"A...mày là ai...dừng tay" Vương Chí bị đánh không thể phản kháng, chỉ có thể lấy hai tay ôm đầu, cúi người bảo vệ vị trí quan trọng của mình.
An Đình sững sờ vài giây khi nhìn thấy An Cảnh Du, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, cô hếch miệng nằm trên giường, thưởng thức cảnh em trai đánh người mới khiến cô sung sướиɠ.
“Đúng là ăn phải gan hùm mất gấu, ông đây đánh chết mày...” Nghĩ đến những gì vừa nhìn thấy, An Cảnh Du càng thêm tức giận, càng tấn công tàn nhẫn hơn.
"Ưʍ...dừng tay...tôi sai rồi...tôi...không dám nữa...tha cho tôi đi..." Người này xuống tay rất ác, Vương Chí thực sự sợ hãi.
Thấy vậy, An Đình xuống giường ngăn lại, cô không muốn An Cảnh Du đánh chết Vương Chí trong phòng của mình.
"Tiểu Du, đủ rồi..." An Đình ôm lấy eo An Cảnh Du từ phía sau.
"Chị ra kia...ông đây phải đánh chết anh ta." An Cảnh Du tức giận đẩy mạnh An Đình ra.
"A..."
Nghe thấy An Đình hô lên, An Cảnh Du dừng lại, quay đầu nhìn lại thì thấy An Đình đang nằm trên mặt đất, đau lòng ôm lấy chân phải của mình, An Cảnh Du có chút hoảng hốt, cậu vội vàng bước tới, bế An Đình lên đặt xuống giường, vẻ mặt hoảng sợ: "Làm sao vậy, chân của chị không sao chứ?"
An Đình cong môi chịu đựng: "Cậu dùng sức mạnh, bắp chân đau quá."
“Ai bảo chị...” An Cảnh Du nhìn ánh mắt đáng thương của An Ninh, không đành lòng nói tiếp: “Có muốn tôi đưa chị đến bệnh viện tìm bác sĩ không."
Nhìn thấy sự thương hại trong mắt An Cảnh Du, An Đình nheo mắt lại, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tiểu Du xoa cho chị là được."
Nghe được An Đình làm nũng, trái tim An Cảnh Du run lên, cậu nâng đôi chân ngọc của An Đình lên đùi mình, cẩn thận xoa bóp rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên mặt An Đình.
An Đình đưa mắt nhìn Vương Chí khi An Cảnh Du đang cúi đầu bóp chân cô, Vương Chí sau khi nhận được tín hiệu liền nhanh chóng chạy ra ngoài, mặc kệ quần của mình có còn ở trên giường hay không.
An Cảnh Du không quan tâm, tiếp tục xoa chân An Đình.
“Chị còn đau không?” An Cảnh Du đau lòng ngẩng đầu hỏi.
An Đình thực sự bất ngờ, cậu chỉ gọi cô là chị khi đang thao để gia tăng tình thú, hôm qua khi tỉnh táo còn gọi cô là tiện nhân, sao mới có một ngày mà thái độ thay đổi nhanh như vậy, không phải bị Vương Chí kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên yêu cô đấy chứ?
An Đình không hiểu được, nhưng cô cảm thấy mục tiêu của mình sắp đạt được, cô vui mừng, ánh mắt lóe lên: "Chị còn có chỗ đau."
“Chỗ nào...” An Cảnh Du vội vàng hỏi sau khi nghe lời này.
An Đình dang chân còn lại của cô ra, để lộ tiểu huyệt phấn nộn, "Chỗ này đau quá, Tiểu Du có muốn dùng côn ŧᏂịŧ của mình để chữa đau cho chị không..."
An Cảnh Du nhìn khung cảnh tuyệt đẹp giữa hai chân cô cùng lời mời hấp dẫn của An Đình, côn ŧᏂịŧ vốn chỉ cứng ngắc vì tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong hội quán giờ đã tự động cương cứng trong vòng chưa đầy một giây.