"Triệu công tử quả nhiên là một miếng bánh ngọt thơm ngon hấp dẫn, chẳng những cô thích mà người khác cũng thích. Ví dụ như nữ cán bộ công đoàn nhà máy cả ngày cũng anh ta ra vào có đôi có cặp chẳng hạn. Ngoài ra còn có thiên kim của phó giám đốc nhà máy, phó thị trưởng,… đều là ứng cử viên hàng đầu của vị trí con dâu giám đốc nhà máy đấy. Với cái xuất thân này của cô ấy à, muốn thượng vị chắc chắn sẽ khó khăn đấy. Cố gắng lên nhé!”
Đới Dự ném xong một quả bom thì mặc kệ Tô Tiểu Uyển vẫn đang ngơ ngác đứng đó mà ghênh ngang bỏ đi.
Ha ha, Tô Tiểu Uyển cũng không phải là đèn cạn dầu đâu, coi bộ lần này sân sau nhà Triệu Học Quân sắp bắt lửa rồi!
*
Đới Dự ôm tiền lắc lư về nhà, trước mặt cả nhà tuyên bố tin tức tốt là anh đã chia tay với Tô Tiểu Uyển rồi.
Trừ mẹ Đới thoạt nhìn có vẻ buồn bã thì những người khác tựa hồ đã sớm dự liệu được cái kết quả này từ lâu.
Sinh viên đại học và lưu manh, vốn là không xứng đôi mà, chuyện này cũng là sớm hay muộn thôi!
"Cứ thế mà chia tay thôi á? Mấy năm nay Tô Tiểu Uyển dùng của nhà ta nhiều tiền như vậy thì tính sao?" Chị dâu Đới nghe nói không cần phải cùng sinh viên đại học làm chị em dâu nữa thì cả thể xác lẫn tinh thần đều thấy thoải mái hẵn ra, đồng thời chị ta cũng rất xót xa số tiền đã chi kia.
"Giải quyết xong hết nợ nần thì bọn em mới chia tay. Vì mấy năm nay nên em đã lấy của cô ấy một khoản." Đới Dự lấy ra bốn trăm tệ đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho mẹ mình, "Mẹ đừng buồn làm gì, nếu mẹ vẫn nhớ thương cô ấy thì cứ coi cô ấy như con cháu tiếp tục lui tới thôi, con không có ý kiến gì đâu.”
Mẹ Đới mắng anh một câu rồi nghiêm mặt lẩm bẩm: "Hừ, ai thèm quan tâm đến con bé đấy! Mẹ là đau lòng con trai mẹ, nhiều năm như vậy, tấm lòng coi như đều cho chó ăn cả rồi!”
Trong lòng Đới Dự nhẹ nhàng thở ra, sau khi đoạn tuyệt hoàn toàn với Tô Tiểu Uyển thì rốt cuộc cũng có thể trải qua những ngày tháng thoải mái rồi!
*
Vài ngày sau đó, hầu bao đột nhiên phồng lên, Đới Dự - người nghèo chợt phú, đã trải qua cuộc sống như nhà giàu mới nổi vậy.
Vừa mua hai cà mèn thịt kho tàu từ nhà ăn nhà máy, đang trên đường mang về nhà thì bả vai Đới Dự bị người phía sau vỗ một cái.
"Này, anh Đới!"
Đới Dự quay đầu nhìn lại, là Cố Giang Hải.
Anh lắc lắc cà mèn trong tay, "Ăn cơm trưa chưa? Hôm nay có thịt kho tàu, cùng về nhà tao ăn một bữa đi?”
Cố Giang Hải nói: "Em ăn rồi, em có việc quan trọng tới cửa tìm anh đây! Bên nhà máy bia Số 2 có dán thông báo tuyển người đấy, anh còn định ứng tuyển không?”
Hắn trước đem thác ấn máy chữ chữ chì đúc trình tự cho Đới Dự, không biết hắn có cái gì tính toán.
Đới Dự mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Tuyển những vị trí nào thế?"
"Nhân viên kiểm tra chất lượng, nhân viên giao hàng, nhân viên súc rửa chai, hình như còn có nhân viên đánh máy, nhân viên tuyên truyền và một số vị trí khác nữa. Em không nhìn kỹ đoạn sau." Cố Giang Hải gãi đầu, "Em muốn làm nhân viên giao hàng lại không biết lái xe phân khối lớn, nên không biết có được không nữa”.
Hiện tại cậu ta chỉ là nhân viên tạm thời ở nhà máy cơ khí thôi, còn không bằng đến nhà máy bia. Dì ba của cậu đang làm công việc văn phòng ở đó, nói không chừng còn có thể giúp đỡ cậu ta ít nhiều.
"Thời gian nhận đăng ký là khi nào?"
"Em nhớ thời gian đăng ký là ngày mốt, nhưng cụ thể mấy giờ thì em quên nhìn mất rồi.” Cố Giang Hải ngượng ngùng nói.
Đới Dự không nhiều lời, cứ thế kéo cậu ta chạy đến bảng thông báo của nhà máy.
Mấy ngày nay anh mới làm xong năm chiếc radio mà Lô Ngân Hoa đặt hàng kia, bên cửa hàng sửa chữa cũng không cần anh đến làm thay nữa, đang rãnh rỗi đến ngu người thì lại có cơ hội kiếm được việc làm đứng đắn, kiểu gì anh cũng phải cố gắng nắm bắt mới được!
Hai người Đới Dự đi đường tắt, dọc theo hàng rào của mấy ngôi nhà kiểu tây dành cho lãnh đạo nhà máy ở, đi thẳng cho đến cổng bắc của nhà máy cơ khí.
Vừa rẽ vào một khúc cua, anh liền nhìn thấy khoảng hơn chục thanh niên độ tuổi đôi mươi đang đứng dưới bức tường gạch đỏ cách đó mấy chục mét.
Phương Kiều và Nhị Hổ cũng nằm trong số đó.
Nhị Hổ tinh mắt, Đới Dự vừa xuất hiện đã bị cậu ta phát hiện. Cậu ta hưng phấn vẫy tay chào bọn họ, nhếch miệng làm khẩu hình "Mau tới đây".
Đới Dự mang theo cà mèn đi bộ qua, anh thấy Phương Kiều và những người kia chổng mông nghiêng tai ghé sát vào bức tường gạch đỏ, hiển nhiên là đang nghe lén cái gì đó.
Anh vừa định mở miệng hỏi thì Nhị Hổ đã nâng ngón trỏ lên "Xuỵt" một tiếng, hít hít mũi, chỉ vào cà mèn, ghé vào tai anh tức giận hỏi: "Là thịt kho tàu của Nhà ăn Số 1 hả?"