Từ sau khi An Đình ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu, lần nào An Cảnh Du cũng rút côn ŧᏂịŧ sắp bắn ra nhét vào miệng An Đình, sau đó thích thú nhìn An Đình ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình mình, thậm chí còn bắt cô liếʍ sạch sẽ toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên qυყ đầυ.
Trong phòng riêng của hội quán, một vài người đang chơi trò xoay chai bia trúng ai thì người đó phải uống, sau khi uống được kha khá, một vài phú nhị đại gọi mấy cô gái tiếp khách vào.
Bên cạnh An Cảnh Du là một cô gái trông trẻ trung, gương mặt trang điểm nhẹ, cô gái ăn mặc hở hang, chiếc váy che ngang hông, khi cô gái ngồi xuống mông lộ một nửa ra bên ngoài, có thể nhìn thấy hai đầṳ ѵú cương cứng trong chiếc áo có cổ áo mở lớn.
Cô gái tiếp khách có kiến
thức rộng rãi, nhìn thoáng qua là nhận ra khí chất nổi bật của người bên cạnh, cô gái lấy một quả nho trên bàn đưa đến miệng An Cảnh Du, cả người áp sát vào cánh tay cậu, thanh âm mềm mại nói: "An thiếu, cậu ăn đi ~"
Xúc cảm mềm mại trên cánh tay truyền tới, An Cảnh Du quay mặt sang một bên, cô gái nở một nụ cười ngọt ngào thích hợp, thân hình hơi thấp xuống, lộ ra khuôn ngực kiêu hãnh.
An Cảnh Du phớt lờ, nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ đưa tay sờ sờ cô gái, nhưng lúc này, cậu cảm thấy cặρ √υ' này không đẹp bằng cặρ √υ' của An Đình, núʍ ѵú có chút đen, không giống núʍ ѵú chơi thế nào vẫn phấn nộn của An Đình.
Nhìn thấy An Cảnh Du chỉ quay đầu ăn nho trong tay, nụ cười của cô gái chợt cứng lại, có người tình cờ nhìn thấy cảnh này liền nói đùa: "An thiếu làm sao vậy? Không nể mặt mỹ nhân sao."
Có người tiếp tục nói: "Mấy ngày nay An thiếu thường xuyên về nhà sớm, chẳng lẽ kim ốc tàng kiều ở trong nhà sao..."
"Không ngờ An thiếu lại là một kẻ si tình, thủ thân như ngọc vì người ta."
"Nếu An thiếu có người trong lòng, nhất định phải đưa đến cho chúng tôi nhìn một chút."
An Cảnh Du có chút khó chịu khi nghe mọi người trêu chọc mình, cậu sao có thể thích đứa con gái của tiểu tam chứ, cậu chỉ vì chưa từng thao phụ nữ, nhất thời mê luyến cơ thể của cô thôi, chỉ cần cậu thao người phụ nữ khác, nhất định sẽ không còn mê luyến nữa, An Cảnh Du phát hiện mình càng ngày càng mê đắm thân thể của An Đình, nếu cứ như vậy cậu nhất định sẽ bị An Đình nắm thóp.
“Đứng lên!” An Cảnh Du nói với cô gái bên cạnh.
Cô gái sững người một lúc rồi ngoan ngoãn đứng dậy.
"Cởi hết đồ ra."
Cô gái lần lượt cởi bỏ quần áo.
An Cảnh Du nhìn cô gái trần trụi trước mặt, từ ánh mắt đến ngón chân, lướt qua từng chút một trên cơ thể cô gái.
Sau khi ngạc nhiên, mọi người đều hóng chuyện nhìn An Cảnh Du và cô gái kia.
Cô gái trông còn trẻ, mắt to, da trắng trẻo, khung xương nhỏ nhắn, có cảm giác yếu đuối và đáng thương, bây giờ hầu hết người ta đều thích kiểu con gái dịu dàng phấn nộn.
An Cảnh Du coi như hài lòng, "Nằm trên sô pha, mở rộng đùi."