Tôn Thư phí một lượng lớn nước bọt mới thuyết phục được cha của cậu, lại lấy danh là đưa Tôn Hi đến Hoàng Đô học tập, mọi người cùng nhau dọn đến Hoàng Đô nhưng vẫn lừa Quản Đồng cùng Tôn Hi! Sau đó, cả nhà bao lớn bao nhỏ mà đem đồ vật có giá trị của Thanh phủ đều khuân lên xe ngựa.
Một canh giờ sau (khoảng 2 tiếng), người của cả hai phủ dắt nhau nối hàng dài mà rời đi khỏi Cao Lăng thành.
Khi bọ họ đã đi được khoảng mười dặm (1 dặm sẽ bằng 1,609km, 10 dặm = 16,09km! Đây là chuẩn quốc tế, còn bên tung của thì 1 dặm Trung Quốc = 0,5km nên 10 dặm thì chỉ được 5km) thì đột nhiên, trời tối lại.
Tôn Hi thấy trong xe tối đen, lập tức nhấc lên màn xe dò hỏi: “Trời sao lại tối như vậy? Là muốn mưa sao?”
Hộ vệ đang đánh xe nói: “Tiểu thư! Không phải muốn mưa mà là có chuyện xảy ra, rất có khả năng là có người làm ra”.
Tôn Hi kinh ngạc nói “Có người đang điều khiển sắc trời? Cao Lăng thành của chúng ta có nhân vật lợi hại như vậy sao?”
Cho dù là Tôn Bặc Phương, cũng chắc chắn không thể làm ra chuyện như thế này.
Tôn Thư nhấc màn xe nhìn ra bên ngoài, cậu cho rằng người có thể thao túng sắc trời không phải là Hắc Nguyên Dực mà chính là kẻ thù của cậu.
Tôn Tiền Thanh cảm thấy tình huống không tốt, lập tức kêu hộ vệ tăng nhanh tốc độ rời đi Cao Lăng thành.
Sắc trời càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng âm trầm, bên tai truyền đến tiếng hú hét, giống như là tiếng gió, nhưng cũng giống tiếng của những con lệ quỷ đang rêи ɾỉ, tất cả mọi người đều tự nhiên cảm thấy một trận rùng mình, lạnh gáy, không khỏi mà chà xát thân thể.
Tôn Hi ôm lấy Quản Đồng: “Mẹ ơi! Lạnh quá.”
Quản Đồng lập tức lấy đến một cái chăn đắp lên cả hai người.
Xe ngựa là khi Tôn Thư thành thân, Quản Đồng tìm người làm riêng theo yêu cầu, cho nên, trong xe có thể chứa được vài người, mà ngồi cùng trên xe, Cước Hi đang ôm Đản Đản đột nhiên lên tiếng nói: “Quỷ tới.”
Mọi người trong xe: “……”
Tôn Thư cùng Tôn Tiền Thanh đang nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, liền thấy Hắc Càn đang dẫn đầu đi ở phía trước lấy ra ba cái pháp khí dạng xòe ô, hướng trên đỉnh đầu ném đi.
Ba cái pháp khí bay lên không trung, chiếu trên đỉnh đầu của đoàn người, tiếng khóc của những con quỷ ở bên tai lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Lúc này, hai bên xe ngựa xuất hiện vài cái bóng trong suốt, nhưng những cái bóng này nhìn thấy cũng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những cái bóng đó bay ngang qua bên người bọn họ.
Sau đó những cái bóng như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, một trăm, hai trăm, ba trăm…… Một ngàn, hai ngàn…… Một vạn.. (1vạn = 10 nghìn).
Số lượng nhiều đến dọa người, hơn nữa, những cái bóng này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, biến thành thật thể, các loại lệ quỷ diễm lệ (xinh đẹp) cùng xấu xí hiện ra ở trước mắt đoàn người của Tôn Thư.
* Ngàn kỳ trăm thái (muôn hình vạn trạng, chỉ rất nhiều hình dạng và chủng lại), rất nhiều quỷ mà bọn người của Tôn Thư chưa bao giờ gặp, nháy mắt, vùng ngoại ô của Cao Lăng thành biến thành nơi của dã quỷ.
Chúng nó giống như tới để tham gia yến hội, trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm, chậm rì rì mà hướng đến Cao Lăng thành.
Tôn Hi vội vàng che miệng lại, không dám phát ra âm thanh, sợ sẽ làm kinh động bọn lệ quỷ bên ngoài.
Tôn Tiền Thanh lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, ông hít vào một ngụm khí.
“Vạn, vạn quỷ dạ hành ——” Quản Đồng run rẩy đôi môi lẩm bẩm nói: “Sao… Sao có thể xuất hiện ở chỗ này?!”
Tôn Thư nghe vậy, quay đầu lại nhìn nàng một cái.
Mẹ cậu hình như là biết được cái gì.
Cước Hi âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Phu cũng biết vạn quỷ dạ hành.”
“……” Quản Đồng không nói.
Tôn Hi tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ! Cái gì là vạn quỷ dạ hành?”
Quản Đồng lắc đầu.
Tôn Tiền Thanh nhẹ mắng: “Đừng nói chuyện.”
Tôn Hi đành phải im miệng.
Sau đó, hàng vạn con quỷ bỗng nhiên trở nên rất hưng phấn, tăng nhanh tốc độ bay về phía Cao Lăng Thành.
Tôn Tiền Thanh thay đổi sắc mặt: “Cao Lăng thành muốn luân hãm.”(luân hãm này ý chỉ bị thất thủ, còn từ luân ở đây nghĩa là diệt, hãm nghĩa là bao vây, vây hãm, gom lại là bị bao vây tiêu diệt).
Người của Tôn gia cùng các bá tánh đều còn ở trong Cao Lăng thành! Nếu như thất thủ, trong thành hơn ba mươi vạn dân cư sẽ xác chết khắp nơi.
Tôn Thư nhíu mày, đầu tiên là lo lắng cho an nguy của Hắc Nguyên Dực cùng Hắc Nguyên Đường! Nhưng… Trước khi rời đi, vẻ mặt cùng bộ dáng bình tĩnh của hai người bọn họ, hẳn là sẽ không có nguy hiểm.
Sau đó, cậu nghĩ tới người của Tôn gia, bọn họ sẽ không cứ như vậy mà chết ở Cao Lăng thành đâu nhỉ? Vốn cậu còn muốn tra tấn bọn họ một thời gian, nếu cứ như vậy chết đi, vậy chẳng phải cũng quá tiện lợi cho bọn họ.
Tôn Hi vội vàng hỏi: “Bá tành của Cao Lăng thành chẳng phải là gặp họa sao? Cha! Người có biện pháp nào cứu cứu bọn họ không?”
Tôn Tiền Thanh lắc đầu.
Ông cũng rất muốn cứu bá tánh trong thành, còn có người của Tôn gia nhưng năng lực của ông cũng có hạn! Cho dù bây giờ có lộn trở lại, thì có thể an toàn trở lại Cao Lăng thành hay không vẫn là một vấn đề.
Thậm chí có khả năng rời đi phạm vi chiếu rọi của pháp bảo mà Hắc Càn làm ra, liền sẽ chết ở dưới tau của hàng vạn con quỷ này.
Nghĩ đến cha mẹ cùng các huynh đệ còn ở trong thành, ánh mắt của Tôn Tiền Thanh hiện lên một tia đau khổ! Nếu là trước đây, ông nhất định sẽ phấn đấu quên mình chạy về Cao Lăng thành nhưng hiện tại ông còn có thê nhi, không thể ném xuống bọn họ mà mặc kệ không lo.
Ông buông màn xe không nhìn nữa.