Chương 9: Hào môm quý nữ (7)
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/xuyen-nhanh-nu-phu-nghich-tap-nam-than-sung-nghien|
Sự tình phát sinh sau đó đúng như dự đoán của Tang Du. Trần Trình bị một phen vả mặt. Cuộc chiến giữa hai người kia càng trở nên căng thẳng. Bất quá tất cả đều cùng cô không một chút quan hệ. Tang Du hiện giờ lại bị cuốn vào một chuyện rối rắm.
Trường học này cũng không quá nhiều ép buộc với học sinh, không cấm học sinh nghỉ ngơi giữa trưa ngoài lớp học. Cho nên Tang Du mỗi khi ăn trưa tại căn-tin xong lại liền một mình chạy lên tận tầng thượng của dãy lớp học để hóng gió. Cũng bởi tầng thượng thiết kế thật tinh xảo, xung quanh còn có mấy bồn hoa. Cạnh đó còn có băng ghế dài cùng vòm che mát đầy đủ tiện nghi. Địa phương nghỉ ngơi lí tưởng vừa mát mẻ lại êm ắng, rất thích hợp với người yên tĩnh như cô.
Tang Du thực thích ngốc tại nơi này cả ngày. Cảm thấy rằng cốt truyện hiện giờ cũng đã lệch khỏi quỹ đạo một chút. Cô cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Người đắc tội nữ chính bây giờ cũng không còn là mình nữa. Nói cách khác chính là cô sẽ không cùng Cố Bạch đối đầu gay gắt. Hẳn là đã cứu được chính mình cũng Lý gia rồi. Kế tiếp, điều cần thiết chính là phải nghĩ cách đưa Lý gia cường đại hơn nữa.
Lý gia…… Nghĩ nghĩ một lúc, Tang Du liền ngả người vào băng ghế khép đôi mắt phượng thϊếp đi. Có điều cô không ngờ tới chính là, trên tầng thượng này cô không phải là người duy nhất đặt chân đến……
Nói thật, Lộ Lang Tây cảm thấy nữ nhân này có chút thú vị a.
Lần đầu tiên hắn gặp cô, cô liền cứ thế nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Nhưng ánh mắt kia thật thanh triệt, không chứa bất kì một tia tạp niệm. Hắn thừa nhận chính mình có năng lực nhìn người chỉ bằng đôi mắt. Trừ bỏ nười nhà của mình, những người khác nhìn hắn, đôi mắt đều mang theo sự si mê, yêu thích, tán thưởng, sợ hãi hay ác ý, ghen ghét hoặc là ngưỡng mộ. Tóm lại bọn họ phần lớn đều có mục đích vì tư lợi. Nghĩ đến đây, Lộ Lang Tây lại hiện lên một tia chán ghét không thể giải thích.
Ngay sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ân, thế nhưng nữ sinh này lại có điểm bất đồng a. Cô liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một chút, trong mắt cũng chỉ có tán thưởng. Chính hắn cũng cảm thấy mình không có cảm thấy chán ghét cô.
Từ phía bên kia của sân thượng, Lộ Lang Tây khẽ trải bước về phía Tâng Du đang nằm ngủ. Ngồi xuống một băng ghế khác bên cạnh. Lộ Lang Tây nghiêng người nhìn qua gò má yên tĩnh của cô, bất tri bất giác cũng chầm chậm khép mắt lại, dần tiến vào mộng đẹp.
Lúc Tang Du từ trong mơ choàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là bức họa mỹ nhân đẹp nhất mà cô có cơ hội chiêm ngưỡng. Thiếu niên trước mặt cơ hồ vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Khuôn mặt kia đẹp như tạc tượng lại vô cùng chân thật, gần cô đến không có khoảng cách.
Một khắc kia, trái tim vốn tĩnh lặng đã hai kiếp của cô đột nhiên lại rung động rất nhỏ. Lấy tay che đến ngực mình, Tang Du nở nụ cười tự giễu bên khóe miệng, nguyên lai chính mình vẫn là cái nhan khống……
Có thể là cảm nhận được hơi thở xung quanh dao động. Hàng lông mi đen nhánh của thiếu niên run run. Phát giác điều này, Tang Du có chút không dám thở, nhịn lại hô hấp. Cô nhận ra rằng vô tình đánh thức tiểu thiếu niên này dậy cũng là tội ác tày trời.
Chờ thiếu niên mở mắt ra, cũng chỉ có thể thấy bóng lưng thiếu nữ nhẹ nhàng, thanh thoát bước xuống cầu thàng. Hắn khẽ nheo mắt lại, hắn vậy mà lại có thể nhẹ nhàng chìm vào mộng đẹp ở một nơi xa lạ? Có thể nguyên nhân là dựa vào cô đi…… Lý Hi sao? Hắn khẽ nhắc lại tên này một lần, thiếu niên nheo mắt lại. Khóe miệng cũng cong lên, lộ ra tươi cười đầy ý vị thâm trường.
Những ngày tiếp theo, tuy rằng hai người không có giao lưu. Nhưng lại hình thành một thói quen chung. Mỗi buổi giữa trưa, hai người đều sẽ đến tầng thượng để nghỉ ngơi. Mỗi người một cái ghế dựa, không quấy rầy nhau, lại có một loại nhàn nhạt ăn ý. Nếu có người nhìn thấy một màn này, khẳng định lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút ái muội a.
Cuộc sống cứ tiếp tục yên tĩnh, thanh bình như thế. Tang Du cảm thấy khoảng thời gian học cao trung cũng thập phần thoải mái. Không giống như kiếp trước lúc nào cũng có đao kiếm, chém gϊếŧ, tranh giành lẫn nhau. ở nơi này cũng không bị nam nữ chủ nguyên tác nhằm vào, cũng không có áp lực học tập hoặc lo lắng mạng sống bị đe dọa.
[916 words]
Chúc mn ngày mới tốt lành và tràn đầy năng lượng!