Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 57 : Ăn một cái tát

Cố Cửu bước tới kéo Diệp Uyển Nguyệt ra, cô nhìn người đàn ông trên mặt đất, trong mắt chợt lóe lên một cảm xúc không rõ.

Diệp Uyển Nguyệt bị kéo ra, tức khắc trở nên bất mãn.

Bản thân bà ta đang một bụng đầy hỏa khí, lúc này Cố Cửu lại đυ.ng vào họng súng, bà ta lập tức bùng nổ.

“Cố Cửu, mày thật sự không phải con gái ruột của tao, con tiện nhân kia sau khi sinh mày ra liền chết, thật đáng tiếc, lúc ả chết đi ngay cả việc nhìn mặt mày một lần còn chưa kịp nhìn đã chết, cướp đàn ông của người khác kết cục chính là như vậy, cái này người ta gọi là quả báo! Đây là quả báo a! Ha ha ha …..”

“Chát….”

Tiếng cười của Diệp Uyển Nguyệt đột nhiên im bặt, bà ta che mặt không thể tin được.

Cố Cửu lắc bàn tay tê rần của mình, nhìn Diệp Uyển Nguyệt một cách vô cảm.

Khi nghe Diệp Uyển Nguyệt mắng mỏ người mẹ mà cô chưa từng gặp mặt, cô thật sự không thể nhịn được nữa.

Người phụ nữ đó đã chết sau khi sinh ra cô, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng người khác không được phép xúc phạm đến bà ấy.

Đặc biệt là người trước mắt, người đàn bà mà cô gọi là mẹ hơn hai mươi năm qua.

Diệp Uyển Nguyệt mắc nợ cô, lại càng mắc nợ mẹ ruột của cô.

Người đàn bà này không đủ tư cách để cô gọi là mẹ.

Bà ta gánh không nỗi một tiếng mẹ của cô.

Diệp Uyển Nguyệt bất ngờ bị Cố Cửu tát, bà ta sững sờ đứng đó trong giây lát.

Sau khi phản ứng lại, bà ta nhanh chóng lao về phía Cố Cửu.

“Mày cái đồ tiểu tiện nhân, mày dám đánh tao!”

Tuy nhiên, trước khi Diệp Uyển Nguyệt bổ nhào lên người Cố Cửu, bà ta đã bị một bóng người lao tới nhanh chóng đẩy ngã xuống đất.

“Ai u……”

Diệp Uyển Nguyệt bị đẩy ngã trên mặt đất trong miệng phát ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Cố Cửu cụp mắt nhìn người thiếu niên trước mắt, cô không ngờ rằng Tiểu Thất lại lao ra vào lúc này.

Nhìn thấy động tác của Tiểu Thất, hai người Hoắc Tường và Lôi Kiệt đang đứng tại chỗ cũng phản ứng lại, họ cũng bước lên phía trước.

Họ vẫn luôn đứng một bên lắng nghe nãy giờ nên bây giờ cũng biết đại khái tình huống.

Bởi vì đây là chuyện riêng của Cố gia, bọn họ không tiện ra mặt.

Nhưng bây giờ gia đình này lại muốn bắt nạt Cố Cửu, như vậy họ liền không thể đứng yên không quan tâm đến.

Hoắc Tường cùng Lôi Kiệt mỗi người đứng một bên bên người Cố Cửu, đây chính là ý tứ bảo vệ rất mạnh mẽ.

Diệp Uyển Nguyệt ngã xuống đất, Cố Huyên bất chấp đến hình tượng trước mặt Dương Tử Hoa, cô ta bước nhanh đến bên cạnh Diệp Uyển Nguyệt rồi ngồi xổm xuống.

“Mẹ, mẹ có sao không?”

Diệp Uyển Nguyệt tức muốn hộc máu nhìn Cố Cửu, nương theo sự hỗ trợ của Cố Huyên đứng lên.

Việc đầu tiên bà ta làm sau khi đứng lên là mắng chửi Cố Cửu.

“Tiểu tiện nhân, tao phí công nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy, nếu biết trước như vậy tao đã sớm bóp chết mày, tức chết tao mà…..”

“Đủ rồi!”

Cố Quảng Bình không biết đã đứng dậy tự lúc nào

Ông ta nghe thấy những lời nói ti tiện của Diệp Uyển Nguyệt một lúc, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hướng tới Diệp Uyển Nguyệt lớn tiếng ngăn lại.

Đây là lần đầu tiên ông ta lớn tiếng giận dữ như vậy.

Ít nhất trong mắt Cố Cửu, đây thật sự là lần đầu tiên.

Cố Cửu đã quá quen với sự ngược đãi của Diệp Uyển Nguyệt, cô sẽ không để tâm tới những lời nói của bà ta.

Chỉ cho là chó sủa mà thôi.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng người đàn ông đó lại đứng ra, diều này khiến cô có hơi bất ngờ.

Nghe thấy tiếng rống, Diệp Uyển Nguyệt nhìn về phía Cố Quảng Bình, ánh mắt kinh ngạc, có chút kích động.

Bà ta dùng ngón tay run rẫy chỉ về phía ông ta, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, “Anh ….Anh…”

Cố Quảng Bình thậm chí khóe mắt còn không thèm để ý đến bà ta, phớt lờ bà ta.

Ánh mắt ông rơi vào người cô con gái lớn cách đó không xa.

Đối với đứa nhỏ này, ông ta đã nợ cô quá nhiều, cũng bỏ bê cô quá lâu.

Chính là đời này ông ta không có biện pháp nào nhìn thẳng vào cô.