"Sao anh lại ở đây? Bác Tiền đâu?"
"Eo ổng bị trẹo, tôi làm thay." Mỗi ngày đều phải trả lời lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy, anh ngán luôn rồi, "Trước tiên vào đây đi đã, tôi giúp em đẩy xe vào."
Hạ Lộ mím môi, do dự nửa ngày, cuối cùng không chống cự nổi mưa gió đang gào thét, đành cắn răng vào cửa.
Đới Dự đem chiếc xe đạp nữ chuyển vào trong phòng, cố ý đặt ở giữa hai người, xem như gián tiếp cho Hạ Lộ vài phần cảm giác an toàn.
Anh có chút kinh ngạc đánh giá chiếc xe đạp này.
Kết cấu này! Tạo hình này!
Mặc dù là xe đạp nữ, nhưng đây chính là xe đạp Raleigh của Anh đấy!
Ở niên đại này, đây chính là Rolls-Royce trong giới xe đạp đó! Đặt ở đời sau, nó là ấn bản quý hiếm có thể cho vào một bộ sưu tập trong viện bảo tang luôn ấy chứ…
Không hổ là nữ chính, thật con mẹ nó có tiền!
Nghe tiếng hắt xì của Hạ Lộ, Đới Dự lấy áo sơmi dài tay của mình đưa cho cô: "Không ngại thì mặc đi, còn mới đó."
Hạ Lộ không từ chối, hào phóng nói cảm ơn.
Đới Dự kiểm tra xe hết một lượt, một lát sau có chút đau lòng nói: "Đứt xích, lốp sau xẹp lép, xe này em dùng cũng phá quá!"
Hạ Lộ nhỏ giọng giải thích: "Không phải tôi làm."
Đới Dự nhíu mày, xem như đã hiểu.
Nữ chính lại bị người khác nhằm vào đây mà...
Cô làm nữ chính cũng quá xui xẻo, cứ ba ngày là lại gặp rắc rối hai bận.
Đới Dự lười xen vào việc của người khác, cũng không định tìm tòi nghiên cứu. Anh đưa cho cô xem bản thu phí tiêu chuẩn rồi cúi đầu tiếp tục bận bịu chuyện của mình.
"Nối xích hai hào một chỗ, phải nối hai chỗ, vá lốp xe ba hào một lỗ, chút nữa phải mở ra xem xăm bên trong bị thủng mấy chỗ mới biết được.”
Hạ Lộ gật đầu.
Cô thò tay vào trong ba lô sờ soạng nửa ngày, lại đem tất cả đồ đoàn lật ra hết, tìm tới tìm lui thêm một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy ví tiền đâu.
"..." Hạ Lộ hắng giọng một cái: "Ừm, đồng chí Đới Dự, tôi quên mang ví tiền rồi, có thể cho ghi sổ trước được không?"
Đới Dự buông dụng cụ trong tay xuống, giơ ngón tay chỉ vào tờ giấy phép kinh doanh dán trên tường.
Đầu Hạ Lộ đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn anh.
Thế mà lại nghe thấy anh mặt mày nghiêm túc nói: "Sở hữu tập thể, không nhận ghi nợ!"
Hạ Lộ: "..."
"Đồng chí Hạ Lộ, nói cho cùng em cũng là con cháu của Hồng quân năm xưa đó! Em có còn nhớ rõ nội dung của ba điều kỷ luật lớn và tám điểm lưu ý không? Mới qua có mấy năm, điều kỷ luật không được lấy của nhân dân một cây kim hay một sợi chỉ, em quên rồi hả?" Vẻ mặt Đới Dự nghiêm túc, giọng nói nghiêm khắc.
Hạ Lộ bị thái độ này của Đới Dự làm cho bối rối không thôi.
Cô thế mà lại bị một tên tiểu lưu manh như anh ta phê bình giáo dục?
Bởi vì là con gái của của phó giám đốc nhà máy, cộng thêm điều kiện bản thân cũng xuất sắc, nên hầu như mọi người xung quanh đều đối xử với cô rất lịch sự, khách khí.
Thậm chí, cho dù có một nhóm người nào đó không thích cô, nhưng trước mặt vẫn phải cùng cô hư tình giả ý, khuất mắt mới dám âm thầm giở trò sau lưng.
Ví dụ như làm hư xe đạp của cô chẳng hạn.
Cô chưa gặp qua tình huống nào giống như bây giờ, bị Đới Dự từ chối thẳng thừng, một chút mặt mũi cũng không cho cô, thực sự quá mất mặt... Cũng có phải là cô định quỵt nợ lấy không đâu.
Khi bác Tiền người ta còn làm ở đây, cũng đâu có quy định là không thể ghi sổ chứ!
Đầu năm nay, còn có rất nhiều cửa hàng sửa chữa của nhà nước sửa xe ghi sổ, cuối tháng thống kê lại rồi thanh toán một thể kia kìa. Thế mà đến lượt anh ta thì lại không cho ghi sổ!
Cô cũng không phải nợ tiền không trả, về nhà lấy tiền là có thể trả lại cho anh ta rồi.
Vậy nên, Hạ Lộ có thể chắc chắn đây là do Đới Dự vẫn còn tức giận vì lần trước cô đã tát anh ta hai cái, muốn nhân cơ hội này trả thù cô đây mà.
Trong lòng Hạ Lộ như mắc nghẹn.
Thấy anh đường đường chính chính từ chối cô ghi sổ nợ, dường như đã quyết tâm cùng mình đối nghịch, cô mặt không đổi sắc cởi cái áo sơ mi dài tay vừa mặc vào ra, gác lên chiếc ghế đặt bên cạnh rồi vòng qua Đới Dự, vươn tay nắm ghi đông xe đạp, định đẩy xe rời đi luôn.
Không cần anh sửa là được rồi chứ gì?
Biểu tình vi diệu trên mặt Hạ Lộ đều bị Đới Dự thu hết vào mắt. Thấy cô tức giận như vậy, anh còn âm thầm mắng một câu, quả nhiên là nữ chính tâm cao khí ngạo, tùy tiện chỉ đùa một câu cũng cho là thật!
Biểu cảm trên mặt Đới Dự giống như diễn kịch Xuyên vậy, cứ thế lật mặt, cười hì hì nói:
"Chỉ đùa một chút mà thôi, tính tình em thật là, sao nóng tính dễ giận như vậy chứ, nói đi là đi! Bên ngoài trời đang mưa lớn như vậy, em định đi đâu giờ?"