Xuyên Thành Hòn Ngọc Quý Ở Năm 70

Chương 463: Điên hay gì

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Giờ thì Thu Thu đã hiểu Tôn Hiểu Mạn chính là cái loại không có mệnh làm công chúa nhưng cái bệnh công chúa thì đến giai đoạn cuối luôn rồi. Cô lên tiếng giải vây hộ ba mình: “Chẳng lẽ lúc nhà chị Tôn đăng ký cho chị tham gia đội thanh niên trí thức xuống vùng này lại không nói cho chị hoạt động về nông thôn giúp dân là công việc gian khổ cỡ nào? Nhiệm vụ của thanh niên trí thức là phấn đấu hết mình vì cách mạng, hôm nay chỉ hơi nắng một chút mà chị đã không chịu nổi, sau này đến đội sản xuất Cờ Đỏ thì ngày nào cũng phải phơi nắng cuốc đất, đến lúc ấy chị sống sao nổi?”

Thu Thu không tin là người nhà chị ta chưa dặn dò một chút gì.

“Tôi sống thế nào không cần cô chõ mồm quan tâm!” Tôn Hiểu Mạn tức giận, mặt cô ta tái mét: “Đương nhiên, tôi biết lần này mình sẽ đến một chỗ xa xôi nghèo đói, nhưng ai biết nơi ở của mấy người lạc hậu đến mức này!”

Thu Thu cười hòa: “Không có việc gì, đã tới rồi thì chấp nhận vậy, vài hôm là quen thôi!” Thanh niên trí thức về nông thôn có khi còn phải ở lại đến mấy năm cơ, tương lai ai nói trước được điều gì.

Tôn Hiểu Mạn nghe xong càng tức!

Cô ta không muốn quen, không muốn quen cái cuộc sống nghèo túng như này một chút nào.

Tôn Hiểu Mạn chỉ còn cách cầu cứu Chu Thư Dược. Nhưng Chu Thư Dược lại không nhận được ánh mắt cứu viện của cô ta, bởi vì anh đang bận trò chuyện tâm tình với Lâm Hạnh ở đầu xe bên kia.

Nói gì thì nói Lâm Hạnh cũng có kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước rồi, thế nên cô ta hiểu rất rõ Chu Thư Dược thích cái gì, ghét cái gì, đủ để khiến Chu Thư Dược cảm thấy dù hai người mới gặp mặt thôi nhưng đã như tri kỉ của nhau. Không bàn đến vẻ ngoài xinh đẹp kia thì cô gái yếu mềm trước mặt quá đồng điệu về sở thích với mình, chỉ có thể cảm thán đây đúng là duyên phận!

Không chỉ vậy, Lâm Hạnh còn là một cô gái rất tinh tế nữa chứ. Lâm Hạnh đã chuẩn bị cho riêng mình một cái bình quân dụng đầy nước, thấy cả người Chu Thư Dược toàn là mồ hôi liền dịu dàng đưa cho anh: “Anh Chu, anh uống tạm ngụm nước cho đỡ khát đi, đường về đội sản xuất còn xa lắm!”

Chu Thư Dược sững người, thậm chí còn sinh ra cảm giác không nói nên lời. Xưa nay chỉ có anh ta quan tâm, chăm sóc cho người khác, không ngờ lại có ngày được một cô gái chăm sóc tỉ mỉ như vậy.

Lâm Hạnh thấy Chu Thư Dược không có phản ứng gì thì cũng hơi hoảng, cô ta hơi rụt cái bình nước về phía mình: “Em đã tráng bình bằng nước nóng rồi, sạch lắm!”

Đáy lòng Chu Thư Dược cảm thấy vô cùng ấm áp, anh ta nói: “Tôi không có ý chê bai gì đâu, chỉ hơi bất ngờ thôi..." Bất ngờ vì một cô gái chưa từng gặp mặt lại săn sóc chuẩn bị nước uống cho mình, thật sự khiến anh phải cảm động.

Thấy Chu Thư Dược không có ý ghét bỏ, Lâm Hạnh mới thở phào một hơi, cô ta đẩy bình nước lại gần anh, bảo: “Anh uống đi!”

Chu Thư Dược còn chưa uống được ngụm nước nào thì Tôn Hiểu Mạn đã tức như muốn nổ tung. Cô ta chỉ muốn nhờ Chu Thư Dược giúp đỡ mà thôi, không ngờ lại bắt gặp cái cảnh này.

Cô ta mặc kệ xe vẫn đang chạy nhanh trên đường, lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi lao đến tát Lâm Hạnh một cái, gằn giọng quát: “Thứ hồ ly tinh, ở đây có bao nhiêu người mà cô không đưa nước, cô chỉ đưa cho một mình Thư Dược là có ý gì?”

Lâm Hạnh cảm giác được má mình nóng ran, cú tát mạnh khiến cô ta ngồi không vững nhưng Lâm Hạnh đã nhanh chóng tận dụng cơ hội đó để ngã vào vòng tay của Chu Thư Dược. Chu Thư Dược cũng giơ tay đỡ Lâm Hạnh theo bản năng. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà Thu Thu cảm thấy lúc Chu Thư Dược đỡ Lâm Hạnh đã nhìn thoáng về chỗ cô.

Thu Thu bày tỏ mình thật sự không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì, hai cô gái tranh giành Chu Thư Dược thì liên quan gì đến cô mà anh ta nhìn sang đây?

Điên hay gì?