô nói đúng, bắt nạt kẻ yếu hơn mình không hề thú vị chút nào, cái đó không phải là anh hùng, mà là cặn bã!
Khang Thiếu Kiệt cười như không cười nhìn chằm chằm vào Nhậm Tra - người lúc này rõ ràng đang tỏ ra không phục, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu tên tiểu tử này muốn trả thù Lâm Đạm, hắn nhất định sẽ dẫm chết hắn ta. Đừng nói đến cái gọi là phép vua thua lệ làng*, đối phó với một đứa nhỏ không nơi nương tựa, hắn có quá nhiều cách.
(*Nguyên văn ở đây là cường long bất áp địa đầu xà: Rồng mạnh cũng khó mà thắng được rắn địa phương.)
Tào Mộc Thần và Thẩm Gia Nhất cũng hồi phục lại tinh thần lại giữa cơn chấn động đang trào dâng trong lòng mình, cũng nhìn Nhậm Tra với ánh mắt thiếu thiện cảm. So với một Lâm Đạm quang minh lỗi lạc, kiên cường chính nghĩa, tại sao càng nhìn lại càng chướng mắt tên tiểu tử kia thế này? Trải qua chuyện này, bọn họ đã không còn cảm thấy chuyện bắt nạt người khác là một thú vui nữa rồi, biết bao nhiêu kẻ mạnh trong lúc nhàm chán đã giận cá chém thớt lên những người yếu hơn mình?
“Kiệt Tử à, tại sao tớ lại cảm thấy hình như trước kia chúng ta hơi ngốc?” Thẩm Gia Nhất xấu hổ sờ sờ chóp mũi.
“Bây giờ cậu mới biết sao!” Tà Mộc Thần không nhịn được trợn mắt trắng. Lúc trước cậu ta chỉ đơn giản là lười tham gia vào những trò nhảm nhí của hai người bọn họ, nếu không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, có lòng tốt giúp bọn họ canh chừng thì bây giờ cũng sẽ không bị đưa đến vùng nông thôn khỉ ho cò gáy này. Nhưng hiện tại rất tốt, nơi này bởi vì có cô nhóc da đen kia mà đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Ba người cố gắng che giấu hổ thẹn trong lòng, nhanh chóng chạy đuổi theo Lâm Đạm.
Các cameraman cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa liên tục kiểm tra lại những hình ảnh mới quay được, trong mắt tràn ngập thoả mãn. Mỗi lần cô bé kia xuất hiện đều mang đến cho bọn họ những bất ngờ rất lớn, lần này cũng không ngoại lệ, nhóc con thế mà lại thực sự đánh nhau, tam quan chính trực, nhìn thấu những mặt đen trắng trong chuyện thị phi, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát lên khí thế hiên ngang oai hùng. Sau mấy lần vô tình gặp gỡ, các cameraman đều đã trở thành fan hâm mộ của cô nhóc, vô thức hướng ống kính máy quay về phía cô.
Chu Thuý Thuý đã hoàn toàn bị lãng quên, chỉ có thể ra sức đuổi theo, trong lòng cực kỳ uất ức. Cô ta phát hiện chỉ cần Lâm Đạm xuất hiện thì bản thân mình sẽ lập tức bị gạt sang một bên, nhóc con lỗ mãng kia dựa vào cái gì chứ? Bây giờ thì hay rồi, cô ta đã trêu chọc Nhậm Tra, sau này chắc chắn sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp!
Nhưng một khí Lâm Đạm đã dám xen vào những chuyện vớ vẩn như thế này thì sẽ không sợ bị người ta trả thù. Không phải chỉ là một tên côn đồ có cha là tội phạm gϊếŧ người còn mẹ thì bỏ đi theo một người nào đó thôi sao? Phải đánh, đánh đến khi nào phục thì thôi. Cô dọc theo con đê đi về phía nhà của Cao Tiểu Hồng, bỗng nhiên cảm thấy xe đạp trở nên nhẹ bẫng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ba người Khang Thiếu Kiệt, Thẩm Gia Nhất, Tào Mộc Thần đang đứng ở phía sau đẩy xe giúp mình, thấy cô quay đầu lại lập tức cong khoé môi, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn.’’ Lâm Đạm không hề trách móc về hành động thờ ơ lạnh nhạt của mấy người bọn họ, suy cho cùng những chuyện như thế này không hề vi phạm pháp luật, chỉ là trái với đạo đức của một con người mà thôi.
“Cảm ơn gì chứ, cô tránh ra, để tôi đẩy xe cho.’’ Khang Thiếu Kiệt làm bộ muốn giữ tay lái nhưng lại không thể làm lay chuyển cơ thể nhỏ bé của Lâm Đạm, lập tức cảm thấy hơi lúng túng.
Tào Mộc Thần và Thẩm Gia Nhất đứng ở phía sau khổ sở nín cười, Cao Tiểu Hồng và Cao Tiểu Quân dùng ánh mắt tò mò đánh giá ba người bọn họ, lại nhìn chằm chằm vào cameraman phía sau trong chốc lát, sắc mặt rõ ràng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bọn họ không biết quay phim là gì, chỉ biết ba người kia đang giúp Lâm Đạm đẩy xe, chắc hẳn là bạn của cô ấy, cho nên lập tức thả lỏng sự đề phòng trong lòng, đứng trước ống kính máy quay thể hiện một cách vô cùng tự nhiên.
“Cậu bé, em tên là gì? Năm nay học lớp mấy?’’ Khang Thiếu Kiệt hất cằm về phía Cao Tiểu Quân.
“Em là Cao Tiểu Quân, năm nay mới học lớp một, đây là chị của em, Cao Tiểu Hồng.’’
“Chân em bị làm sao vậy?’’ Khang Thiếu Kiệt trực tiếp hỏi thẳng.
Cao Tiểu Quân vô thức rụt rụt bàn chân, có vẻ như rất tự ti.
Tào Mộc Thần trầm ngâm nói: “Hình như đây là một dạng dị tật, có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật.’’
Cao Tiểu Quân và Cao Tiểu Hồng cúi đầu không nói một lời, đương nhiên bọn họ biết rõ loại dị thật này có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật, nhưng điều kiện trong nhà thực sự không cho phép. Chi phí chữa bệnh lên đến hàng trăm ngàn đối với bọn họ mà nói cho dù tích cóp cả đời cũng không đủ, cho nên quên chuyện này đi thì hơn.
Tào Mộc Thần là một người khéo ăn nói, thấy bầu không khí xung quanh dường như có gì đó không đúng lắm nên lập tức chuyển đề tài. Nhóm người đưa hai chị em đến tận nhà, cha mẹ Cao đều là người vô cùng chất phác, nhiệt tình, không ngừng nói cảm ơn với Lâm Đạm, còn biếu tặng một đùi heo nặng mấy chục cân. Lâm Đạm từ chối không được, chỉ đành phải cột vào sau gác ba ga xe đạp.
Trước khi rời đi, Khang Thiếu Kiệt nhìn về phía VJ quay phim của mình, mạnh mẽ nói: “Cho tôi mượn điện thoại di động của chú đi.’’
VJ lặng lẽ xua tay.
“Đưa đây, tôi gọi điện cho bác sĩ gia đình của tôi nhờ tư vấn một chút về bệnh của Cao Tiểu Quân, tôi muốn giúp đỡ cậu bé làm phẫu thuật.’’ Khang Thiếu Kiệt đỏ mặt nói.
Lâm Đạm đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt bừng sáng long lanh, nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.
Khang Thiếu Kiệt đang không được tự nhiên ngay lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy hình tượng của mình bỗng trở nên cao lớn vĩ đại lạ thường, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng chói mắt của một vị thánh phụ. Hoá ra làm việc tốt không hề ngốc nghếch chút nào, làm chuyện xấu cũng không hề ngầu chút nào!
Vị cameraman trước đó còn tỏ thái độ kiên quyết vội vàng đưa điện thoại di động của mình cho cậu, sau đó âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi với Khang đại thiếu gia. Ai nói ba đứa nhỏ này không thể cứu được nữa? Đó là bởi vì lúc trước không có ai làm gương cho bọn họ noi theo mà thôi! Không phải sao, chỉ vừa mới tiếp xúc với cô gái nhỏ ngay thẳng chính trực trước mắt mấy ngày mà ba người bọn họ đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nếu cứ tiếp tục như thế, chương trình mùa này chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng!
Thẩm Gia Nhất và Tào Mộc Thần đồng thời vỗ trán tiếc nuối, cảm thán nói: “A, vẫn là Kiệt Tử phản ứng mau lẹ, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Nhanh nhanh nhanh, nhanh gọi điện hỏi một chút đi.’’
Khang Thiếu Kiệt ngồi xổm xuống ở trước bậc tam cấp của Cao gia gọi điện thoại, Thẩm Gia Nhất và Tào Mộc Thần mong đợi nhìn cậu, tâm trạng hơi khẩn trương. Lâm Đạm dựng xe đạp nơi góc tường, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Khang Thiếu Kiệt. Khang đại thiếu gia của chúng ta thực sự cảm thấy hơi thụ sủng nhược kinh, vội vàng dịch người sang một bên, ý bảo nha đầu đen có thể ngồi xuống bậc cửa, như thế sẽ không mỏi.
Điện thoại được kết nối, Khang Thiếu Kiệt miêu tả lại bệnh trạng của Cao Tiểu Quân một lần, sau đó bày tỏ ý định muốn giúp đỡ cậu bé của mình. Người ở đầu dây bên kia nói một hơi thật dài, nhưng tổng kết lại chỉ có bốn chữ - Đưa người đến đây.
Đưa thì đưa, Khang Thiếu Kiệt lập tức gọi cho ông già nhà mình một cuộc điện thoại, bảo ông nhanh chóng sắp xếp người đến đón Cao Tiểu Quân. Một chút tiền nhỏ ấy đối với Khang gia mà nói không thấm vào đâu, nhưng điều mà ba Khang đánh giá cao chính là ý nghĩa phía sau chuyện này, nếu con trai của ông thật lòng muốn giúp đỡ Cao Tiểu Quân, ông sẽ rất tự hào về điều đó; Nếu con trai chỉ đang diễn trò trước mặt đạo diễn chỉ vì muốn nhanh được về nhà, vậy thì ông cũng sẽ lấy làm vui mừng với sự trưởng thành này của cậu.
“Được, được, con trai ngoan, ba thật sự rất vui khi con nghĩ được như thế, ngay mai ba sẽ phái người đến đón Cao Tiểu Quân.’’ Ba Khang cúp điện thoại, càng nghĩ càng vui vẻ, không nhịn được gọi cho Cao lão gia tử đang ở thành phố B xa xôi một cuộc điện thoại, tỉ mỉ kể lại những gì con trai mình đã làm khiến Cao lão gia tử phải bật cười sung sướиɠ, như thể trong suốt mấy chục năm qua chưa từng được thoải mái như thế. Sau đó ba Khang lại gọi điện cho bà xã để khoe chuyện này, Khang phu nhân đang làm đẹp ở thẩm mỹ viện, cười tươi đến mức thiếu chút nữa đã làm nứt lớp mặt nạ vàng trên mặt mình.
Hơn mười phút sau, tất cả cô bảy dì tám của Khang gia đều đã biết sự thay đổi chóng mặt của Khang Thiếu Kiệt, từ một tiểu bá vương trở thành người thừa kế của xã hội chủ nghĩa, cảnh tượng này có thể nói là khắp nơi ăn mừng.
Không quan tâm đến việc Khang gia vui mừng không xiết như thế nào, bản thân Khang Thiếu Kiệt sau khi gọi điện thoại xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người, vung nắm đấm lên, khách khí tuyên bố: “Được rồi, ngày mai sẽ có người đến đón Cao Tiểu Quân đi chữa bệnh ở thành phố B, tất cả chi phí nhà tớ sẽ bao trọn.’’
“Không phải ba người chúng ta cùng nhau làm sao? Như vậy đi, tớ và tiểu béo sẽ lấy tiền mừng tuổi của mình ra, cùng nhau gánh vác?’’ Tào Mộc Thần đột nhiên rất muốn tham gia vào chuyện này.
“Cũng được, vậy để tớ nói với ba một tiếng.’’ Khang Thiếu Kiệt nhanh chóng nói chuyện với ba Khang, ba Khang lại thay mặt chuyển lời đến Tào gia và Thẩm gia, hai nhà kia cực kỳ vui vẻ, liên tục cảm thán việc đưa đứa nhỏ nhà mình đến nông thôn sửa đổi thực sự là một quyết định đúng đắn, nhìn xem, chẳng phải tư tưởng giác ngộ đã được nâng cao rất nhiều sao?
Lâm Đạm nhìn ba thiếu niên đang vui mừng hớn hở, không nhịn được cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
Khang Thiếu Kiệt giống như vừa mới phát hiện ra một lục địa mới, ngạc nhiên nói: “Cô nhóc da đen, em cười lên trông rất xinh đẹp, nào, đến đây, cười lại cho anh trai xem nào.’’ Nói rồi lại vươn tay muốn véo má Lâm Đạm, Lâm Đạm vỗ vỗ đầu cậu, sau đó chỉ vào cánh cửa Cao gia, ra hiệu cho cậu nhanh chóng chạy vào nói tin tức tốt này cho người ta nghe đi.
Lúc này Khang Thiếu Kiệt mới thôi náo loạn, mượn giấy bút từ người quay phim viết một dãy số điện thoại rồi giao cho ba Cao, nói là ngày mai sẽ có người đến đón Cao Tiểu Quân lên thành phố lớn chữa trị chân, toàn bộ chi phí bọn họ sẽ đứng ra giúp đỡ, không cần phải lo lắng, chỉ cần đi theo chăm sóc cho cậu bé thật tốt là được.
Ba Cao sửng sốt một lúc lâu mới quỳ xuống dập đầu với ba vị thiếu gia. Các thành viên khác trong Cao gia nghe được tin tức cũng đồng loạt chạy đến, không ngừng chắp tay vái lạy, liên tục nói cảm ơn, nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt. Toàn bộ Cao gia chỉ có một người cháu đích tôn này, chữa khỏi bệnh cho Cao Tiểu Quân cũng đồng nghĩa với việc cứu mạng cả nhà bọn họ, bọn họ hận không thể máu chảy đầu rơi vì ân nhân của mình.
Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần, Thẩm Gia Nhất bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi, vội vàng chạy khỏi Cao gia. Lâm Đạm đang đứng đợi trên bờ đê, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ba người bọn họ không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt. Ba vị thiếu niên cũng không nhịn được bật cười ha ha, trong lòng giống như có một thứ gì đó lấp đầy, đồng thời cảm nhận được cảm giác bình thản thoải mái chưa từng có.
Mấy người quay phim vừa chạy theo khách mời vừa kiểm tra lại các cảnh quay mới thực hiện, cố gắng kìm nén cảm giác mừng rỡ đang trào dâng trong lòng. Nếu ba vị đại thiếu gia này có thể tiếp tục duy trì hình ảnh tựa như ánh mặt trời như bây giờ thì chương trình “Nhật ký biến hình” mùa này chắc chắn sẽ trở thành một mùa xuất sắc nhất, cảm động lòng người nhất.
Từ đầu đến cuối Chu Thuý Thuý chỉ là một người vô hình, ngay cả các cameraman cũng không hướng ống kính về phía cô ta lấy một lần, thay vào đó tất cả đều vây quanh Lâm Đạm, trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu, cẩn thận suy nghĩ một chút lại hừng hực lửa giận. Mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh nói bỏ ra lập tức bỏ ra, vậy Khang gia kia nhiều tiền đến mức nào đây? Cha nói rất đúng, sau này anh trai cô ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp!
Cuộc sống người khác có tốt có đẹp thì cũng là của người khác, Lâm Đạm chưa bao giờ hâm mộ điều đó. Cô cẩn thận dắt chiếc xe đạp nặng nề đi đến đường cái, ba vị thiếu gia lập tức chạy tới đẩy xe giúp cô, ba cặp mắt sáng ngời dạt dào ý cười rạng rỡ, khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ.
“Cảm ơn.’’ Lâm Đạm cong môi mỉm cười, giơ chân bước lên xe đạp của mình rồi lao vun vυ't rời đi, tốc độ còn nhanh hơn cả…. Lâm Xuyên Trụ đang ở nhà một mình, cô cảm thấy không yên tâm.
“Nha đầu thối, em qua cầu rút ván nhé!’’ Khang Thiếu Kiệt nhìn theo bóng lưng cô hét lên một tiếng, sau đó không khỏi bật cười, thành thật nói với hai bạn tốt của mình: “Thực ra mấy bó củi lúc trước là do cô nhóc da đen đó chặt giúp tớ, cũng là em ấy giúp tớ vác xuống núi, lúc đi đến giữa sườn núi em ấy còn cứu tớ một mạng đó, nếu không cổ của tớ đã bị gãy đôi rồi.’’ Mất mặt thì mất mặt đi, nhưng cậu cũng không phải là người không có lương tâm giống như cô nhóc kia.