Kỳ Nghỉ Hè Tính Phúc Của An Đình

Chương 52: Gia sư chơi ngực An Đình bị đánh 2

Yêu cầu kỳ lạ cổ quái hơn cô gái cũng đã từng trải qua, yêu cầu của An Cảnh Du cũng chẳng là gì, cô gái nằm trên sô pha trống trải, mở rộng hai đùi ra gần 180 độ rồi hào phóng phơi bày tiểu huyệt của mình trước mặt đám đông.

Cậu biết tiểu huyệt của cô gái này đã bị thao hàng trăm lần rồi, nhưng lần nào cô gái cũng sẽ kịp thời chăm sóc, kiếm tiền từ cái tiểu huyệt này thì đương nhiên phải chăm sóc thật tốt.

Cô gái hếch mông lên để lộ ra tiểu huyệt đầy đặn của mình.

An Cảnh Du duỗi ngón tay chạm vào tiểu huyệt, nó không mềm mại như của An Đình, cậu cắm ngón tay vào rồi đảo đảo, bên trong không chặt chẽ như của An Đình, mị thịt cũng không nhiệt tình như của An Đình, nếu là tiểu huyệt của An Đình thì đã sớm gắt gao hút chặt lấy tay cậu, chứ không phải không có chút lực cản nào như thế này.

"A...ca ca thật lợi hại...tiểu huyệt của Tiểu Nguyệt được cắm thật thoải mái...ưʍ...ca ca giỏi quá...ưm ưʍ...tiểu huyệt thoải mái quá..."

Giọng nói này nghe thật giả tạo, hơn nữa tiếng kêu cũng rất khó nghe, không giống với giọng nói của An Đình, luôn khiến cậu cảm thấy tê dại.

An Cảnh Du nhìn côn ŧᏂịŧ của mình và thấy nó vẫn đang nằm yên lặng trong rừng rậm, không có dấu hiệu trở nên to lớn.

"Mẹ nó, ông đây không tin chỉ có thân thể của chị là được."

An Cảnh Du chửi thề, lấy côn ŧᏂịŧ mềm trong quần ra, dùng tay lên xuống thật nhanh, khi côn ŧᏂịŧ trở nên cứng rắn thì ấn vào cửa huyệt của cô gái.

...

Nhà họ An,

"Tiểu Đình...thầy rất nhớ em..."

Vương Chí nóng lòng ôm An Đình, hôn lên miệng, trán, tai và cổ của cô một cách bừa bãi.

"Ưʍ...thầy..." Người đàn ông đang gặm nhấm cô chắc chắc đã không cạo râu mấy ngày nay, trên mặt cô bị cọ có hơi đau.

“Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của thầy, chỉ là thầy rất nhớ em...” Vương Chí tiếp tục gặm, sức cũng rất mạnh.

Một tay anh ta háo hức cầm lấy bầu vυ' đã hành hạ anh ta trong ba ngày, tay kia thì tiếp tục nhào nặn bầu vυ' còn lại.

"A...thầy...nhẹ chút...ưʍ....cắn hỏng mất.."

"Ưʍ...ngực của Tiểu Đình thật đẹp...thầy đã lâu không chạm vào nó...để thầy cắn một miếng..."

Vương Chí vùi đầu vào bộ ngực mềm mại của An Đình, thật sự là ăn quá ngon, có thể mυ'ŧ ra sữa thì tốt, Vương Trí si mê mυ'ŧ, miệng lâu lâu lại cảm thán: "Ăn ngon quá..."

"Ưmmm...vυ' thật thoải mái...thầy thật lợi hại...nhẹ chút...dùng côn ŧᏂịŧ...thầy...mau dùng côn ŧᏂịŧ thao vυ' của em..."

Vương Chí kích động đưa tay vào quần, hai tay run rẩy mãi không cởi được khóa, gấp gáp đến nỗi trán đổ mồ hôi.

“Thầy...mau lên...ưʍ...." An Đình ma sát hai bầu vυ' vào người Vương Chí để thúc giục.

“Mẹ nó!” Vương Chí kéo mạnh, khóa quần trượt xuống, cởϊ qυầи dài ra, gấp gáp cắm côn ŧᏂịŧ tím đen vào trong ngực An Đình.

"A a...thầy thật lợi hại...ưʍ...vυ' thoải mái quá..."

"Ưʍ...Tiểu Đình cũng lợi hại...côn ŧᏂịŧ của thầy thật thoải mái..." Vương Chí nhanh chóng cọ xát, vẻ mặt dâʍ ɖu͙©, khác hoàn toàn với vẻ ngoài khiêm tốn nho nhã thường ngày.

Ngay lúc Vương Chí nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác sung sướиɠ mà cặρ √υ' của An Đình mang lại thì bất ngờ có người dùng sức kéo anh ta ngã xuống đất, thừa dịp anh ta chưa kịp phản ứng lại thì đấm anh ta một cái, sau đó là hàng loạt cú đấm rơi xuống.