Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 87: Hoạ điềm tự sát

Mặc Đình Phong làm việc ở thư phòng đến chiều thì nhận được tin nhắn từ Trình Huyên, báo một tin vô cùng nghiêm trọng. Hoạ Điềm vừa sáng nay còn đến Mặc gia tìm gặp Hạ Nhược Hy, hiện tại thì nghe tin bà ấy nhảy lầu ở tại nhà riêng, đang cấp cứu nguy kịch trong bệnh viện. Lướt trên mạng còn có đoạn camera ghi lại chính cảnh ấy.

Mặc Đình Phong trầm mặt, trước tiên anh sẽ không cho Hạ Nhược Hy biết về chuyện này, cô đang mang thai, sẽ không tốt cho cô chút nào. Anh gập máy tính, đóng hết tài liệu lại rồi trở về phòng. Vừa bước vào thì thấy cô đã tỉnh dậy từ khi nào, đang mở tivi giải trí, không ngờ đài truyền hình đưa tin ngay tin tức Hoạ Điềm tự tử.

Mặc Đình Phong liền dùng điều khiển tắt tivi đi, bước đến bên cô.

Sắc mặt Hạ Nhược Hy không ổn, tin tức này khiến cô không thể giữ bình tĩnh, mắt bắt đầu đỏ lên. Bàn tay run rẩy của cô được anh đan chặt, trấn an:

"Nhược Hy, bình tĩnh nào!"

Cô bắt đầu rơi nước mắt, nấc nhẹ, linh cảm không tốt mếu máo.

"Tại sao lại như vậy chứ, sáng nay em còn gặp bà ấy cơ mà?"

Chợt đầu cô hiện lên hình ảnh vết thương bầm tím vô tình thấy ở cánh tay của Hoạ Điềm nghi hoặc, chẳng lẽ ở Chu gia bà ấy sống không tốt?

"Đình Phong, em muốn đến bệnh viện!"

Anh lau nước mắt cho cô, khẽ khàng ôm Hạ Nhược Hy vào lòng ngực vuốt ve để cô bình tĩnh hơn.

"Được, anh đưa em đi!"

Không mất bao lâu họ đã có mặt tại bệnh viện lớn nhất thành phố, hỏi y tá tiếp tân rồi được chỉ đường đến.

Suốt dọc đường, Mặc Đình Phong lúc nào cũng ôm khư khư vợ, sợ cô không giữ được bình tĩnh. Đến phòng cấp cứu của Hoạ Điềm, từ xa đã thấy Chu Hùng và một người thanh niên trẻ tuổi, Hạ Nhược Hy nhìn người này khá quen mắt, còn Mặc Đình Phong thì nhận ra cậu ấy chính là người hôm đó đỡ Hạ Nhược Hy khi cô mất bình tĩnh, biết được sự thật đau lòng hôm đó, đoán rằng người này là con trai của Chu Hùng và Hoạ Điềm, em cùng mẹ khác cha của Hạ Nhược Hy.

Thấy anh và cô, cậu ấy khá bất ngờ và cũng đã biết quan hệ của họ từ lúc tin tức bị phanh phui. Lịch sự gật đầu chào hỏi:

"Chào anh chị, mẹ… vẫn còn đang cấp cứu."

Hạ Nhược Hy nhìn vào trong, trong lòng nhói đau, rõ là cô nhận định mình sẽ không có quan hệ gì đến người mẹ này nhưng khi nghe tin bà tự tử lại đau đớn đến nhường này, đến đứng còn không vững, Mặc Đình Phong đành đỡ cô xuống ghế nói vài lời an ủi vợ.

Nhìn sang Chu Hùng chỉ thấy ông ta trầm mặt ở đấy, căn bản không muốn để ý đến hai người, anh đi đến gần ông ta, lên tiếng:

"Bác Chu, chuyện là thế nào?"

Ông ta nghe lời hỏi của anh, khuôn mặt trầm lặng bỗng nhăn nhó tỏ ra khó chịu, cố ý lên giọng:

"Như cậu thấy đấy còn gì? Các người đến đây làm chi, chuyện nhà tôi liên quan gì đến các người?"

Mặc Đình Phong cảm thấy Chu Hùng này khác xa Chu Hùng trước đây mà anh quen biết, cũng không buồn phí thêm lời nào. Mà người nổi giận chính là con trai của ông ấy - Chu Hạo.

"Ba, chị ấy là con của mẹ, tại sao lại không liên quan? Suốt thời gian qua ba hành hạ mẹ như thế, bức mẹ đến nhảy lầu tự tử ba vẫn không có một chút hối hận nào sao? Ai chẳng có sai lầm, chẳng lẽ bao năm qua sống cùng nhau vì chuyện này mà tình cảm gia đình vỡ tan sao?"

"Câm miệng đi, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ba rồi sẽ rõ thôi! Nghĩ đến vợ mình đã lừa dối mình gần hết đời người thì con có chấp nhận được không? Bà ta là người đàn bà nhơ nhuốc, chưa đủ mười tám tuổi đã có thai đẻ ra nghiệt chủng kia. Ba thật cảm thấy mình quá hồ đồ khi để bà ta làm vợ trong suốt mấy chục năm qua, thể diện Chu gia đều bị con đàn bà kia đạp đổ hết rồi!"

Mặc Đình Phong chau mày, hàn khí bức người tỏ ra, lạnh giọng:

"Chu tổng, phiền ông để ý lời nói một chút, nếu không hậu quả đến với ông không nhẹ đâu!"

Ông ta ngang nhiên dám nói vợ anh là nghiệt chủng, đúng là chán sống. Mà Chu Hùng đâu còn như lúc trước, cả gan dám nghênh mặt với anh.

"Tôi cứ tưởng cậu bị câm chứ, nào ngờ biết nói rồi cơ đấy! Cậu là người thông minh sao lại đi lấy loại đàn bà này? Có nghe câu mẹ nào con nấy chưa, xem chừng đứa bé trong bụng cô ta không phải của cậu đâu đó!"

Chưa kịp nói dứt câu, một cú đấm mạnh bạo giáng thẳng vào mặt Chu Hùng, mạnh đến nỗi ông ta té nhào xuống đất, hàm dưới bị chấn thương không ngừng chảy máu. Chu Hạo hoảng hồn đỡ ba mình dậy, nhìn sắc mặt dọa người của Mặc Đình Phong, giọng run rẩy:

"Xin lỗi, ba tôi dạo này tính tình không như bình thường, xin anh chị thông cảm cho. Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi!"

Chu Hùng vẫn không sợ, thể diện với ông ta chính là tính mạng, sau vụ bê bối của Hoạ Điềm, danh dự ông ta đã sụp đổ lâu rồi. To tiếng quát con trai:

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, tôi nói đúng, không giờ phải sợ. Nực cười, người thông minh như cậu lại lấy loại phụ nữ…"

"Ba im lặng đi, đừng có nói nữa, con đưa ba về!"

"Đình Phong!"

Hạ Nhược Hy sợ Mặc Đình Phong lại tức giận đánh ông ta, ôm cánh tay anh ngăn cản, nhìn Chu Hạo khó khăn lôi kéo Chu Hùng đi khỏi.

Mặc Đình Phong nhìn xuống vẻ mặt của Hạ Nhược Hy, vòng tay ôm lấy cô, vẻ đáng sợ ban nãy của anh hoàn toàn tan biến.

"Đừng để ý những lời điên rồ của ông ta, trong mắt anh em là đáng quý nhất!"

Em còn đáng quý hơn cả sinh mệnh của anh…

Hạ Nhược Hy rơi nước mắt, không phải vì đau khổ tủi nhục mà là vì hạnh phúc. Cô có một người đàn ông hết mực nuông chiều bảo vệ mình thế này, cô chẳng mong ước gì hơn nữa.

Lúc này đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ từ trong bước ra nhìn hai người hơi e ngại lên tiếng:

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi!"

Cô đi đến gần bác sĩ, hơi e dè nói:

"Tôi là… con gái của bà ấy! Cho tôi hỏi tình hình của mẹ tôi sao rồi?"

"Bà Chu đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên vì đầu bị tổn thương nghiêm trọng nên khả năng tỉnh lại không khả quan, đã trở thành người thực vật."

Chân cô nhũn đi đứng không vững, kích động đến bậc khóc, cũng may Mặc Đình Phong kịp thời đỡ lấy ôm chặt người cô giúp cô xoa dịu.

"Vậy… mẹ tôi không thể nào tỉnh lại nữa sao?"

Bác sĩ lắc đầu.

"Không phải không có khả năng tỉnh lại, có thể là hai năm sau, bốn năm sau, hoặc cả chục năm sau, hoặc là như cô nghĩ. Chuyện này không nói trước được. Cô đang có thai đừng nên kích động quá nhiều!"

Ông ấy chỉ có thể nói nhiêu đó rồi rời đi. Cô tựa vào người anh không ngừng rơi nước mắt. Thì ra sáng nay chính là lần gặp cuối cùng của bà và cô khi Hoạ Điềm còn tỉnh táo. Cô lại phũ phàng không chịu tha thứ cho bà.

Mặc Đình Phong cũng chẳng biết nói thế nào để khuyên cô, chỉ có thể ở bên lặng lẽ ôm cô, cho cô một chỗ dựa vững chãi.

Sau khi Hoạ Điềm được chuyển vào phòng hồi sức, anh dìu cô vào đó thăm bà. Nhìn mắt bà nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, dây truyền dịch chằng chịt trên người mà xót xa. Chủ động nắm lấy tay bà, nước mắt lại một lần nữa chảy dài gọi tiếng "mẹ". Nếu sáng nay cô gọi sớm hơn chắc rằng bà sẽ không trở nên thế này, sẽ không bị áp lực đến độ tự sát.