Tôn Thư hỏi: “Nếu ta nói là ta mơ thấy! Các ngươi tin không?”
Chính cậu cũng cảm thấy không thể tin! Mơ thấy Hắc Âm, Hắc Dương cùng mình biến thành quỷ thì thôi đi! Thế nhưng có thể chuẩn xác mơ thấy hai con quỷ thích cái gì và thích ai, việc này cũng quá kỳ quái đi.”
Nói lại, từ sau khi trọng sinh, luôn luôn mơ thấy một ít chuyện kỳ quái, cũng không biết này đó mộng có phải đơn giản chỉ là mộng thôi hay không, hay là này đó mộng biểu thị chuyện gì, hy vọng không phát sinh chuyện gì không hay ho.
Hắc Nguyên Dực, Hắc Dương, Hắc âm: “……”
Ba người rõ ràng không tin lời cậu nói nhưng lại nghĩ không ra cậu là làm sao mà biết được.
Bỗng nhiên, Hắc Dương kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà chỉ vào Hắc âm: “Ng…Ngư…Ngươ…Ngươi thích ta?”
Hắc âm ngượng ngùng mà quay mặt đi, nghĩ nếu bị đối phương biết được liền quyết định không dấu diếm, cắn răng nói: “Đúng vậy! Ta là thích ngươi đã rất lâu! Cho dù ngươi không tiếp thu, ta cũng vẫn cứ thích ngươi.”
Nếu không phải chủ tử cưới một người nam nhân, hắn cũng không biết chính mình thích Hắc Dương! Bởi vì nam nhân thích nam nhân thật sự là chuyện kinh thế hãi tục…Cho nên, hắn vẫn luôn không dám nói ra, sợ Hắc Dương chán ghét mình.
Hắc Dương khϊếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, không biết như thế nào đáp lại Hắc âm, một cái xoay người biến mất.
Hắc âm mất mát rũ mắt xuống, trong lòng có chút hâm mộ hai phu phu trên giường.
Tôn Thư nói: “Có một ngày hắn sẽ tiếp thu ngươi.”
Trong mộng Hắc Dương xác thật là đã tiếp nhận Hắc âm.
Hắc âm ánh mắt sáng ngời.
“Trước tiên với điều kiện là ngươi không buông tay.”
“Sẽ không từ bỏ.” Hắc âm chạy nhanh đuổi theo Hắc Dương.
Lúc này, cửa phòng bị người gõ vang: “Cha, cha.”
“Là Đản Đản.” Tôn Thư cùng Hắc Nguyên Dực liếc nhau, hiện tại còn chưa đến giờ dần, đứa nhỏ này như thế nào chạy tới, tựa hồ còn mang theo tiếng khóc.
Hắc Nguyên Dực đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Đản Đản khóc lóc chạy vào nhà: “Cha, cha.”
“Làm sao vậy?” Tôn Thư đau lòng mà đem nhóc ôm lên, cởi ra giày nhỏ, đặt lên trên đùi dùng chăn bao lại.
Đi theo sau Hắc Tín nói: “Tiểu thiếu gia gặp ác mộng, nên muốn cùng phu nhân ngủ, hiện còn chưa đến giờ dần, lão nô liền không ở nơi này quấy rầy phu nhân cùng chủ tử nghỉ ngơi.”
Hắc Nguyên Dực đóng lại cửa phòng, ngồi trở lại trên giường.
Tôn Thư xem con khóc đến thương tâm như vậy, tò mò hỏi: “Đản Đản, mơ thấy cái gì a?”
“Ta mơ thấy! Mơ thấy cha biến thành biến thành quỷ rồi biến mất’’ Đản Đản một bên khóc lóc một bên vừa nấc lên nói.
Tôn Thư:”!!!!!! ”
Con với cậu mơ cùng một giấc mơ……
Hắc Nguyên Dực thấy con khóc thương tâm như vậy, hơi chau ấn đường: “Chỉ là một giấc mộng.”
“Không phải mộng” một lớn một nhỏ đồng thanh hô
Hắc Nguyên Dực: “……”
Tôn Thư nhướn mày.
Nếu không phải mộng thì là cái gì?