Chương 8: Hào môn quý nữ (6)
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/xuyen-nhanh-nu-phu-nghich-tap-nam-than-sung-nghien|
Tang Du phát hiện mình gọi món hơi nhiều, không thể ăn hết. Vì thế, sau khi ăn hết một phần, cô liền lấy một ít đồ ngọt còn lại đem đi. Dự định buổi chiều khi đói bụng sẽ lấy ra ăn vặt.
Trở lại phòng học, phát hiện Hàn Dư Cẩn vẫn còn ngồi ở chỗ kia. Lại nghĩ ngợi một chút, bụng cô vừa nãy đã no căng, căn bản không thể ăn thêm nữa. Buổi chiều chắc sẽ không cảm thấy đói. Nhưng cũng không muốn phí phạm thức ăn. Tang Du liền đem đồ ngọt lúc nãy tặng cho nữ chủ.
Hệ thống lúc này cũng chỉ có thể cười trừ. Đây là kí chủ của nó gặp vận xui xẻo rồi sao? Có điều Tang Du không biết chính là: Trong nguyên tác, thật ra nam chủ chân chính để ý đến nữ chủ là lúc từ căn-tin trở về. Hắn nhìn thấy chỉ có nữ chủ là ăn cơm trong lớp.
Đây là cốt truyện bị che giấu. Cho nên tuyệt nhiên Tang Du không biết. Hành động hiện tại của cô cũng chính là ngăn cản nam chủ thay đổi ánh nhìn về nữ chủ. Phỏng chừng về sau Cố Bạch đều xem Hàn Dư Cẩn là Lý Hi thứ hai mà thôi. Cốt truyện gốc có đề cập tới: nam chủ vì chút chuyện lúc nhỏ, nên đối với cơm hộp có chút đặc biệt.
Đậu Đậu càng cảm thấy gian dối chính là, nữ chủ không chỉ nói lời cảm tạ khi nhận được cơm hộp. Sau khi ăn đồ ngọt, nữ chủ đại nhân thế nhưng còn chú ý tới đồ ngọt giá cả rất hợp lí với cô……
Vị diện này nữ chủ tuy rằng có chút tan vỡ. Nhưng chỉ số thông minh cũng rất cao. Vì thế, cô đoán được giá cả ở căn-tin của trường Thiên Vũ cũng không cao như cô đã nghĩ.
Gia cảnh của Hàn Dư Cẩntuy rằng không tốt. Nhưng cũng đâu nghèo đến nỗi bần cùng. Nhà cô cũng thuộc loại khá giả. Sở dĩ ngày đầu đến trường cô mang theo cơm hộp. Là vì cô ngộ nhận giá các món ăn tại căn-tin sẽ sao ngất ngưỡng như trong các nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu.
Kỳ thật Thiên Vũ cao trung cũng có một phần do nhà nước trợ cấp, cho nên giá cả cùng chỉ tương đương với các trường cao trung khác mà thôi.
Sau khi biết đến điều này, Hàn Dư Cẩn cũng không đem cơm hộp đến ăn nữa. Có quyền được ăn những món ngon mà giá lại bình dân khó có được. Cô nào muốn ăn cơm hộp nữa.
Đương nhiên, cô không biết là từ nay về sau không còn cơ hội để được tiếp cận Cố Bạch nữa. Nếu ai có thể nói cho cô biết trước điều này, căn-tin có miễn phí toàn bộ thì cô cũng không đến ăn.
Đại khái là cảm thấy Lý Hi sẽ không gây khó dễ đối với Hàn Dư Cẩn. Khi nhận ra nữ chủ hình như cũng thích Cố Bạch, Trần Trình liền nhịn không được tự mình động thủ. Từ đó mới mở ra câu chuyện cô ta cùng nữ chủ đại nhân đấu đá lẫn nhau. Mọi chuyện dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, dẫn đến vị diện sụp đổ. Lần này, Lý Hi không muốn tham gia vở kịch này nữa mà chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ người qua đường.
Trường học sắp tới sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Bởi vì đều có gia cảnh tốt nên phần lớn học sinh đều có chút năng khiếu âm nhạc. Ngay cả nguyên chủ cũng thuần thục các kĩ năng dương cầm cùng violin.
Đại khái là Trần Trình đoán được dựa vào gia cảnh rách nát của Hàn Dư Cẩn. Hẳn là cô cũng chẳng có năng khiếu đặc biệt gì đâu. Tin chắc là vậy, cô ta liền dựa vào chút quan hệ, ghi danh Hàn Dư Cẩn vào mục biểu diễn. Phỏng chừng là mang ý đồ muốn nữ chủ xấu hổ trước đám đông, bị người đàm tiếu.
Nhưng có điều Trần Trình không ngờ tới chính là: Hàn Dư Cẩn cũng là có chút tài nghệ. Điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên, cô dù sao cũng là nữ chủ nguyên tác. Cho nên chắc chắn sẽ có thiên phú vượt bậc trong một lĩnh vực nào đó. Mà điểm mạnh của Hàn Dư Cẩn chính là vẽ tranh thủy mặc.
Trần Trình lúc này lại quá mức bình tĩnh, giống như là này hết thảy đều cùng cô ta không quan hệ. Mà phía sau cô ta, Hàn Dư Cẩn sau khi xem qua danh sách đăng kí tiết mục biểu diễn văn nghệ, hung hăng mà trừng, lại liếc mắt một cái. Nghĩ xem ai lại động tay động chân giúp cô đi báo danh.
Không cần tìm kiếm đâu xa, trừ bỏ Trần Trình - ủy viên ban văn nghệ thì còn có ai đủ năng lực dám giả mạo để báo danh mà lại thuận lợi như thế đâu? Lại nói, nhiệm vụ của ủy viên ban văn nghệ chính là thu thập và thống kê số phiếu đăng kí dự thi. Trong nguyên tác, nguyên chủ có thể báo danh Hàn Dư Cẩn cũng là nhờ có Trần Trình này.
Hàn Dư Cẩn mấy ngày nay đều diễn thành một bộ dáng thấp thỏm cùng lo sợ. Nhưng thực tế cô đã sớm tìm đến lão sư sửa lại nội dung biểu diễn của mình. Tang Du nhìn thấy Trân Trình không giấu nổi sự đắc ý của kẻ thắng cuộc, có chút cạn lời. Cô ta không thể thu liễm một chút sao...
Ở trong nguyên tác, cũng đã xảy ra một màn này. Bất quá người không an phận báo danh cho Hàn Dư Cẩn chính là Lý Hi. Lúc ấy là bởi vì nguyên chủ tức giận Cố Bạch để mắt tới nữ chính. Trần Trình nhờ đó thừa nước đυ.c thả câu. Vừa nói ra vài lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nguyên chủ nhất thời thiếu suy nghĩ mới ngầm đáp ứng lời đề nghị. Bất quá bức tranh thủy mặc của nữ chủ thành công thu hút Du Lão- một bậc thầy hội họa nổi danh để mắt tới. Cô cũng được ông ta nhận làm đệ tử thân truyền. Trở thành một tay vẽ truyền kì trong giới hội họa.
Thiên Vũ cao trung không thiếu cơ sở vật chất. Đặc biệt là khán phòng của trường được trang bị nhiều loại thiết bị trình chiếu công nghệ mới. Nên bức họa “Tuấn Mã Đồ” của Hàn Dư Cẩn được người người chiêm ngưỡng qua màn hình lớn.
[1157 words]
Hello buổi chiều các tinhyeu:3