Ngoài khu vườn quen thuộc của Mặc gia, xung quanh hoa lá còn đọng lại sương sớm khi mà cái nắng chưa ló dạng chiếm hữu. Hạ Nhược Hy cùng Hoạ Điềm đứng ở một góc vườn đối diện nhau, mặt đối mặt, bà gượng cười mà nói:
"Xem ra chồng con và cả gia đình Mặc gia đối xử với con rất tốt, vậy thì mẹ đã yên tâm rồi!"
Rất tốt?, Hạ Nhược Hy thầm cười khinh trong lòng, bà chỉ dùng mấy phút nhìn thấy kết quả để suy xét nhưng quá trình thì không liếc nhìn đến. Được hạnh phúc như bây giờ bà có biết cô đã trải qua mùi vị gì? Cô không một chút cảm xúc lạnh nhạt hỏi bà:
"Đến tìm tôi có chuyện gì?"
Câu hỏi cộc lốc của Hạ Nhược Hy làm Hoạ Điềm ngơ ngẩn nhìn cô một lúc, vẻ mặt thoáng tia đau khổ gượng cong môi.
"Mẹ đến là muốn tìm gặp con, mẹ… muốn xin lỗi con!"
Cô khẽ nhếch môi, khinh miệt lời nói kia.
"Xin lỗi tôi về cái gì? Tôi và bà có quan hệ gì, có quen biết gì đâu."
"Nhược Hy…"
Bà vươn tay muốn đυ.ng vào vai cô níu kéo thì Hạ Nhược Hy liền nhanh hơn một bước chặn tay bà ấy lại lùi về sau.
"Chu phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép vào trong trước, bà về thông thả!"
"Xin con nghe mẹ nói một lần thôi!"
Hoạ Điềm lần nữa nắm lấy cánh tay con gái, khóe mắt tràn lệ, giọng nói thương tâm cất lên như một lời khẩn xin. Lời cầu xin tha thiết này làm tim Hạ Nhược Hy nhói lên một cái, cô rất muốn đi thật nhanh vào nhà, không muốn đối diện với Hoạ Điềm nhưng chân cô vô thức đứng lại, như có một tảng đá lớn đè lên, chẳng thể nhất chân.
"Nhược Hy, năm xưa mẹ bỏ con là mẹ sai, mẹ không tốt. Tất cả là do mẹ, con muốn đánh mẹ, trách mắng mẹ, muốn làm gì mẹ cũng được nhưng xin con hãy cho mẹ một cơ hội đi Nhược Hy, mẹ thật lòng muốn bù đắp cho con, con gái à!"
Khuôn mặt Hoạ Điềm dầm dề nước mắt, biết bao hối hận và đau khổ dằn xé trong tim bà. Bà hối hận rất nhiều, nghĩ đến năm xưa hành động bỏ rơi con của mình, suốt bao năm không ngó ngàng đến, giờ biết cuộc sống của cô chật vật đau thương bị người của Hạ gia bấy lâu nay bà tin tưởng rắp tâm lợi dụng, ép gả cô đi gán nợ, bà vừa phẫn nộ vừa trách bản thân thật nhiều.
Hạ Nhược Hy chỉ biết cười ra tiếng xót xa.
"Nếu bà nhận ra chuyện này sớm hơn có phải đã tốt hơn rồi không?"
"Bây giờ vẫn chẳng quá muộn đúng không con?"
"Qua rồi, bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc, không cần sự thương hại của bà. Hoạ Điềm, suốt đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà đâu!"
Cô tuyệt tình giật tay mình lại từ tay bà, vô ý động vào cánh tay của Hoạ Điềm, cái đυ.ng chạm không mạnh lắm nhưng động vào chỗ bị thương khiến bà ấy đau điếng người, mất trọng tâm ngã xuống đất. Hạ Nhược Hy giật mình hoảng hốt liền cúi người xuống đỡ Hoạ Điềm dậy, vô tình thấy mảnh vải ở cánh tay bà vì ngã nên bị nhích lên, để lộ những dấu bầm tím chói mắt, cô nheo mi nhìn, bắt ngay tay bà mà nhìn kĩ hơn, hỏi:
"Làm sao lại bầm tím thế này?"
Hoạ Điềm liền giật tay lại, ánh mắt rõ né tránh. Người bị ngã là bà nhưng bà không quan tâm, đỡ người Hạ Nhược Hy dậy lên tiếng nhắc nhỡ:
"Con đang mang thai, đừng nên cúi xuống như thế!"
Thái độ thấp thỏm này của bà làm cô nghi hoặc, song nghĩ đến tại sao mình phải để tâm đến bà làm gì, lại quay mặt đi.
"Cảm ơn, tôi vào nhà đây, phu nhân về thông thả!"
Cô ôm bụng mình, từng bước đi vào trong, bước chân vô cùng dứt khoát, không một chút ngập ngừng ngừng làm Hoạ Điềm đau lòng rơi nước mắt. Cô hận bà là phải, nếu đổi lại là bà, bà cũng nhất định sẽ hận người nhẫn tâm bỏ rơi mình từ lúc mới lọt lòng. Bà thật không xứng đáng làm một người mẹ!
"Sao thế?"
Vừa mở cửa vào phòng đã nghe lời hỏi của Mặc Đình Phong, anh vừa tắm ra, đầu tóc còn ướt, đang lau khô. Khuôn mặt cô vô cùng không vui, ngồi lên giường ủ rũ, đáp:
"Không gì nghiêm trọng, chỉ là trong lòng hơi khó chịu một chút!"
Mặc Đình Phong thấy Hoạ Điềm đến tìm cô, cũng phần nào hiểu cô vì đó mà có chịu, anh bảo:
"Nếu gì không hài lòng cứ nói hết với anh, đừng giấu trong lòng, sẽ không tốt cho em và cả con đó!"
"Em biết rồi!"
Cô mỉm cười với anh, lúc trước mỗi lần cô đau buồn việc gì cũng chỉ một mình đối mặt, nay đã có anh bầu bạn với mình, giúp cô giải tỏa căng thẳng, cảm giác có chỗ dựa vững chắc thật tốt.
"Tháng trước anh đã lỡ hẹn khám thai với em rồi, tháng này anh phải cùng em đi nhé!"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ đi cùng em, chuyện lần trước… em yên tâm, sẽ không có sự nhầm lẫn nào nữa, nếu bệnh viện lại xảy ra nhầm lẫn gì anh sẽ lật tung nó lên!"
"Mặc Đình Phong, anh sao có thể tàn nhẫn như vậy, không muốn để đức cho con à?"
Câu nói này của Hạ Nhược Hy trước kia là của vị bác sĩ khám thai cho cô nhầm lẫn, quả nhiên thái độ anh thay đổi như lúc ấy càng khiến cô buồn cười, anh thật sự rất xem trọng đứa con này của hai người.
"Được rồi, nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đi dạo!"
Thường thì sau khi ăn sáng, hai vợ chồng họ sẽ nắm tay nhau đi dạo ở sân vườn, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, vận động rất tốt cho thai nhi nên họ không ngại làm.
Lần này anh bảo cô không cần đi dạo nữa vì nghĩ rằng ban nãy có đã xuống khu vườn đó với Hoạ Điềm, dạo với bà ấy một vòng cộng với tâm trạng cô không tốt nên cần nghỉ ngơi chút ít cho bình ổn. Anh là vậy, luôn suy tính chu đáo nhất cho cô.
Hạ Nhược Hy vốn mang bầu nên rất dễ ngủ, vừa thức giấc hai tiếng Mặc Đình Phong dỗ mười phút lại ngủ tiếp.
Anh trầm ngâm nhìn Hạ Nhược Hy một lúc lâu nghĩ đến chuyện cô và Hoạ Điềm, nhìn cô bề ngoài bảo rằng không muốn thấy bà ấy nhưng anh biết trong lòng cô nghĩ khác, cô là một cô gái tội nghiệp trước nay không được hưởng tình thương từ gia đình, anh sẽ mang lại cho cô cảm giác đó, cảm giác của một người chồng yêu chiều vợ. Nhưng… liệu như thế được bao lâu? Nếu có một ngày anh không thể bên cô, cô sẽ thế nào? Mặc Đình Phong không muốn nghĩ về những chuyện không may đó nữa, ngồi dậy đắp chăn cẩn thận cho vợ rồi rời ra ngoài.