Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 60: Khủng hoảng của nhân loại

Mặc dù không có nhìn thấy quá trình người phụ nữ bị gϊếŧ, nhưng đó thật sự là một cái chết tàn nhẫn, còn có hành động đưa trái tim đẫm máu lên miệng của con tang thi kia nữa.

Cảnh tượng này khiến cả người Lôi Kiệt cảm thấy sợ hãi.

Đầu óc cậu ta bây giờ tràn ngập hình ảnh trái tim đẫm máu lúc nãy.

Đôi mắt đỏ đến mức nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy hơi đập.

Con người rất yếu ớt, nên rất dễ dàng bị hành hạ đến chết.

Nếu mạt thế thực sự đến, liệu có phải kiểu tàn sát này vẫn đang chờ bọn họ trong tương lai?

Lôi Kiệt càng nghĩ càng sợ hãi, đây là tận thế sao? Những con quái vật ngoài cửa đều là tang thi.

Những điều này không giống với cách giải thích của bom tấn khoa học viễn tưởng a.

Cậu ta thực sự nhìn thấy tang thi gϊếŧ người, thậm chí còn ăn trái tim người, hoặc sau khi ăn trái tim chúng sẽ cắn xé cơ thể của người phụ nữ.

Hoắc Tường cảm nhận được cảm xúc của Lôi Kiệt xuống thấp, cùng với thân thể đang run rẫy, hắn thở dài bất lực bước tới.

Cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, Lôi Kiệt nắm lấy tay Hoắc Tường, run rẫy hỏi: “Tường Tử, những thứ đó có thể gϊếŧ được không? Có thể gϊếŧ được không?”

Lôi Kiệt lo lắng dò hỏi, trong giọng điệu còn mang theo lo lắng, rất cần một câu trả lời khẩn cấp.

Nghe thấy những lời nói của Lôi Kiệt, Cố Cửu không thể không nhìn lại cậu ta.

Trong mắt cô hiện lên sự tán thưởng, khẳng định đối với Lôi Kiệt.

Nếu là một người bình thường có sức chịu đựng kém, chắc chắn sẽ không giống Lôi Kiệt.

Họ sẽ la hét, không chấp nhận thực tế, tự an ủi bản thân mình đó chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng Lôi Kiệt đã không làm như vậy, cậu ta chấp nhận sự thật, điều đầu tiên cậu ta hỏi là liệu các tang thi đó có chết không và làm cách nào để gϊếŧ chúng.

Hoắc Tường cũng không rõ ràng lắm về chuyện này, hắn nhìn Cố Cửu đang đứng trước cửa sổ kình trong suốt từ trần nhà đến sàn.

Nhận được ánh mắt có hơi thở yêu thương của hắn, Cố Cửu quay đầu tiếp tục nhìn xuống lầu.

Nhưng cô đã trả lời câu hỏi của Lôi Kiệt.

“Mặc dù lúc đầu mạt thế tang thi có vẻ rất mạnh, nhưng chúng không phải là không thể tiêu diệt, chỉ cần não của chúng bị hỏng, chúng sẽ chết hoàn toàn. Hơn nữa, ở sau khi mạt thế đến, con người không có khả năng ngồi yên chờ chết, sẽ có một số nhân loại thứ tỉnh dị năng, cùng nhau chống lại bọn chúng, đây là một cuộc đại chiến giữa con người cùng tang thi, còn cách giải quyết thì không ai biết được.”

Nói xong, Cố Cửu nhìn thấy một nhóm người chạy ra khỏi khách sạn xuống lầu, bước chân hoảng loạn.

Nhìn thấy những điều này, Cố Cửu biết rằng thành phố A đã bắt đầu rồi.

Khi mạt thế đến, luôn có những con tang thi được ưu ái thành tang thi cấp hai và ba.

Nhớ rõ ở kiếp trước cũng là như thế, cả nước thậm chí cả thế giới đều đã xảy ra một ít biến cố.

Nhưng ngoài những người nắm quyền và những người ở vị trí cao, thì những người bình thường đều không để tâm đến điều đó cho đến khi mạt thế đến vào ban đêm.

Mọi thứ đã quá muộn.

Còn nhớ rõ kiếp trước một trận mưa to buông xuống.

Ai cũng nghỉ đó chỉ là một cơn mưa bình thường nên không ai kiêng kỵ mà đi dưới mưa.

Trận mưa lớn đó chỉ kéo dài một giờ, một giờ sau trận mưa lớn kết thúc, cả thế giới hỗn loạn.

Hầu hết những người bị mắc mưa đều biến thành tang thi.

Bọn họ chỉ muốn cắn những người xung quanh mình, máu và thịt trở thành khẩu phần ăn của họ.

Tiếng la hét và tiếng khóc có ở khắp mọi nơi, nháy mắt đẫm máu ở khắp mọi nơi.

Đây thực sự là một thảm họa, một cuộc khủng hoảng của con người.

Mỗi lần Cố Cửu khinh thường cảnh tượng ngày hôm đó, trong lòng cô lại cảm thất hụt hẫng.

Nhất là khi khung cảnh trong trí nhớ của cô đêm nay lại hiện về.