Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 22

Đới Dự cũng không biết, mị lực anh vô tình phát ra đã thiếu chút nữa làm xáo trộn nhân duyên của anh em tốt nhà mình.

Lúc này anh đang nửa nằm trên ghế mây ở nhà chính, bị một đám “nương tử quân” vây quanh, hưởng thụ dịch vụ spa đặc sắc tại gia cực kỳ hiếm có ở niên đại này.

"Em từ nhỏ đã không thể phơi nắng, cứ ra nắng lâu một chút da dẻ kiểu gì cũng sẽ đỏ ửng lên đó! Đã lớn tướng như vậy rồi mà sao có chút chuyện này cũng không nhớ được hả!" Chị cả Đới Anh vừa nói vừa dùng hai ngón tay mềm mại bôi thuốc lên mặt Đới Dự.

Đới Dự thật sự là sợ các bà các cô nhà anh lắm luôn, từ khi anh vác khuôn mặt đỏ lừ vào nhà là bắt đầu hoảng hốt hét toáng lên rồi. Cứ lải nhải lặp đi lặp lại, nói hoài không dứt.

Ai mà ngờ tới cái thân thể này thế mà còn có thể bị dị ứng tia tử ngoại chứ!

Trên mặt không chỉ sưng đỏ, còn ngứa nữa, ngứa đến mức giống như Tôn hầu tử, cứ muốn vươn tay lên cào mặt hai cái cho đã ngứa thôi…

Diện mạo đời trước của anh có sáu bảy phần tương tự với bây giờ, nhưng vì có tham gia huấn luyện quân sự, cả ngày dãi nắng dầm mưa nên làn da của anh từ lâu đã trở thành màu lúa mì khỏe mạnh rồi.

Vốn đang lên kế hoạch sau này sẽ ra nắng nhiều một chút, may ra có thể cải thiện được làn da như của tiểu bạch kiểm này.

Kết quả là...

Ha ha.

Đới Dự biếng nhác nằm vật ra, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, mặc người xử lý.

Sợ Đới Anh tiếp tục lải nhải nhắc mãi, anh chủ động mở miệng hỏi cô chuyện công tác.

"Chị thực sự quyết định đi dạy ở trường tiểu học của nhà máy sao? Không định thử lại một lần nữa à?"

Hai chị em bọn họ tuy rằng hơn kém nhau một tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn lại đều là bạn học. Vì bận chăm sóc đứa em trai bảo bối này mà Đới Anh đi học muộn mất một năm. Năm ngoái cô thi rớt đại học, học lại thêm một năm, năm nay lại vẫn thi rớt.

"Không thử nữa. Lớp chị năm mươi người mà năm nay chỉ có một người đậu đại học thôi. Làm giáo viên tiểu học cũng rất tốt, còn có thể kiếm thêm một phần tiền lương, giảm bớt gánh nặng trong nhà." Đới Anh sớm đã nghĩ thông suốt rồi.

Đới Dự trầm mặc.

Tiếp qua mấy năm nữa, phong ba sẽ đến, trường học là khu vực chịu nhiều tai hoạ nặng nhất. Nhưng học sinh tiểu học chắc cũng chẳng có mấy sức chiến đấu đâu nhỉ. Trường tiểu học cũng coi như là tương đối an toàn.

"May mắn chị để lại non nửa bình nước mướp, hôm nay mới xem như kịp thời giải cứu được cái mặt em đó. Đợi lát nữa lại bôi lên một lớp lô hội là sáng mai có thể giảm sưng thôi." Đới Anh vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ chót của anh, lại quay về đề tài cũ, "Tiểu Lan, lô hội xong chưa?"

Ở ngưỡng cửa nhà chính, cô em gái út Đới Lan mười hai tuổi còn đang ôm bộ chày đá cối đá lách cách leng keng giúp anh giã nước lô hội.

Đới Dự thấy cô bé không ngừng giơ lên hạ xuống cánh tay nhỏ nhắn, anh cũng có chút phát run theo.

Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vừa ấm áp vừa chua xót.

Thế này đi, ngày mai anh đi làm về phải mua gì đó cho con bé này mới được.

Thế mà sau đó Đới Dự lại nghe thấy con bé mở miệng giòn tan:

"Chị ơi, chị chơi cũng lâu rồi thì đến lượt em nha! Nhường cho em bôi nước lô hội nhé!"

Đới Dự: "..."

Tính sai rồi...

*

Mấy ngày liên tiếp đó đều là những ngày mưa rất thân thiện với Đới Dự. Làn da không còn bị kích ứng, cuối cùng cũng đã phục hồi lại như ban đầu.

Từ đây, Đới Dự cũng quyết định từ bỏ ý nghĩ thay đổi màu da luôn, coi như buông tha cho chính mình…

Sáng nay, ngoài cửa sổ sắc trời tối tăm ảm đạm, mưa rơi tí tách nện trên ô cửa kính.

Trước khi gió nổi lên, Đới Dự đã sớm dọn hết mọi thứ vào căn phòng nhỏ lợp bằng lá sắt của cửa hàng sửa chữa lắp ráp rồi.

Lúc này, cùng với tiếng mưa rơi làm bạn, Đới Dự thầm nhẩm theo thứ tự các đúc chì dán trên tường. Đây là phiên bản của máy đánh chữ đúc chì tiếng Trung mà hôm kia Cố Giang Hải mới đưa đến. Khi rảnh rỗi không có khách hàng đến cửa, anh sẽ nhìn mấy bài viết trên tờ báo cũ, một bên nhớ lại trình tự đánh chữ trong đầu, một bên tiến hành luyện tập mô phỏng gõ lại bài báo đó.

Đới Dự làm việc rất chuyên chú nên khi cửa sổ kính bị người từ bên ngoài gõ vang thì làm anh giật mình không nhẹ.

Nhìn rõ người tới là ai, Đới Dự nhanh chân chạy qua mở cửa.

Chỉ thấy Hạ Lộ cả người chật vật đứng ở bên ngoài, bên người còn dựng một chiếc xe đạp nữ.

Hạ Lộ hôm nay về trường học nhận sách giáo khoa lớp mười hai. Xe đạp của cô vốn đang yên đang lành dựng ở lán đỗ xe trong trường, không biết lại bị ai làm đứt xích mất.

Phạm vi mấy cây số quanh đây cũng chỉ có một cửa hàng sửa chữa ở gần cổng vào nhà máy này thôi. Vậy nên cô đành bất chấp mưa gió đẩy xe từ trường cấp ba qua đây.

Không ngờ, cửa tiệm mở ra, đứng bên trong lại là tiểu lưu manh Đới Dự!