Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 7: Phản Ứng Trung Thực

Lý Thanh Mai vốn tưởng rằng phải phí miệng lưỡi khuyên một hồi, nào biết được lại dễ dàng như vậy, ngược lại là lập tức không biết nên nói gì.

“Thật ư?” Cô ấy không xác định hỏi.

Bạch Hi ậm ừ nói: “Tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, tôi lừa cô làm gì.”

Bạch An An ở một bên nghe, nói thầm trong lòng, bà cô không phải ba tuổi, nhưng mới năm tuổi thôi, không chênh lệch lắm đi!

Thật ra, Bạch Hi cũng biết tại sao Lý Thanh Mai và Bạch An An lại lo lắng như vậy, bởi vì chính mình đã có tiền án.

Chính xác mà nói, chuyện này phải ghim lên đầu Hoa Tinh.

Hơn bốn tháng trước, Hoa Tinh biết trong thôn có hai người già ngã bệnh, việc bị bệnh này phải được ăn uống bổ sung dinh dưỡng cho tốt. Thế là cô lập tức nghĩ muốn lên trên núi làm ít món ăn dân dã, nào biết được, mới đi đến dưới núi, đã vừa vặn bị mấy người từ trên núi đi săn ra nhìn thấy.

Một đoàn người nghe xong cô phải vào núi, lập tức bị dọa sợ, vừa dỗ vừa lừa mang theo Hoa Tinh trở về. Hơn nữa còn sợ cô chưa từ bỏ ý định, lại nhờ người ta ở gần nhà cô trông coi, chỉ cần cô muốn đi đến sau núi, đã lập tức hô đại nhân mang cô về.

Sau khi quay đi quay lại mấy lần như vậy, mỗi lần Hoa Tinh ra ngoài đều có thể bị người chuẩn xác bắt trở về, tức giận đến giậm chân, nhất quyết không chịu ăn. Điều này cũng khiến cho người trông coi cô càng thêm nghiêm khắc......

Nghĩ đến những chuyện xảy ra trước khi cô đến, Bạch Hi luôn cảm thấy, bản thân bị Hoa Tinh lừa.

Bạch Hi ăn cơm xong, nhìn ra được Lý Thanh Mai và Bạch An An đều không yên lòng không muốn đi, thế là cũng không đuổi người, mượn cớ nói chuyện phiếm dăm ba câu, rất nhanh đã từ trong miệng của họ moi ra được không ít chuyện.

Kết hợp với những gì mà cô đã nghe được từ miệng người đưa cơm lúc trước, lại thêm ký ức mà Hoa Tinh để, Bạch Hi bất đắc dĩ lại có chút ấm áp.

Trong thời đại thiếu ăn thiếu mặc như hiện nay, người của thôn Ngưu La này đối với một nhóc con ăn chùa như cô ngược lại là rất chiếu cố. Thậm chí, so với con cái nhà mình còn đau lòng hơn, cũng bởi vì cô chiếm được bối phận lớn.

Bạch Hi hiểu rõ không sai biệt lắm, ngáp một cái biểu thị đi ngủ mới đuổi được hai người không yên lòng rời đi.

Rời khỏi nhà của Bạch Hi, Lý Thanh Mai và Bạch An An còn có hơi không yên tâm, hai người giống như quên mất mấy ngày trước còn cãi nhau, xoắn xuýt trò chuyện.

“Bà cô không nháo, tôi ngược lại không quen.”

“Tôi cũng lo lắng, cậu nói bà cô sẽ không muốn lên phía sau núi đi?”

Bạch An An: “...... Chắc là sẽ không đi, bà cô không phải mới vừa nói, bà ấy sẽ không đi mà.”

Lý Thanh Mai liếc cậu một lát, nói: “Cậu tin không?”

“Tôi......” Bạch An An lắc đầu. Nếu như bà cô nghe lời thì người trong thôn đã không phải đau đầu.

Dù sao, con cái nhà mình không nghe lời thì cứ đánh, nhưng ai dám bất kính với bà cô.

Trước đó bà cô đã mấy lần muốn lên núi, trong thôn ai không biết đâu, thật vất vả mới an ổn được một thời gian, cũng đừng nảy lên lại ý định này.

Trong lòng Lý Thanh Mai lại hối hận muốn chết, sớm biết, cô ấy đã không nói gì nhiều, đưa thịt xong lập tức tranh thủ thời gian trở về nhà, bà cô cũng sẽ không nhớ thương chuyện phía sau núi.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy hối hận và lo lắng của Lý Thanh Mai, Bạch An An vội mở miệng an ủi: “Không sao, có lẽ bà cô chỉ muốn hỏi một chút, sẽ không chạy đến phía sau núi đâu.”

“Tôi vẫn là không yên lòng. Cái này, Bạch An An, cậu ở đây nhìn xem, về phần ta, trước tiên tôi mang đồ về cất đã, lát nữa sẽ tới xem với cậu, cũng không thể để bà cô chạy đến phía sau núi được.”

Bạch An An đương nhiên sẽ không từ chối, thế là Lý Thanh Mai không nói hai lời, nhanh chân về nhà, bím tóc trên đầu vung lên vung xuống.

Thật ra Lý Thanh Mai và Bạch An An thật sự đã nghĩ oan cho Bạch Hi, cô cũng không phải là Hoa Tinh không não kia, Hoa Tinh muốn lấy đồ ăn cho người trong thôn, lại bị coi là một đứa trẻ con, đương nhiên sẽ phát cáu tức đến giậm chân.

Hai người Bạch An An và Lý Thanh Mai đầu tiên là cùng ngồi một chỗ trông nửa ngày, thẳng đến khi trời sắp tối, Bạch Hi cũng không có từ trong nhà đi xuống.

Nói đùa, hôm nay cô được ăn thịt, gấp gáp đến sau núi như vậy làm cái gì. Bạch Hi lại không ngốc, từ trong mắt hai người Bạch An An và Lý Thanh Mai lập tức nhìn ra được, hai người khẳng định là không yên lòng, sẽ ngồi chờ ở gần đây.

Ăn một bữa thịt, hai ngày kế tiếp lại bắt đầu cuộc sống ăn chay.

Thật ra cơm nước của Bạch Hi trong thôn thật sự là rất tốt, phần lớn những người khác đều ăn cháo hoa màu, hoặc chính là cháo cao lương rau dại, cô ăn lại là cháo gạo, là đồ ăn, một ngày của cô chí ít cũng có một quả trứng gà, mặc kệ là tuổi nhỏ hơn cô, lớn hơn cô, đều không có đãi ngộ này.

Bạch Hi từ trên nhà cây đi xuống, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Nhị.

Trần Nhị đã mười tuổi.

Vào thời điểm này, trẻ con mười bốn tuổi đã có thể bắt đầu làm việc kiếm điểm công, nào là nhặt bông lúa, cắt cỏ, nhặt tảng đá, nào là chăn trâu, trong thôn đều có, mặc dù còn nhỏ kiếm được không nhiều, nhưng có thể trợ cấp trong nhà.

Về phần trẻ con chưa đến mười bốn tuổi, chính là ở trong nhà làm việc nhà, cắt heo cỏ cho heo ăn, giặt quần áo nấu cơm, chăm em trai, trông em gái......

Mỗi ngày Trần Nhị đều phải đi cắt heo cỏ, nhặt củi lửa, hai ngày này Bạch Hi đã thấy cô đi ngang qua mấy lần, hôm nay lập tức chớp lấy thời cơ đi xuống.

“Bà cô, ngài dậy sớm vậy.”

Trần Nhị nhìn thấy Bạch Hi đi ra, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì chào hỏi.

Bạch Hi ra vẻ già nua gật đầu, tuy chỉ là một đứa nhóc nhỏ nhắn, nhưng ngược lại trông rất đáng yêu.

“Sáng sớm thế này, người làm gì vậy?”

“Bà cô, tôi đang đi cắt cỏ heo.” Trần Nhị thành thật trả lời.

Bạch Hi đã sớm biết, nghe nói như thế, ra vẻ hiếu kì: “Cắt cỏ heo? Chơi vui không?”

Trần Nhị gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu: “Chơi không vui.”

“Cô gạt tôi!”

“Không có, không có.” Trần Nhị xua tay: “Bà cô, tôi nào dám lừa gạt ngài, cắt cỏ heo không vui chút nào, chí ít là hiện tại không chơi vui. Phải chờ đến mùa thu, khi quả dại trên núi đã chín, kia mới có thể chơi vui, sau khi cắt cỏ heo, còn có thể hái quả dại ăn, nào là quả đào rừng, rồi quả mận rừng......”

“Vị chua, ngọt ngọt, ăn rất ngon đấy.” Vừa nói, trong mắt Trần Nhị đã mang theo chờ mong, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù Bạch Hi không phải chưa thấy qua việc đời, nhưng thân thể lại rất thành thật cũng nuốt theo một ngụm nước miếng. Sau khi kịp phản ứng lại, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, ở trong lòng thầm mắng, Hoa Tinh chết tiệt, hố chết bản tiên hồ.

Trần Nhị nói xong, có hơi ngượng ngùng cười cười, chào hỏi với Bạch Hi xong, cõng giỏ trúc muốn đi.

Chỉ là, cô nhóc mới đi được mấy bước, lập tức kinh ngạc quay đầu.

“Bà cô, ngài đi theo tôi làm gì.”

Bạch Hi tức giận: “Nói bậy bạ gì đó, ai đi theo cô, tôi vốn là muốn đi về phía này.”

“Ồ.” Nghe cô nói xong, Trần Nhị cũng không nghĩ nhiều, tạm biệt lại tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà, sau khi đi được một đoạn, bước chân tuy không nhanh nhưng những bước nhỏ của Bạch Hi vẫn cố gắng đuổi theo khiến Trần Nhị muốn xem nhẹ cũng không được.

Quay người, Trần Nhị ngồi xuống, nhìn Bạch Hi chậm rãi đến gần, vẻ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc: “Bà cô, ngài không thể đi theo tôi, tôi là đi cắt cỏ heo, lúc này, chân núi cũng không có đồ gì tốt.”

(Truyện mới, đang trong giai đoạn phát triển, các bạn hãy like và bình luận góp ý ủng hộ một chút, cảm ơn mọi người.)