Hạ Lộ không để ý tới anh, cô cảm thấy cái tên Đới Dự này là tên tráo trở, không biết trong mấy câu anh ta nói đến cùng thì câu nào mới là nói thật, thế nên dứt khoát lơ đẹp luôn là được.
Mỗi lần gặp anh ta đều không có chuyện gì hay ho hết!
Cô đẩy xe đạp làm bộ như muốn rời đi.
Bên ngoài mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Đới Dự sao có thể để cho con gái nhà người ta cứ như thế một mình ra ngoài được...
Anh nhanh chóng tách bàn tay đang cầm ghi đông của cô ra, làm động tác cầu xin tha thứ rồi xin lỗi cô: "Được rồi, là lỗi của tôi! Em không cần ghi sổ làm gì, tôi sẽ sửa cho em miễn phí, được chưa nào?"
Đới Dự sờ sờ mũi. Thật là, buồn buồn đùa có một câu thôi mà mất luôn mấy hào…
Hạ Lộ cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh, thấy anh không giống đang giả bộ thì mới tin rằng vừa rồi anh chỉ là đang nói đùa thôi.
"Anh cũng rảnh thật đấy…" Hạ Lộ cả giận.
"Được rồi, em thấy được thì cứ đồng ý đi, tôi sẽ phục vụ miễn phí cho em hết!" Đới Dự than thở.
"Không cần anh sửa miễn phí, không phải là thuộc về sở hữu tập thể sao, nên lấy bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu! Không được lấy của nhân dân một cây kim hay một sợi chỉ!" Hạ Lộ trả lại cho anh nguyên câu.
Đới Dự cười hì hì, vươn lòng bàn tay ra trước mặt cô: "Được, vậy em giao tiền trước đi, giao tiền rồi tôi ghi phiếu cho em!"
"Anh! Anh..." Hạ Lộ bị bộ dạng vô lại kia của anh chọc cho tức điên, suýt nữa là rụt lưỡi nói lắp luôn.
Đây không phải là lại về điểm xuất phát rồi à? Nếu tôi đây có tiền thì còn phải cùng anh lằng nhằng như giờ à!
Đới Dự thấy cô trừng đôi mắt to tròn, tức giận nhìn mình chằm chằm thì cười ha ha một lúc.
Sau đó anh cũng không đùa cô nữa mà vùi đầu làm việc. Trên thực tế, sửa chiếc xe này cho cô cũng không tốn bao nhiêu tiền phụ tùng, sử dụng tay nghề là cơ bản làm xong rồi.
Vốn dĩ Đới Dự cũng có chút xấu hổ vì nguyên thân có mưu đồ gây rối với Hạ Lộ nên căn bản cũng không định lấy tiền của cô. Chỉ là cô bé này từ khi vào phòng thì cứ căng mặt lên, hai tay theo bản năng nắm chặt quai đeo cặp sách. Cả người cô lo lắng đến mức hận không thể dựng thẳng hết gai nhọn cả người lên.
Vậy nên anh nghĩ là đùa một chút cho cô thả lỏng, ai ngờ đâu thả lỏng hơi quá...
Được anh chọc cười một phen, cảm xúc căng thẳng của Hạ Lộ đã sớm không cánh mà bay.
Giờ phút này thậm chí cô còn có tâm tình quan sát đánh giá cách bài trí xung quanh của cửa hàng sửa chữa này nữa.
"Này, tiểu thư, vẫn là mời em ngồi xuống ghế đi!" Đới Dự chỉ chỉ cái ghế duy nhất trong phòng, "Trong phòng cũng chỉ có chút ánh sáng đó thôi, em chắn hết của tôi rồi."
Đới Dự bơm căng săm xe, bỏ vào trong chậu nước để kiểm tra tìm ra chỗ thủng.
Nhưng trong phòng chật chội, Hạ Lộ đi tới đi lui nhìn cái nọ cái kia, ánh đèn mờ nhạt từ trên trần nhà tản ra đều vị cô chặn lại hết.
Bên này vất vả lắm anh mới tìm được một lỗ thủng đang ùng ục ùng ục bốc lên bọt khí, vừa muốn xác nhận vị trí chỗ thủng thì bóng dáng Hạ Lộ thoảng qua... Tốt rồi, trợn đến mức hai mắt cũng sắp mù mà vẫn nhìn không ra!
Hạ Lộ quay lưng lại phía anh, nghe vậy thì vụиɠ ŧяộʍ le lưỡi.
Cô một lần nữa mặc vào cái áo sơmi kia, ngồi lại trên ghế.
Hạ Lộ nhìn chằm chằm vào bốn trang giấy to bằng tờ báo treo trên tường. Dù cho đọc theo chiều ngang hay chiều dọc thì đều không lưu loát, cũng không thể tìm thấy bất kỳ quy luật nào.
"Đới Dự, anh dán gì trên tường vậy?" Tâm tư Hạ Lộ đều đặt lên đó, không nghĩ nhiều đã hỏi.
Đới Dự cũng không ngẩng đầu lên mà mở miệng sửa đúng cho cô: "Đồng chí Hạ Lộ, xin em hãy tôn trọng một chút, em phải gọi tôi là đồng chí Đới Dự!"
Hạ Lộ thấy anh lại bắt đầu phát bệnh thì mặc kệ anh luôn.
Không có ai đáp lại, Đới Dự cũng không xấu hổ, động tác trên tay không hề dừng lại, miệng chậc chậc coi thường: "Quê mùa thế, cái này mà cũng không nhận ra!"
Hạ Lộ vẫn là phớt lờ anh, nhưng tai thì vểnh lên muốn nghe tiếp phần sau.
"Em đã thấy máy đánh chữ bao giờ chưa? Đây là bản thứ tự chữ đúc chì của máy đánh chữ tiếng Trung. Nhân viên đánh máy sẽ phải ghi nhớ cả chuỗi hàng nghìn ký tự này trước khi bắt đầu công việc của mình đấy."
Hạ Lộ như nghe ra chút môn đạo, không chắc làm mà hỏi lại anh: "Không phải là anh muốn trở thành nhân viên đánh máy đó chứ?"
Đới Dự không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Thái độ ngầm thừa nhận này của anh hoàn toàn thu hút sự chú ý của Hạ Lộ khỏi bản trình tự chữ cái.
Cô giống như không quen biết mà đánh giá người thanh niên đang sửa xe cho cô một lượt từ trên xuống dưới.