Để nuôi một Tô Tiểu Uyển, cơ hồ đã móc sạch của cải nhà họ Đới rồi. Nghĩ đến mấy cái áo vá chằng vá đυ.p trên người ba đứa cháu gái của mình, anh cảm thấy mình chẳng có lý do gì mà để cho cô nàng này được lợi một cách dễ dàng như vậy cả.
Đới Dự phủi phủi tàn thuốc, ánh mắt đảo quanh người cô, chỉ vào váy hỏi: "Cô có biết cái váy cô mặc đi hẹn hò với Triệu công tử hôm nay là bao nhiêu tiền không?"
Tô Tiểu Uyển quay đầu sang một bên không nhìn anh.
"Hàng Thượng Hải, cả tỉnh chỉ có duy nhất một chiếc này, 68 đồng! Tôi mới mua tháng trước, hóa đơn vẫn còn đấy." Lật quyển sổ nhỏ, anh lại tiếp tục, "Chà, cả đôi giày trên chân cô nữa, da cừu, 52 đồng! Còn cái đồng hồ đeo tay hiệu Thượng Hải trên tay cô kia, 180 đồng!”
Đới Dự khép lại sổ sách rồi tổng kết: "Chỉ một bộ quần áo phụ kiện trên người cô hôm nay cũng đã trị giá 300 đồng rồi. Còn mấy món quần áo và giày dép khác nữa, cô có thể tự tính lấy. Tuy bảo cô học đại học không cần đóng học phí, nhưng tất cả sinh hoạt phí đều do nhà tôi chi cho cô. Tính ra thì 800 đồng vẫn còn chưa đủ đâu, nhưng một chút tiền lẻ kia tôi sẽ không so đo với cô làm gì.”
Ở trường, Tô Tiểu Uyển ăn mặc luôn là đẹp nhất khoa, vì cô thường thân thiết với Triệu Học Quân nên mọi người luôn hiểu lầm cô là xuất thân từ gia đình cán bộ.
Trước đây cô vẫn luôn yên tâm thoải mái tiêu tiền của Đới Dự, chưa từng hỏi qua giá trị của những thứ này.
Tô Tiểu Uyển ngập ngừng nói: "Tôi nào có nhiều tiền như vậy..."
"Thế thì tìm Triệu đại công tử mà hỏi!" Đới Dự nghĩ kế cho cô, "Dù sao một hoàng hoa khuê nữ như cô cũng không thể để cho hắn ngủ miễn phí như thế được, nhỉ? Tiền này hắn hẳn là phải chi cho cô rồi!"
Từ khi Triệu Học Quân trọng sinh tới nay vẫn luôn đầu cơ trục lợi, 800 đồng này đã là gì với anh ta.
"Anh, anh…” Tô Tiểu Uyển bị anh chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
May mắn là cô đã ngả bài, nếu không thì về sau suốt ngày phải đối mặt với một tên lưu manh thô tục như vậy, cuộc sống của cô còn ra gì nữa!
Thế nhưng, 800 đồng cũng quá nhiều rồi, cô không muốn phải đưa nhiều tiền như vậy cho Đới Dự.
"Nếu tôi không trả lại thì sao?"
Đới Dự cười lớn một tiếng: "Chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tôi là hạng người gì, không phải cô rõ ràng nhất sao. Hình như tôi vẫn có giữ số điện thoại của chủ nhiệm Kiều khoa cô học đấy, cả địa chỉ hòm thư tố giác của Tỉnh Đại nữa. Không biết trường đại học tỉnh sẽ giải quyết thế nào với vấn đề về tác phong của sinh viên đây..."
Tô Tiểu Uyển bị anh mắt chẳng chút ý cười của anh nhìn chằm chằm, cả người cô có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Đúng vậy, Đới Dự chính là một kẻ ác liệt như vậy mà! Yêu thì cho sống, ác thì bắt chết, anh ta thật sự có thể làm được loại chuyện này!
"Giờ này ngày mai, tôi muốn nhìn thấy 800 đồng, không thì... Hừm!"
Đới Dự cố ý làm vẻ côn đồ vô, giở giọng hung ác hù dọa cô, còn trong lòng anh sớm đã cười tung nóc luôn rồi...
Lại là 800 đồng!
Triệu Học Quân thật đúng là cháu trai ruột của Trần Bân mà!
*
Không biết Tô Tiểu Uyển đã thương lượng như thế nào với Triệu Học Quân mà hôm sau, cô đã thật sự mang theo 800 đồng đến cửa.
Cô đau lòng đưa phong bì đựng tiền cho Đới Dự rồi nói thêm: "Anh phải viết cho tôi một tờ giấy cam đoan! Cam đoan là anh sẽ không đến trường tôi tung tin đồn thất thiệt!"
Tối hôm qua, sau khi cô ngẫm lại thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tuy rằng Đới Dự đòi tiền cô, nhưng thái độ lại quá mức bình tĩnh, cũng không có kịch liệt như trong tưởng tượng của cô.
Lỡ như sau khi nhận được tiền rồi anh ta vẫn đến trường học tố cáo thì làm sao bây giờ?
"Chậc chậc, được thôi, muốn thì tôi sẽ viết, "Tôi cam đoan sẽ không đem chuyện Tô Tiểu Uyển dù đã có vị hôn phu nhưng vẫn cùng Triệu Học Quân qua lại nói cho người khác biết’.” Đợi Dự trợn tròn mắt, “Nếu như tôi tới trường học tố cáo thì cô định cầm tờ giấy cam đoan này đến nhà máy kiện tôi hả.”.
Đới Dự rút phong bì ra khỏi tay cô, nhét vào trong túi quần mình.
"Cô cứ yên tâm đi. Ngay khi tin tức hai ta chia tay vừa tung ra, người đến làm mối cho tôi đủ để đạp hư cửa nhà luôn ấy chứ. Cô cũng nào phải là tiên nữ, việc gì phải vì cô mà liều chết nào!”
Tô Tiểu Uyển nghe anh nói mà sắc mặt thay đổi không ngừng, trong nhất thời cô cũng không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào nữa.
Đới Dự cà lơ phất phơ nói tiếp: "Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi miễn phí cung cấp cho cô một tin tức!"
"Gì cơ?"