Xuyên Nhanh Nữ Phụ Nghịch Tập: Nam Thần, Sủng Nghiện

Chương 10: Hào môn quý nữ (8)

Chương 10: Hào môn quý nữ (8)

Edit by Hành Lá on s1apihd.com

Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/xuyen-nhanh-nu-phu-nghich-tap-nam-than-sung-nghien|

Trong hẻm nhỏ xuất hiện vài bóng đen vụt qua. Thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng nói chuyện thì thầm, cố ý hạ thấp giọng. Chỉ sợ trừ mấy đạo hắc ảnh đó thì không có ai nghe rõ họ đang nói điều gì.

“Lần này, nhất định phải thành công…… Chúng ta làm được một vụ lớn…… Về sau……” Giọng nói đứt quãng của một tên thanh niên cao lớn truyền đến tai Lộ Lang Tây. Hắn lộ vẻ nhìn thấu âm mưu bọn chúng, khẽ nhếch mép một cái.

Lại liếc đến mấy tên cao to cường tráng trước mặt. Hắn có thể xác định mục tiêu của chúng chính là hắn. Trong lòng có chút không kiên nhẫn, mấy tên này thật sự rất cứng đầu…… Cũng không biết nên khen bọn chúng một câu lá gan lớn, hay là trách chúng ngu xuẩn……

Hắn không ngờ sau chuyện lần trước, bọn chúng không hề có một chút chuẩn bị nào. Thôi vậy, nếu ngu xuẩn như thế thì ta đành phải chờ các ngươi cắn câu……

Đang lúc chuẩn bị ra hiệu cho đám vệ sĩ xử lí mấy tên không biết trời cao đất rộng đó. Nhưng đảo mắt lại thoáng nhìn thấy Lý Hi cau mày nhìn phía bên này.

Lộ Lang Tây thay đổi cử chỉ. Không ra hiệu cho bọn vệ sĩ bước ra. Hắn lại nảy ra chút tò mò không biết kế tiếp cô sẽ hành động thế nào a? Sẽ làm bộ như không thấy? Hay là cô sẽ nghĩ cách cứu hắn… Cứ như vậy, Lộ Lang Tây đắm chìm trong suy nghĩ chính mình. Chăm chú đến mức xem nhẹ tình cảnh nguy hiểm của mình.

Đầu hẻm truyền đến từng đợt tiếng còi cảnh sát dồn dập. Mấy tên thanh niên vẻ mặt hung tợn, đầy sát khí không nhịn được chửi thề, “ Chết tiệt, tên vương bát đản nào dám báo cảnh sát?” Tên đàn ông cầm đầu băng đản nghĩ nghĩ, nếu giờ bọn hắn tay không trở về thì thật hèn nhát. Hắn sẽ liều mạng không màng đến cảnh sát nhất định phải bắt được mấy tên tiểu tử này. Tính toán đem thiếu niên đánh ngất bằng côn sắt sau đó chạy trốn.

Bọn vệ sĩ trong bóng tối nôn nóng nhìn thiếu gia nhà mình không có phản ứng. Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra tay bất chấp mệnh lệnh. Họ liền nhìn thấy một bóng dáng của tiểu thiếu nữ vụt qua như gió, tung lên một đòn đá xoáy. Thành công đem côn sắt đá văng ra xa. Nắm tay lôi kéo thiếu niên, không màng sống chết mà chạy thoát khỏi con hẻm tối.

Mà hiện giờ, thiếu nữ dũng cảm vừa rồi lại cắm đầu chạy như điên. Suy nghĩ bấn loạn. Thành thật mà nói, bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu ra tại sao người ta có câu: Tiềm năng con người là vô hạn. Nguyên lai cô đã từng đi học Taekwondo. Lại nhíu nhíu mày, bất tri bất giác Tang Du có cảm giác chân đá trúng côn sắt lúc nãy có cảm giác vừa tê vừa đau. Cô nghiến răng nghiến lợi, được rồi, gì mà có tiềm năng vô hạn chứ....

Nghĩ lại cô cũng cảm thấy có chút buồn cười, một màn phim hành động này có thể xem là “Anh hùng cứu mỹ nhân” đi.

Cảm nhận được sự mềm mại trong tay, thiếu niên có chút kinh ngạc bây giờ đã bình tĩnh lại. Một tay kéo thiếu nữ chạy về phía trước. Tay kia sau lưng ra hiệu cho đám vệ sĩ trong bóng tối không đi theo hắn. Mà tóm lấy bọn không biết trời cao đất rộng phía sau.

Thiếu nữ chạy tới đầu hẽm, lấy ra điện thoại trong túi. Từng đợt tiếng chuông báo thức từ điện thoại vọng đến.

Lộ Lang Tây dở khóc dở cười nhìn điện thoại của cô, có chút cảm thán cô to gan lớn mật. Chợt chú ý đến một bên chân của cô không mấy tự nhiên, trong mắt Lộ Lang Tây hiện lên một tia áy náy. Bỗng hắn dừng lại, đem cô bế lên, ôm vào lòng, giữ chặt vòng eo mềm mại. Nhìn đến cô gái vì vội vàng, chạy quá nhanh mà đôi má đỏ ửng. Lộ Lang Tây cảm thấy tim mình đập nhanh chưa từng có. Cô ấy như vậy, có chút hấp dẫn ánh mắt hắn…

Hắn chạy một đoạn dài mới dừng lại. Tang Du sau khi xác nhận mấy người vừa nãy thật sự không đuổi đến đây mới dám để Lộ Lang Tây dừng lại. Lộ Lang Tây cũng ý thức mà đem thiếu nữ buông xuống. Không để ý một tia tiếc nuối trong lòng, thở hổn hển rồi dần bình ổn hơi thở.

Tang du lại sững sờ tại chỗ. Bởi vì cô mới nghe Đậu Đậu báo tin, những người đó ở hẻm nhỏ cũng đã bị vệ sĩ của Lộ Lang Tây ngăn cản……

Cho nên, cô vì cái gì lại cùng Lục Lang Tây tốn công vô ích chạy xa đến như vậy???

“Chân của cô không có việc gì chứ?” Lộ Lang Tây đem tầm mắt rơi trên mặt đất, ánh mắt có chút lo lắng.

“Ân, không có gì không ổn, yên tâm. Đế giày còn dày lắm, bây giờ cũng chỉ có chút tê mà thôi.”

“ Đã muộn thế này rồi, cô còn muốn đi đâu giờ này a?” Xác định thiếu nữ phía trước cũng không có miễn cưỡng chính mình, Lộ Lang Tây mới chuyển đề tài.

“Xem phim điện ảnh, nghe nói mới ra mắt một bộ phim rất thú vị. Cũng là rạp Ascendas này có máy trình chiếu rất tốt.”

“Cô chỉ đi một mình thôi sao?” Có chút nhận ra được chính mình có chút tâm tư với Tang Du, Lộ Lang Tây lo lắng hỏi.

Tang Du lại không cảm thấy vấn đề hắn hỏi đã vượt trên phạm vi bạn bè bình thường. Vẫn thành thật đáp, “Không, bác tài xế trong nhà đỗ ở đường cái bên kia. Ta đã nhắc hai giờ sau ông ấy sẽ đến đón ta đi.”

“Cô không ngại cho ta đồng hành với chứ? Đúng lúc, ta cũng thích những bộ phim trinh thám bí ẩn.” Cuối đầu cười nhẹ, nhìn đến thiếu nữ vẫn đang suy tư bên cạnh. Lộ Lang Tây không cho Tang Du cơ hội từ chối. Hắn cứ thế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, đi về hướng rạp chiếu phim.

Tang Du liếc nhìn thiếu niên đang dắt lấy cánh tay cô, luôn cảm thấy có chút kì lạ…… Cũng may thiếu niên nghe thấy cô lên tiếng nhắc nhở, liền buông tay ra. Giống như vừa nãy hắn chỉ hành động trong vô thức. Tang Du nâng bước cố đuổi kịp bước chân của thiếu niên. Chỉ một lát sau đã đem chuyện vừa nãy ném sau đầu.

[1198 words]

Chương mới đêeeee