Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 59: Trái tim đẫm máu

Cố Cửu ngồi trên ghế sô pha trong phòng, cố gắng tưởng tượng ra người phụ nữ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Người mẹ đã chết ngay khi cô vừa được sinh ra.

Trong thế giới hiện nay, cô không biết Cố Quảng Bình có thể sống sót nếu không có sự bảo vệ của cô hay không.

Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ hỏi xem mẹ cô là người như thế nào.

Hoắc Tường cùng Lôi Kiệt ngồi cách đó không xa nhìn về phía Cố Cửu, thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Trong lúc nhất thời trong lòng cả hai người đều trống rỗng.

Bị gia đình đối xử như vậy, Cố Cửu không tức giận cũng không buồn, khiến bọn họ chuẩn bị một bụng lời an ủi cũng vô dụng.

Bọn họ không biết rằng Cố Cửu đã không còn cảm tình với gia đình đó nữa, làm sao có thể khiến cô buồn bã khổ sở chứ.

Nhìn thấy Cố Cửu im lặng ngồi trên sô pha, họ không biết phải nói như thế nào.

Tiểu Thất lặng lẽ đứng cách Cố Cửu không xa, im lặng nhìn cô.

Hoắc Tường và Lôi Kiệt cảm thấy khó hiểu trước hành động kỳ lạ của Tiểu Thất.

Tiểu Thất hiếm khi nói chuyện, hai người bọn họ không thể nhìn thấu được người thanh niên này.

Nhưng sau khi Cố Cửu xuất hiện, cả người cậu ta đều sống lại, đôi mắt lãnh đạm cũng trở nên ấm áp hơn.

Cố Cửu cảm nhận được ánh mắt của ba người trong phòng đều nhìn về phía mình, cô xua tan mọi suy nghĩ trong đầu.

Hiện tại thời thế cấp bách, mục đích của cô đến thành phố A không phải chỉ là chờ tận thế, mà còn là thu thập vật tư.

Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, định nói gì đó thì ngoài cửa có động tĩnh.

“A…..”

Tiếng hét đau đớn từ ngoài cửa vang lên, Cố Cửu nhìn về phía cửa phòng, trong mắt không rõ biểu tình.

Ba người còn lại cũng nghe thấy động tĩnh, họ cũng nhìn về phía cửa.

Họ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa cùng với tiếng ồn.

Cố Cửu đi về phía cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Ba người theo phía sau cô cũng nhìn thấy.

Đặc biệt là Lôi Kiệt, hai mắt trừng to, cả người đều run rẩy.

Ngoài cửa là một người đàn ông, không, không thể gọi là đàn ông.

Đó là một con quái vật xấu xí, khuôn mặt mưng mủ, làn da trắng xanh, trên người có rất nhiều vết máu.

Tuy nhiên, điều khiến Lôi Kiệt không thể chấp nhận được nhất chính là hành động của đối phương.

Có một người phụ nữ nằm bên cạnh hắn ta,

Ngực của người phụ nữ đã bị mở ra, máu chảy ra nối tiếp không ngừng.

Mà con quái vật kia thì đang cầm một trái tim đẫm máu trong tay, đưa nó lên miệng.

“Nôn……”

Nhìn thấy cảnh này, Lôi Kiệt không thể nhịn được nữa nôn khan một trận.

Mặc dù tiếng động rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng quái vật ăn thịt người ngoài cửa.

Con quái vật này chính là tang thi, nó xoay người nhìn về hướng Cố Cửu.

Cố Cửu nhanh chóng đóng cửa lại.

Khi tang thi quay lại, Lôi Kiệt nhìn thấy khuôn mặt xấu xí cùng đôi mắt đáng sợ của nó.

Cậu ta toát mồ hôi hột, nhìn những người xung quanh đầy vẻ khó tin.

“Cái đó……Đó có phải là tang thi không?”

Giọng cậu ta hơi run, lời nói ra tuy rằng là một câu hỏi, nhưng chính cậu ta đã tự khảng định điều đó rồi.

Cố Cửu phớt lờ Lôi Kiệt, cô đến cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn của căn phòng nhìn xuống tầng dưới.

Hoắc Tường đi tới chỗ Lôi Kiệt vỗ vỗ vai cậu ta, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hắn vẫn luôn biết Lôi Kiệt rất thông minh, cậu ta đã biết tất cả nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được.

Cũng giống như hắn hồi đó, phải mất một thời gian dài để nguôi ngoai trước khi chấp nhận những điều này.

Lôi Kiệt xoay người đi tới sô pha, hai mắt đờ đẫn ngồi xuống, toàn thân sợ hãi phát lạnh.

Thật là đáng sợ, kia vẫn là người sao?

Đây là một cuộc thảm sát từ một phía a.