Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Có những lời này, nhóm thanh niên trí thức nãy giờ đứng nhìn trân trân đồng thời nhảy lên xe. Bên trong lót không ít rơm rạ nên mềm mại hẳn. Các nam sinh còn đỡ, hầu như không cảm thấy gì cả, nhưng Tôn Hiểu Mạn lại né né tránh tránh, mặt mũi tỏ ý chê bai nói: "Dơ dáy quá, ngồi kiểu gì bây giờ?"
Tính ra rơm rạ đâu được tính là bẩn. Ở nông thôn có rất nhiều người dùng rơm trải trên giường đất, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.
Bây giờ Tôn Hiểu Mạn thốt ra câu này, hiện trường trở nên yên tĩnh.
Lâm Hạnh không nhịn được nói: "Chị gì đó ơi, đại đội bọn em cách huyện thành gần lắm, chị nhịn chút xíu là tới rồi!"
Dáng vẻ hiểu lòng người của cô ta khiến Chu Thư Dược liên tiếp nhìn về phía này.
Lâm Hạnh cúi đầu, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.
Tôn Hiểu Mạn: "Cô là cái thá gì mà kêu tôi nhịn? Ba mẹ tôi còn phải nhịn tôi kia kìa!"
Vừa nghe, hốc mắt Lâm Hạnh lập tức ầng ậng nước: "Chị Tôn này, em, em thấy ở đây cũng có nhiều anh chị, mọi người đều thông cảm mà… Chúng ta sẽ về đại đội nhanh thôi!"
Giờ đang là lúc mấy đứa trẻ cự cãi nên Diệp Kiến Quốc không tiện nhúng tay.
Thu Thu thì không cố kỵ lắm. Tuy cô không thích Lâm Hạnh nhưng cũng chẳng ưa thái độ của Tôn Hiểu Mạn.
Cô nói thẳng: "Chị Tôn, ba mẹ chị kiên nhẫn với chị bởi vì chị là con gái của bọn họ, chứ chúng tôi không thân cũng chẳng quen biết gì chị, dựa vào cái gì phải nhịn chị chứ?? Nếu chị ghét bỏ như vậy, chị có thể xuống xe đi bộ từ huyện thành về đội sản xuất Cờ Đỏ. Chắc chị cũng sẽ không ghét bỏ chân mình đi chậm quá đâu nhỉ?? Mà có ghét cũng vô dụng thôi, dù sao cũng là ghét chính mình mà!"
Sắc mặt Tôn Hiểu Mạn tái mét: "Cô… Cô…"
Cô ta ngắc ngứ cả buổi trời, bị chọc tức cũng không nói ra được một câu đáp trả hoàn chỉnh. Đến nước này, cô ta nhìn về phía Diệp Kiến Quốc: "Đội trưởng Diệp, chú dạy dỗ con mình như vậy à?"
Diệp Kiến Quốc hững hờ nói: "Thanh niên trí thức Tôn, những gì con gái tôi nói có phần chưa đúng lắm. Nếu như xe được lót rơm rạ mà cô còn chịu không nổi thì tôi khuyên cô một câu, tốt nhất là nhân lúc còn sớm mau mau xuống xe, nghĩ cách trở về bên cạnh ba mẹ cô đi.
Dù sao lúc cô tới đội sản xuất Cờ Đỏ, những khổ cực phải chịu còn nhiều hơn thế này gấp trăm ngàn lần. Xuống đất làm việc xuất công, từng việc một đều không thể thiếu. Nếu cô chịu không nổi, bây giờ trở về liền luôn đi!"
Rốt cuộc ông cũng nhìn rõ, đám thanh niên trí thức đợt sau còn tệ hơn đợt trước. Hồi đó lúc ông đi đón thanh niên trí thức, cho dù có đánh xe bò cũng chẳng có ai dám chê.
Nay ông có lòng lái chiếc lỗ mũi trâu trong đội qua đây, sợ mấy người này ngồi cộm mông còn cố ý lót một tầng rơm rạ mềm mại lên trên, tạo điều kiện tốt như vậy mà thế quái nào vẫn có thanh niên trí thức cảm thấy như này là chịu khổ, Diệp Kiến Quốc thật sự không còn lời gì để nói.
Cứ thế thì cái đám này tới đại đội còn xuống đất làm việc kiểu gì?
Tôn Hiểu Mạn cũng muốn về lắm chứ!
Nhưng trong danh sách thanh niên trí thức phải xuống nông thôn có cả cô ta, cô ta không thể không xuống. Bằng không cô ta trốn luôn từ lâu rồi chứ đâu có đợi đến lúc bị đuổi như bây giờ.
Nghĩ đến đây, cô ta cắn chặt răng, ném ánh nhìn xin giúp đỡ sang phía Chu Thư Dược. Dọc theo đường đi, Chu Thư Dược là đầu tàu của bọn họ, hiện giờ cô ta bị bắt nạt, có lẽ Chu Thư Dược sẽ không bỏ mặc cô ta đâu nhỉ??
Ai dè Chu Thư Dược chẳng có vẻ gì là muốn giúp đỡ cô ta, ngược lại còn ái ngại nói: "Đội trưởng Diệp, là Tôn Hiểu Mạn không hiểu chuyện, thanh niên trí thức… đến đại đội, xuống đất làm việc là những chuyện chúng cháu nên làm. Chẳng qua chúng cháu không hiểu rõ địa phương này, nên xin nhờ đội trưởng Diệp chỉ bảo nhiều hơn."