Một ngày yên ả lại đến, từ khi có Hạ Nhược Hy về đây thì không khí Mặc gia vui hẳn ra. Mẹ con Lưu Nhã trước đây ghét Hạ Nhược Hy, sau chuyện của Nguyệt Liên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng đã xin lỗi qua cô rồi. Hạ Nhược Hy vốn tính tình hiền lành, không muốn gây thù chuốc quán, cũng không muốn tự mình nặng lòng nên đã bỏ qua cho họ, muốn chung sống như người trong nhà, xí xoá những chuyện trước đây đi.
Buổi sáng bà nội Mặc cùng Hà Vân Phi, Hàn Nhung và Lưu Nhã đang ngồi ở phòng khách vui vẻ tán gẫu với nhau, hầu hết đều nói về cái thai trong bụng của Hạ Nhược Hy, bỗng chuông cửa reo lên, quản gia Hứa ra mở cửa, thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc không mấy nổi bật nhưng toát lên vẻ sang trọng hiếm có của một vị phu nhân quyền quý, bà ấy khẽ cong môi, cất lời:
"Xin chào, tôi là mẹ của Nhược Hy, cho tôi vào nhà thăm con bé một chút được không?"
Quản gia Hứa sững sờ, tin tức chấn động kia bà cũng đã đọc qua, thảo nào vừa nhìn qua đã thấy dung mạo của người đàn bà này quen mặt như vậy, thì ra là phu nhân của Chu gia, người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi Hạ Nhược Hy - Hoạ Điềm.
Nghĩ đến việc bà ấy nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của mình cho người khác nuôi, quản gia Hứa không tài nào thiện cảm được, đắn đo trong lòng không biết có nên cho bà ấy vào không thì một giọng nói già nua vang lên:
"Cho cô ấy vào đi!"
Bà nội Mặc nghiêm giọng ra lệnh, quản gia Hứa liền nghe theo, vươn tay làm động tác mời chào bà vào trong, Hoạ Điềm lịch sự gật đầu. Thấy mấy vị phu nhân của Mặc gia đều có mặt đầy đủ tại đây, Hoạ Điềm áp lực trong lòng, mở lời:
"Chào mọi người!"
Hà Vân Phi cất mắt nhìn Hoạ Điềm kĩ hơn một chút, nhận thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp, tuy nói bà đã là mẹ của đứa con gái hai mươi tuổi nhưng tuổi thật của bà chỉ mới ba mươi bảy, chưa được gọi là độ tuổi trung niên. Nét đẹp này, tính cách nói chuyện này rất giống con dâu bà. Nhưng bà có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Hoạ Điềm sẽ nhẫn tâm bỏ rơi con gái mình. Hà Vân Phi điềm đạm mời bà ngồi, sau đó mở lời:
"Chào Chu phu nhân, hôm nay cô đến đây chơi thật vinh hạnh cho Mặc gia chúng tôi, không biết cô có chuyện gì quan trọng tìm gặp nhỉ?"
Hoạ Điềm cụp mắt, vương vấn một chút buồn bã trên mi mắt, bà đáp lời:
"Tôi muốn gặp con gái của tôi!"
Lưu Nhã tuy bình thường khá không thích Hạ Nhược Hy nhưng đối với chuyện này còn thấy bất bình thay cô, bà lên giọng:
"Ở đây làm gì có con gái của cô, mà chẳng biết Chu phu nhân công khai có con gái lúc nào nhỉ?"
Đối với lời nói châm biếm này, Hoạ Điềm im lặng một lúc, cảm xúc trong bà hỗn độn như một đống tơ vò.
"Tôi biết mọi người không có thiện cảm khi tôi đến gặp Nhược Hy, tôi biết tôi là một người mẹ tồi tệ, nhưng tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, hãy cho tôi cơ hội!"
Hàn Nhung lạnh giọng, bà cũng rất bức xúc.
"Chu phu nhân, hơn ai hết cô biết rõ Nhược Hy sẽ không muốn gặp cô mà? Con bé chịu đựng đến đây đủ rồi, đừng làm cho nó khổ sở nữa, mời Chu phu nhân về cho!"
"Hàn Nhung, Chu phu nhân đến Mặc gia chúng ta thì là khách, con nên biết tôn trọng một chút! Hứa Tầm, đưa Chu phu nhân lên gặp mợ cả đi!"
"Mẹ!"
Hà Vân Phi không kiềm được ngỡ ngàng, bà nội Mặc quyết định như vậy khác nào khiến con dâu bà không vui. Phải nói Hạ Nhược Hy chỉ mới được hạnh phúc dạo gần đây, trước kia đều toàn đau buồn, chả nhẽ bà nội Mặc không nghĩ đến vấn đề này?
Bà nội Mặc tiếp tục phớt lờ ý kiến của mọi người, kiên quyết cho Hoạ Điềm lên phòng gặp Hạ Nhược Hy, mọi người chỉ đành thở dài bất lực mà nghe theo.
Nhìn bóng lưng Hứa quản gia đưa Hoạ Điềm khuất mất, bà nội Mặc trầm ngâm nói:
"Không phải mẹ không biết nghĩ, chúng con cũng làm mẹ, cũng hiểu tình cảm của bản thân dành cho con mình thế nào. Mẹ có thể thấy sự hối hận trong đôi mắt của Hoạ Điềm. Nếu cô ấy muốn hối lỗi cứ để cô ấy làm, còn chuyện Nhược Hy có đồng ý hay không là quyền của nó!"
Nghe bà giải thích, ba người phụ nữ mới cảm thấy có lý. Hơn nữa bây giờ Hạ Nhược Hy không có một người thân máu mủ gì cả, nếu có thể tha thứ cho Hoạ Điềm không phải là chuyện xấu.
Hạ Nhược Hy vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của người đàn ông. Mặc Đình Phong thì không quen ngủ nướng như cô, mỗi sáng đều sẽ dậy sớm hơn vợ những hai ba tiếng, vẫn nằm bên cạnh cho cô tựa vào người mình. Tuy thế anh chưa bao giờ chán nản, cứ nằm đấy ngắm Hạ Nhược Hy suốt mấy tiếng liền cũng không chán.
Vợ anh rất đẹp đã mũm mĩm hơn trước nhiều. Mấy nay cô được anh tận tình chăm sóc chu đáo, ăn là do anh đút, sữa cũng do anh pha mỗi tối, các loại thuốc uống dưỡng thai anh cũng canh buổi cho cô uống. Còn có mua những tạp chí về phụ nữ mang thai để biết cách chăm vợ hơn.
Đúng thật không có người đàn ông không biết ấm áp dịu dàng, chỉ là chưa gặp được người cần ấm áp dịu dàng mà thôi. Một người trước đây tính cách lập dị như Mặc Đình Phong sẽ chẳng ai ngờ đến anh lại chu đáo đến mức này, chẳng ai nhắc nhở cũng chẳng ai dạy anh gì cả, chỉ có ý thức và tình yêu anh dành cho vợ con nhắc nhở anh phải làm những điều này một cách tự nguyện và vui vẻ.
Nhìn người phụ nữ của mình nằm trong vòng tay mình ngủ say đối với Mặc Đình Phong là một cảm giác vui sướиɠ khó tả, một cảm giác không chân thực lắm. Anh sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng đặc nụ hôn ấm áp lên trán cô, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, làm tất cả những gì dịu dàng nhất anh có thể làm để sau này bản thân có thế nào anh cũng không hối hận.
Hạ Nhược Hy bị những hành động của anh làm phiền, mơ màng tỉnh giấc, hàng mi còn nặng trĩu khép lại, cô ngủ gần mười hai tiếng đồng nhưng vẫn có cảm giác buồn ngủ lạ thường, lại chui vào ngực anh cọ cọ làm nũng.
"Em buồn ngủ lắm!"
"Ngủ gì mà lắm thế, sắp thành con heo mất rồi!"
"Anh chê em?"
Giây trước còn làm nũng giây sau bị anh đả kích liền thay đổi thái độ, Hạ Nhược Hy tỉnh ngủ ra hẳn. Mặc Đình Phong buồn cười vô cùng, dỗ dành:
"Được rồi, là anh sai, anh xin lỗi! Em đừng lo, anh sẽ hạ thấp mình yêu một con heo, tình nguyện để em sinh ra một con heo con đáng yêu nữa đấy!"
Hạ Nhược Hy không nhịn được cười ra tiếng, đánh vào ngực anh một cái, quát:
"Anh có thôi đi không?"
Mặc Đình Phong rất biết nhân cơ hội, chụp lấy tay cô đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cười nhếch môi xấu xa.
"Anh không thôi đấy, con heo đáng yêu của anh!"
"Ya, sến súa quá, em nổi hết da gà rồi này, anh thôi đi!"
Cô chẳng nói quá mà đó là thật. Tên chồng câm lập dị của cô đâu rồi, người đàn ông trước mắt là ai? Chồng cô trước đây sẽ không có nói ra mấy lời "kinh dị" thế này!
Mặc Đình Phong cúi mặt đến gần cô, vẻ đùa giỡn ban nãy thoáng chốc tan biến, hiện về lại sự nguy hiểm ban đầu, bắt đầu bộc lộ thú tính.
"Hạ Nhược Hy, anh chẳng biết phải làm sao với em đây, sao lúc nào em cũng như nam châm hút anh lại gần vậy, cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh muốn làm chuyện xấu!"
Cô và anh thân mật với nhau chỉ một đêm duy nhất liền dính bầu, mỗi lần Mặc Đình Phong gần gũi với Hạ Nhược Hy đều khao khát có được loại cảm giác của đêm định mệnh hôm đó nhưng nào được, sợ ảnh hưởng đến bé con của hai người, anh đành nhịn nhục, nuốt đắng cay vào trong. Dặn lòng dù có bị ngọn lửa trong lòng thiêu cháy tàn xác cũng không được manh động, ham muốn anh cao nhưng tình yêu anh đối với vợ và con sẽ là vô đối.
Hạ Nhược Hy ngỡ ngàng to mắt nhìn anh, cô có cố tình làm gì đâu? Mắt thấy anh càng sát lại mặt mình gần, Hạ Nhược Hy nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn bừng cháy như một thói quen.
Nhưng… cô nhắm mắt khá lâu cũng chẳng có cảm giác gì ở môi, nghi hoặc Mặc Đình Phong kia lại giở trò, mở mắt nhìn, thấy anh quan sát ra ngoài hướng cửa, hình như là đang nhìn một vật gì đó chăm chú, cô cũng tò mò nhìn theo, thấy bóng dáng của người phụ nữ đang đứng phía cánh cửa thì giật bắn người.
Chẳng biết bà đứng ở đây đã bao lâu, hình như là ngại khi thấy anh và cô đang tình tứ với nhau mới không dám vào trong.