Buổi tối, Tôn Thư, Đản Đản, cùng Cước Hi ngủ cùng một gian phòng, thừa dịp không có những người khác, Tôn Thư hỏi Cước Hi: “Cái gì là vạn quỷ dạ hành?”
Cước Hi đang ngồi xếp bằng ở trên bàn, nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Chính xác mà nói hẳn là kêu vạn quỷ thịnh yến*, là bí thuật trong một tộc nào đó của nhân loại các ngươi! Sau khi sử dụng thuật này, triệu hồi vạn quỷ, làm binh tướng sử dụng tru sát* sinh linh vạn vật.
* (tru sát là gϊếŧ tróc)(thịnh yến là lễ hội ăn uống thịnh soạn linh đình toàn các món ngon)
Nhưng mà, ta nghe nói bí thuật này ở ngàn năm trước đã thất truyền, còn nguyên nhân, bổn tọa không rõ, vừa rồi ngươi nhìn đến vạn quỷ chỉ là trường hợp nhỏ, thịnh yến chân chính sẽ càng thêm khủng bố! Đương nhiên, bổn tọa chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng nghe người trong Ma tộc bọn ta khi nói đến chuyện này, bọn họ đều rất sợ hãi.”
Tôn Thư lại hỏi: “Ngươi có biết người sử dụng bí thuật vạn quỷ thịnh yến là người tộc nào không?”
“Không biết! Chuyện ngàn năm trước, mọi người càng truyền càng không đúng, càng truyền càng mơ hồ, cuối cùng, mọi người cũng chỉ biết là có tồn tại bí thuật như vậy, còn cụ thể coa bao nhiêu lợi hại, chỉ có tiền bối trong Ma tộc của bọn ta mới biết được.
Nhưng mà, nếu ngươi muốn biết, ngươi có thể hỏi mẹ của ngươi, nàng hình như rất rõ bí thuật vạn quỷ dạ hành.”
“Mẹ ta……” Tôn Thư nhăn chặt mày, không dấu diếm nói: “Nàng sẽ không nói cho ta, bởi vì nàng đã từng phát thề độc, chuyện liên quan đến trong tộc của nàng, nàng không thể nói.”
Ở trên xe ngựa, khi Tôn Hi hỏi nàng, nàng cũng không nói, chứng minh rằng nàng không thể nói.
Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến chuyện trong tộc của nàng? Nhưng xem thái độ của nàng thì lại không giống lắm, suy cho cùng, vẫn là rất kiêng kị bí thuật vạn quỷ dạ hành.
Cước Hi đối với chuyện này không có hứng thú, nên cũng không hỏi nhiều.
Tôn Thư cũng nhanh ngồi xếp bằng tu luyện, nâng cao linh lực.
Bởi vì ở Hoàng Đô Thành, người có tu vi ngang bằng với Tôn Bặc Phương có rất nhiều, hơn nữa, ở Hoàng Đô Thành, năng lực của Tôn Bặc Phương chỉ có thể xem như hạng trung.
Cho nên, hiện tại linh lực của cậu còn không bằng Tôn Bặc Phương, khi đi vào Hoàng Đô cùng lắm cũng chỉ là một con kiến tùy tiện ra tay là có thể bị bóp chết.
Người ở đấy cũng không dễ bị lừa như người ở Tôn gia, nên có rất nhiều chuyện phải thật cẩn thận.
Suốt một buổi tối, Đản Đản ngủ đến thơm ngọt, tâm tư của những người khác còn đang ở trong cơn ác mộng của những người bị tàn sát tại Cao Lăng thành, thẳng đến khi trời gần sáng mọi người mới thấy buồn ngủ, nhưng khi trời sáng rõ mọi người vẫn muốn lên đường.
Bây giờ đang vào mùa mưa, mưa to vẫn luôn tuôn rơi không ngừng, mọi người bị nước mưa ảnh hưởng, nên phiền muộn trong lòng, thẳng đến nửa tháng sau, khi vào Hoàng Đô Thành, tâm tình của mọi người mới có chuyển biến tốt hơn.