Xuyên Thành Hòn Ngọc Quý Ở Năm 70

Chương 462: Khó chịu

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Diệp Kiến Quốc gật đầu: "Chỉ bảo thì không dám nói, tuổi tác các cháu cũng chỉ xấp xỉ con chú, cắm đội sinh hoạt không đơn giản như các cháu nghĩ. Mọi người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng, được đón tiếp nồng hậu rồi sẽ phải sinh hoạt vất vả thôi!"

Câu này phải nói là hay tuyệt, Thu Thu không nhịn nữa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông ba nhà mình với ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Rốt cuộc lúc này cô cũng hiểu, nam sinh vừa mở miệng chính là người dẫn đầu nhóm thanh niên trí thức này, cũng được coi là trưởng nhóm. Thu phục anh ta thì công việc phía sau của ba cô sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khoảnh khắc Thu Thu nhìn sang bên này, Chu Thư Dược cũng không nhịn được quay đầu lại. Trong đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ tràn đầy sự ngưỡng mộ, anh giật mình hỏi: "Không biết vị đồng chí này tên gì?"

Thu Thu ngẩn ra: "Tôi là Diệp Thu Thu!"

"Thu Thu, thật là một cái tên hay!" Trên mặt Chu Thư Dược hiện vẻ tán thưởng, anh vươn tay. Tay anh khác với bàn tay người nông dân, đốt ngón tay thon dài, móng tay được cắt sạch sẽ, chỉnh tề đến kỳ cục, anh nói: "Rất vui được biết cô, Diệp Thu Thu. Tôi tên là Chu Thư Dược!"

Thu Thu có chút khó xử, nhiều người nhìn như vậy, xuất phát từ sự lễ phép, cô chỉ có thể duỗi tay ra định nắm nhẹ một cái.

Nhưng tay chỉ duỗi được một nửa lại bị Tạ Chấp ngăn lại. Tạ Chấp vươn tay chính mình ra, vừa vặn nhẹ nhàng nắm tay Chu Thư Dược.

Bàn tay Tạ Chấp khác với tay Chu Thư Dược. Tay anh giống như loại ngọc thạch thượng hạng nhất, nhìn tổng thể thì ôn nhuận như ngọc nhưng mấy khớp xương lại hơi hơi cuộn lên, phảng phất như mang theo một sức mạnh kiên cố không thể phá vỡ nổi. Tạ Chấp dùng năm phần lực bắt tay Chu Thư Dược.

Với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, mặt Chu Thư Dược đỏ bừng lên, đau quá!

Tạ Chấp vẫn dửng dưng như không: "Em gái tôi không thích tiếp xúc với người lạ!"

Trong mắt Chu Thư Dược thoáng hiện vẻ thất vọng, ngữ khí lại sắc bén: "Là cậu không cho, hay là Diệp Thu Thu không thích?"

Tạ Chấp nhướng mày, lực tay từ năm phần tăng thêm tới tám phần, anh thong dong nói: "Cả hai!"

Chu Thư Dược: "!!!"

Mẹ nó! Không tiếp xúc thì không tiếp xúc!

Mau buông tay tôi ra!

Đau muốn chết!

Huyện thành cách đội sản xuất Cờ Đỏ một khoảng khá xa nên dù đã có lỗ mũi trâu thì bọn họ cũng phải đi mất một lúc lâu mới về đến nơi.

Lúc đón người đã trì hoãn mất một hồi nên khi mọi người lên xe thì đã gần trưa, sự mát mẻ của buổi sớm không còn nữa, thay vào đó là cái nắng gay gắt của mùa hè chốn nông thôn. Ánh mặt trời nóng rực chiếu vào làn da của những cô gái, chàng trai trẻ tuổi không khác gì dội nước sôi lên mình họ, cảm giác như sắp da tróc thịt bong tới nơi.

Mới đi được hơn mười phút mà người ngồi trong xe đã bắt đầu đổ mồ hôi khắp người, mặt mày ai nấy đều đỏ bừng như say nắng.

Trong nhóm thanh niên trí thức thì mấy chàng trai còn đỡ, ngại mất mặt nên không dám than thở gì nhiều, nhưng con gái thì khác.

Bọn họ được đi xe đã là ưu ái lắm rồi, nhưng tiếc rằng đây là loại xe “mui trần”, xung quanh không có gì che chắn nên nắng chiếu thẳng vào người, vừa rát, vừa dính nhớp vì mồ hôi. Đã thế đường quê lại còn xóc nảy khiến mấy cô gái càng lúc càng bực bội.

Tôn Hiểu Mạn có vẻ khó chịu lắm rồi, cô ta hỏi to: “Còn bao lâu nữa mới đến?”

Hơi nhiều người nên thùng xe đằng sau không đủ chỗ nữa, Diệp Kiến Quốc không thể ngồi chung với mấy đứa Thu Thu, đành phải nhường cho các thanh niên mới về thôn, ông lên đằng trước ngồi với Lâm Xuân Sinh.

Diệp Kiến Quốc nghe thấy tiếng hỏi liền quay đầu lại trả lời: “Tối thiểu cũng phải một tiếng nữa!”

Tôn Hiểu Mạn nghe xong thì mặt mày tái xanh cả lại, cô ta giơ tay lau mồ hôi trên mặt, giọng điệu bắt đầu có ý tức giận: “Sao chỗ mấy người xa thế? Không hiểu đám các người chui rúc trong cái khe núi nào nữa! Biết thế rồi mà không sắp xếp để đón chúng tôi sớm hơn, thế thì chúng tôi đỡ phải ngồi đây phơi nắng!”

Cô ta nói xa xả một tràng, cả chiếc xe chỉ còn mình tiếng quát mắng của Tôn Hiểu Mạn và tiếng lỗ mũi trâu.

Khiến Diệp Kiến Quốc cũng cảm thấy lúng túng, không biết nên đáp lại ra sao.