Đới Dự hào phóng đưa cái cà mèn cho cậu ta, cũng hạ giọng dặn dò: "Để lại một hộp cho tao đấy!"
Cà mèn mở ra, mùi thịt nồng đậm phiêu tán, mấy người đang ghé vào tường kia cũng không kiên trì được nữa mà nhào tới sôi nổi gắp thịt ăn.
"Bọn mày làm gì ở đây thế?" Đới Dự rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng hỏi.
Phương Kiều hề hề cười xấu xa, vẻ mặt có chút đáng khinh, dùng ngón tay chỉ về phía bên kia tường, thấp giọng nói: "Bên kia có một đôi tình nhân đang tâm tình á anh!"
"Còn chưa phải là người yêu," Nhị Hổ sửa lại cho đúng rồi quay qua nói với Đới Dự, "Thằng đứng bên kia anh cũng biết đấy, là Triệu Học Quân!"
Vài tên đang gắp thịt ăn cũng ngầm đưa nhau anh mắt “mọi người hiểu mà” rồi không nói gì thêm, cố gắng vểnh tai nghe động tĩnh từ bên kia bức tường.
Đới Dự hắc tuyến đầy đầu, tại sao lại là Triệu Học Quân! Người anh em này cả ngày cứ dính lấy đám đàn bà con gái, không mệt sao?
“Này, mau tới đây, có tình huống mới!” Một thằng nhóc mới mười lăm sáu tuổi ngay cả thịt kho tàu cũng không thèm tới ăn mà vẫn dính trên tường để nghe lén, nhỏ giọng nói: "Thằng kia sắp tỏ tình rồi!"
Tốt lắm người anh em! Nghe cậu ta thông báo, hơn mười mấy tên thanh niên to xác liền đậy cái cà mèn lại rồi nhanh chân chạy lại dán người lên tường như thằn lằn để hóng hớt!
Cố Giang Hải cũng rất tò mò, thế là cậu cũng lôi kéo Đới Dự- vẫn đang ghét bỏ ra mặt, đi đến gần rồi dựa vào tường.
Trong lòng Đới Dự tràn đầy chán ghét.
Lỡ như là Triệu Học Quân và Tô Tiểu Uyển hẹn hò ở đây bị mấy đứa này gặp được thì đến lúc đó, mặt mũi của anh biết để đâu!
Nhưng ngay khi Triệu Học Quân ở phía bên kia bức tường mở miệng, trái tim Đới Dự lại yên tâm nằm yên trong ngực——
"Hạ Lộ, anh biết em cũng có cảm tình với anh. Chúng ta thực sự không cần lãng phí thời gian thử thách lẫn nhau như vậy đâu em!”
“Hơn nữa ba mẹ hai nhà cũng rất vui khi thấy chúng ta thành đôi. Anh rất thích em, em còn gì mà phải do dự nào? Anh…” Giọng nói không nhanh không chậm của Triệu Học Quân theo gió bay vào tai mọi người, nghe vừa nhẹ nhàng vừa tự tin.
Thế nhưng giọng nói ngọt ngào mà thanh lãnh của Hạ Lộ lại không nể mặt mà cắt ngang lời hắn: "Triệu đồng chí, có lẽ anh đã hiểu lầm rồi. Nếu đã như vậy thì hôm nay chúng tay nói cho rõ luôn đi."
Nghe thấy giọng nói này, mấy thanh niên đều tỉnh táo tinh thần hẳn, Quý Giang Hải đứng bên cạnh Đới Dự còn thấp giọng giải thích với anh: "Bên đó là con gái của phó giám đốc nhà máy."
Đới Dự sáng tỏ, đây là anh gặp được tình tiết nam nữ chính thổ lộ, hẹn ước trong sách!
Lần tỏ tình này đã được nam chính chuẩn bị rất lâu sau khi trọng sinh. Mục đích chính là thông qua liên hôn để mượn sức thế lực của cậu ruột Hạ Lộ, thay đổi số phận bị cách chức xử lý của giám đốc Triệu.
Đới Dự cảm thấy tên Triệu Học Quân này năng lực tuy mạnh, nhưng nhân phẩm quá phế, là một tên cặn bã tra nam. Một cô gái xinh đẹp như Hạ Lộ mà đi theo hắn ta thì chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu cả!
Thật đáng tiếc!
Nhưng mà nội dung cốt truyện vẫn phải tiếp diễn, anh không có lập trường gì để ngăn cản đôi trẻ nhà người ta song kiếm hợp bích nên chỉ có thể tiếp tục lòng mang tiếc nuối, ngồi đây nghe góc tường thôi.
Thật ra thì cũng chẳng có gì để nghe, hào quang nam chính mạnh như vậy, hẳn nhiên câu trả lời sẽ là yes rồi! Chậc! Cũng vậy cả thôi...
Thế nhưng anh lại nghe Hạ Lộ chậm rãi nói: "Tôi chẳng thử thách anh gì cả, giữa chúng ta vẫn luôn là bạn bè bình thường lui tới mà thôi. Bố mẹ tôi cũng chưa từng đề cập với tôi về chuyện tôi và anh. Tôi vẫn đang đi học, không muốn nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, theo như tôi biết, anh cũng đã qua lại với Hứa Tình của công đoàn nhà máy trong một thời gian không ngắn nhỉ."
Khoảng thời gian trước, bởi vì Triệu Học Quân đột nhiên quay qua lấy lòng mà cô bị Hứa Tình âm mưu nhằm vào. Nếu không phải lúc ấy Đới Dự cũng coi như là tỉnh táo thì cô đã mắc mưu Hứa Tình rồi.
“Anh và cô ấy đã chia tay lâu rồi, giờ em mới là người anh quan tâm nhất!” Triệu Học Tuyết Quân không phủ nhận sự tồn tại của Hứa Tình. Hắn nhìn Hạ Lộ bằng ánh mắt kiên định, như thể điều đó có thể nâng cao độ tin cậy trong lời nói của hắn vậy.
Đới Dự nói thầm trong lòng, Triệu Học Quân cũng không tính là nói dối, mạng sống dĩ nhiên quan trọng hơn tình yêu rồi, cưới Hạ Lộ có thể cứu mạng hắn ta cơ mà.
"Cho dù bây giờ em nghĩ gì đi nữa, thì sau này cuối cùng em cũng sẽ là người của anh!"
Hạ Lộ bị hắn dây dưa mãi làm cho bực mình, cô cố gắng kiềm chế bực bội trong lòng mà nói: "Đồng chí Triệu Học Quân, sự độc đoán, tự cao tự đạo của anh thật nực cười! Cái anh gọi là chia tay kia không phải là lý do để tôi chấp nhận anh. Nhìn trên biểu hiện của anh gần đây, so về nhân phẩm tính cách thì tiểu lưu manh Đới Dự tính ra còn tốt hơn anh nhiều!”