Tôn Thư cũng buông bức màn, nắm chặt nắm tay áo, chỉ sợ cậu ở đời trước linh lực đã ở mức không tồi, cũng không có bản lĩnh làm được chuyện triệu hồi vạn quỷ, cậu lần đầu tiên cảm thấy năng lực của bản thân nhỏ yếu như vậy.
Đản Đản tò mò xốc lên màn xe nhìn lệ quỷ bên ngoài, cười khanh khách, vươn tay nhỏ, đánh vào ngược một con lệ quỷ.
Hai mắt đỏ ngầu của con lệ quỷ lập tức nhìn lại đây, ngay lập tức làm người trong xe bị khϊếp sợ, vội vàng đem Đản Đản kéo về ngồi ngay ngắn.
Tôn Hi tức giận nhéo khuôn mặt nhỏ của Đản Đản: “Con đứa nhỏ này cũng thật lớn mật.”
Cước Hi cười nhạo: “Nó có chuyện gì mà không dám làm.”
Ở trong mắt của cái thằng nhóc này, không có hai chữ nguy hiểm.
Tôn Hi vốn còn muốn nói gì đó, lại nghe được một ít âm thanh kỳ quái: “Mọi người có nghe được không?”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.
“Con nghe được tiếng cầu cứu.”
Mọi người một trận trầm mặc, ngoài Quản Đồng, người có được linh lực đều nghe thấy tiếng khóc lóc cầu cứu thấu tận trời từ phía Cao Lăng thành truyền đến, cùng với tiếng kêu thẩm thiết trước khi chết vọng lại, vô cùng thê lương, làm cho người ta sợ hãi, không cần đi xem, cũng biết lúc này Cao Lăng thành chính là tình trạng thảm khốc.
Tôn Hi nhanh chóng ôm lấy Quản Đồng.
Quản Đồng vỗ vỗ nàng: “Ngủ đi.”
“Ưm” Tôn Hi không muốn lại nghe thấy những âm thanh này, vội vàng nhắm mắt lại, những người khác cũng thu hồi linh lực, không tiếp tục nghe những âm thanh đó nữa.
Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều không nói chuyện.
Thẳng đến đi vào đêm, khi đi vào một cái trấn nhỏ, đoàn xe mới dừng lại tới, đến khách điếm nghỉ ngơi một đêm.
Khi đoàn người của Tôn Thư đến khách điếm, liền nghe có người nghị luận nói: “Ta nghe nói Cao Lăng thành bên kia xuất hiện vạn quỷ tập thành (vạn quỷ tấn công vào thành, khác với cái tên vạn quỷ dạ hành ở trên nha, mấy chục vạn bá tánh chỉ trong một buổi chiều tất cả đều chết trong thành”.
“Vạn quỷ tập thành? Việc này ngươi nghe ai nói?”
“Ta là nghe theo thuật sư đi ngang qua Cao Lăng thành nói… Hắn nói lúc ấy khoảng giờ Mùi (từ 13h đến 15h), trời đột nhiên tối sầm lại! Sau đó vạn quỷ suất hiện, hắn thấy vậy vô cùng sợ hãi liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Sau đó thì nghe được từ Cao Lăng thành truyền ra rất nhiều tiếng kêu thảm thiết! Cụ thể tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng, hắn khẳng định bá tánh của Cao Lăng thành hoàn toàn đã chết.
Tất cả người nghe chuyện đều hít vào một ngụm khí lạnh: “Cao Lăng thành không phải có thuật sư sao? Ta còn nghe nói người Tôn gia rất lợi hại, chẳng lẽ bọn họ đối phó không được bọn quỷ quái này sao?”
“Những con quỷ nay rất lợi hại, thuật sư đều không phải đối thủ của nó”.
Người nói thở dài: “Cao Lăng thành tổng cộng có hơn ba mươi vạn dân cư cứ cứ như vậy chết đi, ta sống lâu như vậy, chỉ có ngày mười bốn tháng bảy mới nghe qua có vạn quỷ lui tới, chứ chưa nghe qua việc vạn quỷ tập thành, cũng chưa từng nghe qua chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại chết nhiều người như thế này.”
Tôn Tiền Thanh nghe đến đó, mặt ủ mày chau mà thở dài một tiếng.
Quản Đồng nhẹ giọng hỏi: “Phải đi về nhìn xem sao? Người đem vạn quỷ gọi ra, chắc cũng đã đem vạn quỷ gọi về, bây giờ quay lại chắc là đã an toàn”.
Tôn Tiền Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Ông hiện tại trở về cũng không làm được gì, nên may mắn chính làlúc trước nghe theo Tôn Thư cùng đi Hoàng Đô, bằng không, ông cùng thê nhi cũng bỏ mạng ở Cao Lăng thành.
Lúc này, Hắc Càn đi tới nói: “Lão gia, phu nhân, bọn ta đã đặt phòng xong.”
Tôn Tiền Thanh gật gật đầu, sau đó phát hiện Hắc Nguyên Dực cùng Hắc Nguyên Đường không xuất hiện trong đoàn người cùng rời đi: “Nguyên Dực đâu?”
Hắc Càn chuyển động con ngươi, nói dối: “Chủ tử đã đi trước một bước đến Hoàng Đô Thành chuẩn bị các loại công việc.”
Tôn Tiền Thanh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, đành phải nói: “Thật đúng là vất vả bọn họ.”
Hắc Càn nhàn nhạt cười, không nói tiếp.