Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Dù trong đầu đang có vô vàn sự khó hiểu thì ngoài mặt, Thu Thu vẫn bình tĩnh uống nước mật ong và ngồi xem màn kịch “hai nữ một nam”.
Nếu cô không đoán sai thì chắc chắn kiếp trước Chu Thư Dược cũng phải có thành tích nhất định, bằng không Lâm Hạnh sẽ chẳng đến nỗi tìm mọi cách để được đi đón đội thanh niên trí thức, càng không có chuyện nói đỡ cho Chu Thư Dược tận năm lần bảy lượt thế kia.
Xem ra Lâm Hạnh muốn trèo lên cái cây cao Chu Thư Dược rồi.
Nhưng mà Thu Thu không biết rằng, Chu Thư Dược cũng có mối liên hệ với cô ở kiếp trước.
Thấy Thu Thu đang nhìn mình, Chu Thư Dược dù giận lắm nhưng cũng phải nhịn xuống, anh ta hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Tôn Hiểu Mạn: “Hiểu Mạn, cô đừng cố tình gây sự như thế, đồng chí Lâm Hạnh thấy chúng ta khát nên mới đưa nước của cô ấy cho mọi người uống, cô không cảm kích mà còn ra tay đánh người, cô cảm thấy mình có lý sao?”
Tôn Hiểu Mạn và Chu Thư Dược đã biết nhau một thời gian dài, thế nên Tôn Hiểu Mạn không ngờ một Chu Thư Dược luôn luôn che chở mình lại thay đổi ngay khi vừa bước chân xuống nông thôn, còn vì một kẻ xa lạ mà chỉ trích cô ta trước mặt bao người nữa chứ.
Tôn Hiểu Mạn: “Thư Dược, tại sao tôi phải cảm kích? Anh không thấy cô ta chỉ định đưa nước cho một mình anh hay sao? Cô ta không định chia số nước đó cho tất cả chúng tôi, anh vẫn chưa hiểu cô ta làm thế là có ý gì à? Thôi được, anh không nhìn ra loại thủ đoạn này thì để tôi nói cho anh rõ! Tôi nói thẳng, cô ta muốn bám lấy anh, cô ta cũng giống mấy cô ả không biết xấu hổ luôn thích nhào vào người anh như lúc chúng ta còn ở nhà thôi, cô ta cũng là hạng hạ tiện vậy đấy!”
Chu Thư Dược lập tức phản bác: “Hiểu Mạn, đồng chí Lâm Hạnh không phải loại người như cô vừa nói!”
"Cô ta không phải sao? Nếu không thì tại sao bao nhiêu người ở đây đều khát mà cô ta chỉ đưa nước cho có một mình anh?”
Tôn Hiểu Mạn tức gần chết, ban đầu thì cô ta nghĩ chỉ có Diệp Thu Thu mới là uy hϊếp lớn nhất của mình, không ngờ lại xem thường bông hoa nhạt nhẽo Lâm Hạnh.
Tại sao lại đưa nước cho một mình anh?
Chu Thư Dược cũng không hiểu nổi, anh ta nhìn Lâm Hạnh vừa được đỡ dậy.
Trong lòng Lâm Hạnh bắt đầu hoảng, cô ta dịu dàng nói: “Có lẽ chị Tôn hiểu lầm rồi, em chuẩn bị cả bình nước lớn này cho mọi người đấy chứ, lúc nãy đưa cho anh Chu trước chỉ vì anh ấy ngồi gần em hơn thôi!”
Chỉ như thế mà thôi.
Chu Thư Dược gật đầu: “Rất có lý, mọi chuyện đều chỉ vì tôi ngồi gần đồng chí Lâm Hạnh nhất. Hiểu Mạn, cô đừng gây chuyện nữa, lúc nãy cô vô duyên vô cớ tát đồng chí Lâm Hạnh một cái, mau xin lỗi cô ấy đi!”
Tôn Hiểu Mạn là người cao ngạo nhường nào, sao cô ta có thể chấp nhận hạ mình để xin lỗi Lâm Hạnh?
Cô ta giận dỗi quát lớn: “Bảo tôi xin lỗi ư, nằm mơ!”
“Tôn Hiểu Mạn!” Chu Thư Dược hô to: “Cô ra tay với người ta mà còn tưởng mình đúng lắm à?”
Khóe mắt Tôn Hiểu Mạn ửng đỏ, cô gái rưng rưng nước mắt: “Chu Thư Dược, anh quên trước khi đến đây anh đã hứa với ba mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi cẩn thận rồi sao?”
Thu Thu thảnh thơi uống nước mật ong, lúc nghe thấy mấy câu đấy của Tôn Hiểu Mạn còn xém chút phun nước ra ngoài, máu chó vậy?
Quả nhiên, Tôn Hiểu Mạn mới dứt lời, trên mặt Chu Thư Dược đã hiện lên mấy phần gượng gạo. Đúng là trước khi đi chính miệng anh đã hứa với người nhà họ Tôn sẽ giúp đỡ Tôn Hiểu Mạn hết lòng, thế mà còn chưa đến đội sản xuất Cờ Đỏ thì đã xảy ra chuyện này rồi.
Chu Thư Dược nghĩ đến đây cũng hơi hơi dao động, Lâm Hạnh thấy thế liền bắt đầu sụt sịt, nước mắt lấp ló nơi khóe mắt chưa kịp rơi xuống, nhất là nửa bên gò má sưng cao kia thật khiến người khác phải đau lòng: “Tôi không sao đâu anh Chu, không đau chút nào hết, anh đừng ép chị Tôn xin lỗi tôi!”
Lâm Hạnh lấy lùi làm tiến, như thế vừa làm nổi bật bản thân là người rộng lượng, cũng ám chỉ được Tôn Hiểu Mạn là kẻ kiêu ngạo ương ngạnh.