Tôn Thư Trọng Sinh

Chương 167: Hai canh giờ?

Tôn Thư nghĩ không rõ, đành phải an ủi Đản Đản: “Chỉ là một giấc mộng mà thôi! Con xem ta, hiện tại không phải vẫn ở chỗ này sao?”

Đản Đản bị mộng dọa sợ, nghĩ lại thời điểm cha muốn biến mất, liền đặc biệt khổ sở, ôm lấy Tôn Thư không ngừng khóc, đại khái qua một nén hương, thanh âm mới dần dần nhỏ xuống, chậm rãi ngủ đi.

Tôn Thư tay chân nhẹ nhàng đem con đặt vào trong chăn! Sau đó nghiêng người nằm xuống, vỗ nhẹ lưng của nhóc, cho nó ngủ yên ổn hơn.

Nam nhân phía sau xích lại gần ôm lấy eo của cậu.

Tôn Thư nhìn hàng mi dài của Đản Đản còn hàm chứa nước mắt, khẽ cười một tiếng: “Chúng ta cũng chưa từng cùng con ngủ như vầy.”

Cảm giác rất mới mẻ, nằm trong lòng ngực chính là con của cậu, mặt sau ôm cậu chính là trượng phu, chân chính người một nhà ngủ cùng nhau đây là chuyện đời trước chưa từng nghĩ tới.

“Ân.” Hắc Nguyên Dực hôn hôn cổ cậu.

Tôn Thư an tâm nhắm mắt lại.

Sau khi tỉnh lại, Đản Đản như đã quên chuyện nằm mơ đêm qua, lại khôi phục nguyên dạng không tâm không phổi tiểu phôi đản, la hét muốn đi tìm hi hi cùng Phi Phi chơi.

Tôn Thư đã bị Hắc Nguyên Dực xách đến trong viện đứng tấn.

Hắc Nguyên Dực một bên sửa tư thế cho cậu, một bên nói: “Từ hôm nay trở đi, đến giờ dần đi đứng hai canh giờ! Sau ăn cơm sáng lại dạy ngươi luyện kiếm.”

“Được.” Tôn Thư hận không thể để Hắc Nguyên Dực thao luyện cho cậu nhưng đối với cậu hiện tại thân thể này mà nói! Tạm thời còn ăn không tiêu, không đến nửa canh giờ, hai cái đùi liền ngăn không được mà run lên.

Hắc Nguyên Dực không chút nào mềm lòng, trực tiếp liền ở dưới thân Tôn Thư điểm một cây hương to, chỉ cần Tôn Thư hơi có không đứng được, liền sẽ bị hương đốt đến mông.

Tôn Thư cắn chặt răng, gắng gượng trụ hai chân đang phát run.

Hắc Nguyên Dực nhướn mày, xem ra cậu rất nhẫn nhịn! Đột nhiên, duỗi tay ở trên eo Tôn Thư cào một chút.

Tôn Thư sợ ngứa, hai chân run mạnh, rốt cuộc chống đỡ không được, mông rơi xuống! Lập tức, liền chạm vào hương, đốt đến cậu kêu lên sợ hãi một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, sau lại nhanh chóng đứng vững lại.

Cậu tức giận trừng mắt Hắc Nguyên Dực: “Hắc! Nguyên! Dực.”

Hắc Nguyên Dực cong cong khóe miệng… Cầm kiếm lên ở bãi đất trống trước mặt múa kiếm.

Tôn Thư ánh mắt không tự giác mà theo thân ảnh của y đảo quanh, kiếm bạc như bạch xà xé gió, lại như du long xuyên qua, thân hình uyển chuyển nhẹ như yến, điểm kiếm dựng lên, khi thì như tia chớp, lá rụng bay tán loạn, khi thì thế như chẻ tre, sắc bén bức người, đường kiếm sinh gió, khí thế như hồng.

Cậu nhìn đến không thể dời mắt, đã là quên chính mình còn đang đứng tấn.

Hắc Nguyên Dực thu kiếm, vừa lúc đã qua hai canh giờ! Y xoay người, bế Tôn Thư trở về phòng đổi cái quần đã bị hương đốt thủng một cái động.

Tôn Thư kinh ngạc nói: “Hai canh giờ?”

Vừa rồi xem luyện kiếm đến mức không nhớ rõ canh giờ! Hiện tại phục hồi tinh thần lại, hai chân tựa như không phải của chính mình, vừa mỏi vừa đau, khó chịu muốn chết.

Bốn ngày kế tiếp, mỗi lần đứng tấn xong, thiếu chút nữa liền không thể xuống giường được, từ nội thất đến bên ngoài đại sảnh ăn cơm, như là kéo chân đi ra ngoài.

Hắc Nguyên Dực không cho cậu bôi thuốc, muốn cho cậu chậm rãi thích ứng với cảm giác đứng tấn.

Chờ tới ngày thứ năm, chân của Tôn Thư cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng có người thì không tốt được như vậy.