Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 8: Uy Hiếp

Lúc này, Trần Nhị cảm thấy, đoán chừng là do mình nói những lời kia, khiến cho bà cô thèm, không đúng, là muốn ăn, cho nên mới đi theo.

Nếu biết sẽ có một màn như vậy, có Trần Nhị đánh chết cũng sẽ không nói những lời kia.

Bạch Hi nghe vậy thì nhíu mày, nhìn Trần Nhị, ngây ngô khẽ nói: “Tôi nói không có đi theo cô, tôi và côchẳng qua là tiện đường.”

Không có cách nào, nếu như cô ở một mình, sẽ không tránh khỏi người trong thôn, ai thấy được cô đều sẽ theo bản năng chú ý đến, sẽ sợ cô té làm bị thương, hoặc là chạy đi đâu đó gặp phải nguy hiểm.

Nếu như cô đi về phía sau núi, nhất định sẽ bị người nhìn thấy và ngăn lại.

Bạch Hi cũng không ngu ngốc như Hoa Tinh, cô quyết định lấy đứa nhỏ ngốc Trần Nhị này về dùng.

Không, có Trần Nhị ở đó, cô đi theo Trần Nhị một đoạn đường, nửa đường có người xa xa nhìn thấy, cũng không ai ngăn cản cô.

“Bà cô, ngài đừng ép ta.” Trần Nhị coi như nhỏ, nhưng cũng không phải không có đầu óc, làm sao có thể tin được.

Bạch Hi không trả lời, hừ hừ một tiếng, vòng qua Trần Nhị, chuẩn bị tự thể nghiệm nói cho cô nhóc biết, mình không phải đi theo cô nhóc.

Chỉ là, một giây sau, cô đã bị Trần Nhị ôm lấy.

“Bà cô, coi như tôi van cầu ngài, ngài không thể đi được.” Nếu như để cho bà cô đi đến chân núi, bị phát hiện ra, cái mông của mình nhất định sẽ nở hoa.

Vùng vẫy mấy lần, đều không thể thoát khỏi vòng tay của Trần Nhị, Bạch Hi vừa tức vừa buồn bực, Hoa Tinh ngu ngốc kia rốt cuộc sao lại thế này, trước kia trong thân thể này không có tu luyện qua sao, thân thể này yếu ớt mỏng manh, thậm chí ngay cả một đứa trẻ mười tuổi cũng không thoát ra được.

Cô dường như cũng quên mất rằng, trước mắt chính mình cũng không thể tu luyện, hơn nữa còn chỉ mới năm tuổi mà thôi.

Không thoát ra được, khuôn mặt Bạch Hi đỏ hết lên, thở phì phò: “Bớt nói nhảm, tôi chỉ là tò mò cô cắt cỏ heo ở đâu mà thôi, tôi đi xem một lát, cũng không làm gì, tại sao cô được đi, tôi lại không được.”

“Không được, cái kia không có gì tốt để chơi cả, cỏ quá cao, còn có thể bị cắt vào người, bà cô bị cắt trúng thì không tốt.” Trần Nhị nói cái gì cũng không chịu.

“Bà cô, ngài nhìn xem, đây chính là bị cỏ cắt, thật sự rất đau.”

Nhìn những vết thương nhỏ trên hai tay Trần Nhị vừa cũ vừa mới bị cỏ cắt, Bạch Hi biết cô nhóc không nói bừa, nhưng lý do như vậy cũng không thể hù sợ Bạch Hi được.

“Cô thả tôi ra, mau buông tôi ra!”

Một câu cuối cùng, Bạch Hi nổi giận đùng đùng hô hào, Trần Nhị lúc này mới bị hù sợ, do do dự dự buông lỏng tay ra, nhưng vẫn là không yên lòng nói: “Bà cô, nếu như ngài muốn ăn quả dại, chờ mùa thu đến, tôi nhất định sẽ hái về cho ngài, ngài nghe lời có được không?”

Trần Nhị có em trai, nếu như là em trai mình cũng không nghe lời như thế, cô nhóc nhất định sẽ tát mấy cái bàn tay vào mông, dù sao cô cũng thường xuyên đánh đứa em trai không nghe lời sau lưng cha mẹ mình.

Nhưng đây là Bạch Hi, là bà cô, cô nhóc nào dám, chỉ có thể nhẫn nại tính tình ôn tồn dỗ dành.

Có điều, thân thể của bà cô thật là thơm, giống như mùi vị kẹo sữa đường, trắng như sữa, vì tức giận nên khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà cũng đỏ đỏ, cô bé tiếu chút nữa đã không nhịn được hôn một cái.

“......” Bạch Hi im lặng, xem ra cô nhóc này là thèm mấy trái quả dại nhỉ?

Bạch Hi lựa chọn quên mất rằng mới vừa rồi bản thân mình còn chảy nước miếng.

“Bà cô, tôi đưa ngài trở về có được không?”

“Không được!”

Trần Nhị nhìn Bạch Hi, vẻ mặt bối rối “......”

“Tôi muốn lên núi.”

“Không được đâu bà cô.”

Đến phiên Bạch Hi bó tay rồi.

Giằng co như thế cũng không tốt, một lát nữa nếu như gặp phải những người khác muốn lên núi, Bạch Hi biết, mình chắc chắn sẽ bị dỗ dành rồi đưa về.

Thế là Bạch Hi vòng cánh tay ôm ngực, dần dần dẫn dắt Trần Nhị.

“Trần Nhị, tôi là ai?”

“Bà cô, ngài là bà cô!” Vẻ mặt Trần Nhị thành thật, tại sao bà cô lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy.

Bạch Hi giật giật khóe mắt, với một đứa trẻ mười tuổi tốt nhất vẫn là nên trực tiếp uy hϊếp, nếu không thì phải nói đến ngày tháng năm nào nữa.

“Vậy được rồi. Tôi cũng đã đến tận đây rồi, nếu như cô vẫn không cho tôi đi, một lát nữa trở về tôi sẽ lập tức đi nói cho trưởng thôn và những người khác, cô muốn lừa tôi đi đến phía sau núi.”

Trần Nhị kinh ngạc nhìn Bạch Hi, vô thức xua tay: “Bà cô, tôi không có.”

“Tôi biết cô không có.” Nếu có, bản thân còn cần phải ở đây nói nhảm à.

Lại nói tiếp, Bạch Hi đã cảm thấy bản thân quá không dễ dàng, nếu như túi Càn Khôn có thể sử dụng được, cô hà tất phải chấp nhất muốn đi lên trên núi, còn không phải hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ai có thể tin được đường đường là Cửu Vĩ tiên hồ, vì muốn nhét đầy cái bao tử, đến nỗi ngay cả một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể lừa gạt uy hϊếp mới có thể đi tìm ăn.

“Nhưng mà tôi nói, bọn họ lập tức sẽ tin.” Khuôn mặt nhỏ của Bạch Hi hất lên, một chút cũng không hề cảm thấy xấu hổ vì đã uy hϊếp Trần Nhị, cô muốn ăn thịt, không muốn làm con thỏ tinh.

Vừa đánh vừa xoa, dù sao cô cũng không phải là thật sự muốn để Trần Nhị bị đánh.

Cho nên, Bạch Hi uy hϊếp một chút, sau đó giọng điệu chầm chậm, mang theo vẻ dỗ dành nói: “Tôi cũng chỉ là đi xem với cô một tí, không có đi lung tung.”

“Thật không?” Trần Nhị vẫn còn có hơi không tin.

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô nhóc, Bạch Hi tức đến dậm chân: “Có phải cô muốn bị đánh hay không?”

“Bà cô sẽ không đánh tôi.”

Bạch Hi: “......”

Đảo mắt nhìn một vòng, Bạch Hi khoanh tay trước ngực mở miệng nói: “Nếu như cô không đưa tôi đi theo, tôi sẽ ngay ở chỗ này đợi, chờ cô đi, tôi sẽ tự mình lên núi.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trần Nhị lập tức thay đổi.

Bạch Hi cứ như vậy nhìn cô nhóc, cũng không nói chuyện.

Hoặc là, đưa theo bà cô đi đến chân núi cắt heo cỏ, hoặc là bà cô tự mình vụиɠ ŧяộʍ đi lên núi, Trần Nhị hơi suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức biết nên chọn cái nào.

Vẻ mặt đau khổ, Trần Nhị nhìn về phía Bạch Hi muốn bảo đảm.

“Bà cô, ngài thật sẽ không chạy lung tung đúng không?” Lúc này Trần Nhị gần như đã quên mất cô nhóc mới vừa rồi còn ở trong lòng lập lời thề son sắt rằng bất kể như thế nào cũng không thể để cho Bạch Hi lên núi.

“Sẽ không!”

“Kia......” Trần Nhị còn muốn nói gì đó đã bị Bạch Hi không nhịn được trừng một cái, lập tức im lặng.

Mười mấy phút sau, Bạch Hi và Trần Nhị đi vào nơi cô nhóc cắt heo cỏ.

“Bà cô, ngài đồng ý với tôi, ở tại chỗ này, không được đi lung tung.”

Bạch Hi đứng ở trên một tảng đá, đang đánh giá tình hình xung quanh, điều mà ánh mắt cô nhìn nhiều nhất, chính là trên núi, lơ đễnh trả lời một câu: “Tôi biết rồi.”

“Bà cô, ngài cũng đừng đi lung tung, tôi rất nhanh sẽ cắt xong, cắt xong chúng tôi lập tức trở về.”

“Biết rồi.”

Trần Nhị vẫn chưa yên tâm, còn muốn nói nữa, Bạch Hi không nhịn được khiển trách: “Đừng lề mà lề mề, cắt cỏ heo của cô đi, rốt cuộc cô là bà cô hay tôi là bà cô đây.”

“Đương nhiên là ngài là bà cô.” Trần Nhị trả lời, trong lòng ủy khuất, thế nhưng mà bà cô à ngài thật sự là không nghe lời nha!

“Vậy cô còn không mau làm việc!” Bạch Hi không khách khí chỉ huy, hoàn toàn không cảm thấy bởi vì bản thân mình nên mới làm chậm trễ thời gian của Trần Nhị.

Nói đùa, cô đường đường là Cửu Vĩ tiên hồ, nếu như ngay cả một đứa trẻ cũng không giải quyết được, để truyền về, chắc chắn sẽ bị cười chết.