Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 58 : Điều tối kỵ

Nhìn đứa con gái lơn trước mắt, sự phức tạp và tội lỗi trong mắt Cố Quảng Bình gần như nhấn chìm ông ta.

Hôm nay vốn là cả nhà đi du lịch ở thành phố A, không ngờ lại gặp được Cố Cửu.

Hơn nữa cô còn biết được thân thế của chính mình.

Thân thế của Cố Cửu có thể nói là điều tối kỵ đối với cả gia đình.

Ngay cả khi Cố Huyên biết cũng là do vô tình trong lúc cải nhau với Diệp Uyển Nguyệt , ông ta không cẩn thận nói ra.

Họ không bao giờ đề cập đến nó nữa, nhưng họ không biết làm thế nào mà Cố Cửu biết được chuyện này.

Mặc kệ là ai đã nói với cô, ông ta cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, cũng không muốn nhớ lại những ký ức đó .

Cố Quảng Bình thở dài , ông ta nhấc chân lên đi tới trước mặt Cố Cửu.

“Nếu như con cảm thấy ủy khuất liền rời đi thôi, rời khỏi căn nhà này. Về phần mẹ ruột của con, bà ấy đã chết rồi. Con có biết bà ấy hay không bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, con tự giải quyết cho tốt đi.”

Những lời này tuy khá tàn nhẫn, nhưng Cố Cửu có thể nhìn ra được cơ thể ông ta đang run rẫy khi nói ra những lời này cùng với vẻ mặt chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

Ngay cả đôi mắt kia cũng tràn ngập nỗi buồn.

Sau khi Cố Quảng Bình nói xong những lời này, ông ta sải bước ra khỏi khách sạn.

Lúc này, xung quanh đã bắt đầu có người vây xem.

Ruốt cuộc thì bọn họ cũng đã gây ra không ít tiếng ồn.

Bởi vì thành phố A gần đây không được yên bình cho lắm, cho nên trong khách sạn không có quá nhiều người.

Diệp Uyển Nguyệt nhìn bóng lưng chồng rời đi hét lớn, “Cố Quảng Bình! Ông không được đi!”

Cố Quảng Bình dừng bước chân, ông ta quay lại nhìn về người đàn bà chật vật phía sau.

Đây là người phụ nữ ông ta đã kết hôn hơn hai mươi năm, bà ấy mạnh mẽ, bà ấy ích kỷ và tính ghen tuông cũng vô cùng mạnh mẽ.

Nếu hồi đó không có người phụ nữ này thì mẹ ruột của Cố Cửu đã không chết.

Khí thế lúc trước của Cố Quảng Bình đã biến mất, ông ta thẳng thừng nói, “Bà thấy còn chưa đủ mất mặt sao?”

Thái độ của Diệp Uyển Nguyệt đối với chồng mình là không thể nào chấp nhận được, bà ta đã quen biết người đàn ông này hơn hai mươi năm cũng chưa từng thấy ông ta như thế này.

Bà ta nhất thời không nói ra lời.

Nhìn thấy bà như vậy, Cố Quảng Bình nhớ lại hồi ức lúc trước, nhớ tới người phụ nữ dịu dàng kia.

Người phụ nữ đó là mẹ của Cố Cửu.

Mỗi lần người phụ nữ ấy nhìn ông ta, ánh mắt luôn tràn đầy tình cảm.

Nhưng giờ ông ta gần như đã quên mất người phụ nữ kia trông như thế nào .

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Uyển Nguyệt, Cố Quảng Bình thở dài quay người rời đi.

Thấy ông ta rời đi, Diệp Uyển Nguyệt hất tay Cố Huyên ra, nhanh chóng đuổi theo.

Cố Huyên hung hăn trừng mắt nhìn Cố Cửu rồi đuổi theo.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Dương Tử Hoa, Cố Cửu lạnh lừng liếc hắn ta một cái, xoay người bước vào thang máy.

Hoắc Tường, Lôi Kiệt cùng Tiểu Thất đi theo sau.

Dương Tử Hoa nhìn Cố Cửu vào thang máy, hắn ta muốn nói cái gì đó để níu kéo chút gì đó.

Bời vì thời điểm Cố Cửu xoay người, hắn ta cảm giác chính mình sẽ mất đi đồ vật quan trọng nào đó.

Tuy nhiên, ngay khi hắn ta muốn mở miệng nói, cửa thang máy đã đóng lại.

Dương Tử Hoa đứng ở chỗ đó một lúc liền xoay người rời đi.

Cố Cửu hắn ta đã không níu giữ được nữa cho nên Cố Huyên nhất định phải nằm trong tay hắn ta.

Một người thì trong sáng và tốt bụng, một người thì lạnh lùng, tuy mỗi người có một nét riêng nhưng hắn ta vẫn thích sự ngây thơ của Cố Huyên hơn.

Cố Cửu đến phòng khách sạn, đối với cuộc gặp gỡ trước đó cũng không có để trong lòng.

Điều duy nhất khiến cô khó hiểu là thái độ của Cố Quảng Bình.

Lời nói và hành động của người đàn ông hôm nay khiến cô có chút không quen.

Đối với người mẹ mà cô chưa từng gặp mặt, Cố Cửu không có nhiều cảm tình, nhưng cô cũng rất tò mò.