Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 5: Vạn Sự Khởi Đầu Nan

**Nhóm dịch: Tam Kim

Mới sáng Hứa Linh và bà nội đã đến ruộng ở phía bắc thôn, đem theo công cụ và phân bón, hạt giống chuẩn bị trồng dưa chuột.

Hứa Linh đi theo phía sau nhìn bà nội, trước tiên bà nội dùng đầu cái cuốc nhỏ khoét một cái lỗ nhỏ, lại đổ ít nước vào trong lỗ nhỏ, cho đất thêm ẩm ướt, cuối cùng dùng tay nhẹ nhẹ nhấn bằng là xong rồi.

Hứa Linh lúc đầu chỉ là nhìn nhìn, đợi xem hiểu rồi bản thân học theo dáng của bà nội trồng một mạch.

Đoạn Phi Phàm một tay ôm con một tay quay video, con nhìn thấy điện thoại rất hiếu kỳ, y y a a muốn bắt được, hết cách chỉ có thể đưa bà nội bế, mới có thể quay xong video ngắn.

“Tiểu Phàm, con nhìn chằm chằm cái điện thoại làm gì a?” Bà nội bế đứa nhỏ không hiểu hỏi Đoạn Phi Phàm.

“Đăng lên mạng cho mọi người xem ạ, bây giờ rất nhiều người đều không biết trông rau như thế nào.’

Bà nội không hiểu livestream là gì, tưởng là lên tivi cơ, hứng thú hỏi Đoạn Phi Phàm: “Có phải lên tivi không? Cái này có người xem không? Còn có người chưa xem trồng rau à?”

“Bà nội, đây gọi là phát trực tiếp, không phải là lên tivi đâu. Là phát lên mạng ạ, bây giờ có rất nhiều sự việc thú vị đều có thể đăng lên đó.” Đoạn Phi Phàm nhẫn nại giải thích cho bà.

“Oh, vậy à? Vậy quay cho bà nữa được không?” Bà nội ý kiến hỏi.

“Được a, vậy đi nội, bà bế Điềm Điềm nói gì đó đi, con giúp bà lưu lại.”

“Nói gì a! Bà một bà già lại không biết nói gì, nói sai rồi không phải chọc người ta cười sao?” Bà nội nghe còn phải nói vài lời liền muốn bỏ cuộc.

“Bà muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì không nói, bình thường bà như thế nào thì lát bà cũng như vậy là được.” Đoạn Phi Phàm để bà diễn vốn có là được.

“Như vậy có được không?” Bà nội bế đứa bé đứng trên ruộng nhìn Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Được, thả lỏng một chút a, bà nội, bà tùy ý đi vài bước đi.”

Bà nội nghe phải đi vài bước thì bước đi cứng ngắc.

“Anh xem bà nội căng thẳng kìa, đi xiên vẹo rồi.” Hứa Linh làm bằng đất ngước lên đúng lúc nhìn thấy bà nội đang đi xiên vẹo.

“Không quay nữa, không quay nữa, bà không biết đi đường luôn rồi.” Bà nội dứt khoát vẫy tay nói không được rồi.

“Không sao đâu bà nội, bà xem bà rất ăn ảnh này.” Đoạn Phi Phàm đưa đoạn phim vừa được quay cho bà xem.

“Ay yo, ăn cái gì ảnh a, con xem đầu trắng bệch kìa, mấy nếp nhăn trên mặt nữa a.” Tuy miêng thì nói không được nhưng vẫn nhìn chằm chằm bản thân trong video.

Đoạn Phi Phàm và Hứa Linh nhìn mắt nhau, hai người đều cảm thấy bà nội rất đáng yêu.

Trồng xong dưa chuột cũng chỉ mới bảy giờ hơn, Hứa Linh nghĩ cắt thêm ít rau cần lên thôn bán.

Hứa Linh không biết ngồi loại xe ba bánh này, Đoạn Phi Phàm chỉ có thể đi theo, đứa bé để lại ở nhà cho bà nội chăm.

Đoạn Phi Phàm nói cho bà cách pha sữa, đem mấy bình sữa này kia đều chuẩn bị đủ.

“Được rồi, bà biết rồi, tụi con nhanh đi đi, bây giờ là mấy giờ rồi, trễ xíu nữa là chợ không còn người đâu.” Bà giục hai người nhanh đi.

Khi Tiểu Điềm Điềm khóc không nỡ buông Đoạn Phi Phàm đạp lên xe ba gác kéo Hứa Linh và rau đi lên thôn.

“Yo, tôi nói cô không phải tiến sĩ sao? Sao đến xe ba gác cũng khốc biết chạy a? chúng ta đi bán rau cần hả? Cô ngồi trên xe so với rau còn nặng hơn nhiều nữa à.” Đoạn Phi Phàm vừa đạp xe vừa châm chọc Hứa Linh.

Hứa Linh liếc anh, nhìn đi, lại bị coi thường rồi. “Tuy tôi không biết chạy xe ba bánh, nhưng tôi biết võ karate.” Nói rồi giơ chân lên hướng Đoạn Phi Phàm đá, dừng lại khoản hai mươi centimeter trước mặt anh, “Anh có ý kiến gì?” Hứa Linh hỏi anh.

“Không có, không có, tôi rất vinh hạnh làm phu xe cho cô.” Nhanh chóng ngậm miệng lại ra sức đạp xe.

Đến chợ rau trên thôn cũng chưa qua tám giờ, Hứa Linh và Đoạn Phi Phàm muốn tìm vị trí tốt thì phát hiện đều chiếm hết rồi.

Hai người chỉ có thể ra cổng chợ tìm chỗ để xe ba gác, đặt rau cần xếp xuống đất, đợi người mua.

Do hai người ngồi ở cửa ra, đa số người đi mua đều mua đủ rau rồi, căn bản xem họ như vô hình, chỉ có vài người thấy rau cần khá tươi mới nên mua hai cân.

Đợi hai tiếng đồng hồ thì bán được năm sau cân, thấy người đi chợ càng ngày càng ít, hai người bắt đầu lo rồi.

“Hay là chúng ta đổi chỗ đi?” Đoạn Phi Phàm cảm thấy nếu đợi nữa cũng không phải là cách, chủ động đề nghị.

“Bây giờ cũng khắp trưa rồi, nhà nhà chắc là mua đủ rau rồi, chúng ta đi đâu giờ?” Hứa Linh lo là đi đâu bán, suy cho cùng họ đối với thôn không quen thuộc.

“”Hay là chúng ta đi mấy tiệm cơm, tiệm bánh baonày kia, đi xem thử có mua không?” Đoạn Phi Phàm chỉ có thể nghĩ đến những nơi này.

“Được, đi thôi, đi xem thử.” Hứa Linh đem rau xếp lại lên xe.

Hai người men theo tiệm cơm và bánh bao hai bên chợ hỏi, nhưng đều nói đã mua xong rau từ sớm, nếu không thì có người chuyên giao rau tới.

“Xem ra số rau cần này phải đợi tới chiều lại bán rồi, bây giờ không được tươi nữa, giá sẽ thấp đi.” Lại hỏi thêm một nhà bánh bao gần trường từ chối, Hứa Linh ủ rũ cả người.

“Vạn sự khởi đầu nan, đừng nản lòng, hôm nay chúng ta ra hơi trễ nên mới không bán được, ngày mai đi sớm chút là có thể bán hết được.”Đoạn Phi Phàm nhìn dáng vẻ ủ rũ của Hứa Linh hiếm khi không nói lời công kích.

“Hy vọng như vậy đi.”

“Cô đói không, giờ chúng ta về thì chiều lại phải nhanh qua lại, hay là chúng ta ăn chút bánh bao rồi sớm tìm vị trí tốt?” Đoạn Phi Phàm cảm thấy không nhất thiết phải quay về nữa.

“Được thôi.”

Hai người dừng xe ngoài tiệm bánh bao, tiềm vị trí ngồi rồi gọi hai l*иg bánh bao, chuẩn bị ăn rồi chiều tiếp tục bán.

“Ôi, ăn hai cái l*иg bánh bao này coi như chúng ta phí làm cả buổi sáng a, sớm biết thì đem ít lương khô ở nhà đi rồi.” Hứa Linh tính tính hai cái l*иg bánh bao phải hết mười đồng tiền rồi, nhớ tới bản thân cực cực khổ khổ một buổi sáng cũng chỉ kiếm được mười đồng.

“Hay chúng ta cứ mở tiệm bánh bao đi, còn không cần chạy khắp nơi, tiền tới còn nhanh.” Hứa Linh cảm thấy bán bánh bao cũng không tồi.

“Được rồi, sao cô lại thành kẻ hám tiền rồi, cô tưởng bán bánh bao dễ lắm à, mỗi ngày ba bốn giờ phải dậy trộn bột, cũng là việc làm ngày có ngày không.”

“Ai cũng không dễ dàng a! Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta sớm đi chiếm chỗ, cũng không biết Điềm Điềm ở nhà có khóc không….”

“Yo, ông chủ đây là rau cần của ông phải khổng? Bao nhiêu tiền một cân ? Lấy cho tôi hai cân đi.” Ngoài của có người hỏi.

“Đây không phải rau cần của tôi, là người bên trong ăn bánh cơ, anh muốn mua tôi gọi giúp anh một tiếng.” Ông chủ tiệm bánh trả lời.

“Rau cần là của tôi, bác muốn mấy cân?” Hứa Linh nghe thấy muốn mua rau cần không đợi ông chủ gọi, liền chạy nhanh ra.

“Hứa Linh? Sao con lại ở đây?” Trước mặt là người đàn ông hơn năm mươi tuổi một mặt ngạc nhiên gọi tên Hứa Linh.

Hứa Linh ngẩn đầu cẩn thận nhìn người đàn ông, nhìn có chút quen mặt, nhớ ra rồi là thầy giáo cấp hai của nguyên chủ, họ Lí, đều gọi ông là Lí bụng bự.

“Sao con lại ở đây? Rau cần này là của con à?” Thầy Lí đặt tay lên bụng hỏi.

“Thầy Lí a, con bây giờ ở nhà bán rau, số rau cần này là của con, thầy muốn bao nhiêu, miễn phí tặng thấy ạ.”Hứa Linh đáp.

Đoạn Phi Phàm nghe thấy tiếng cũng đi từ trong ra, vừa nhìn thì ra là thầy chủ nhiệm hồi trung học của họ.

“Hứa Linh, Đoạn Phi Phàm à, hai đứa phải hiểu không phải là thầy muốn để mấy đứa đi đâu, là chuyện đó của mấy đứa làm ầm ĩ quá, thầy cũng là hết cách a!” Thầy Lí ngại ngùng giải thích.

“Con không trách thầy, thầy làm giáo viên làm như vậy là đúng rồi ạ, chuyện đó là do tụi con làm sai, thì nên chịu trừng phạt.” Hứa Linh cảm thấy thầy không làm sai, sai là nguyên chủ không hiểu chuyện.

“Ay, tụi con không trách thầy là tốt, bây giờ tụi con đang bán rau sao? Còn đứa bé đâu?” Thầy Lí còn chút lung túng, nhưng lại không yên tâm hai người, thì muốn hỏi han tình hình.

Đoạn Phi Phàm cũng nhìn ra người thầy này không tồi, là người thầy có trách nhiệm, “Đứa bé ở nhà bà nội trông ạ, tụi con là muốn bán rau phụ giúp gia đình, huống chi bà nội cũng lớn tuổi rồi, tụi con còn trẻ có nhiều sức lực. Thầy muốn bao nhiêu?” Đoạn Phi Phàm chuẩn bị lấy giúp rau cần.

“Thầy lấy hai ba gốc là được, bao nhiêu tiền thì tính bấy nhiêu, tụi con có thể giúp gia đình làm việc chính là việc tốt, thầy không nên chiếm tiện lợi của mấy đứa.” Nói rồi lấy tiền ra.

Hứa Linh không tranh được với thầy Lí, bất đắc dĩ thu tiền, lại lấy nhiều thêm hai gốc rau cần.

“Đúng rồi, hai con vậy là bán xong rồi à?” Thầy Lí nhìn rau trên xe hai người còn lại không ít.

“Chưa nữa, sáng nay ra trễ nên không chiếm được vị trí tốt, cũng không bán được, tụi con nghĩ chiều lại đi bán cho hết ạ.” Hứa Linh gửi rau cho thầy trả lời.

“Vậy à, tụi con đi tới chỗ khác chưa, chạy xe đi theo thầy.” Gọi Đoạn Phi Phàm ngồi xe ba bánh chạy theo sau xe đạp mình.

Một đường đi theo thầy Lí đến nhà ăn trường, thầy Lí để hai người đợi một lát, tiến lên trước gọi người lấy rau đi.

Được một thời gian hai người giúp mang rau lên, giá cả còn tính cho họ một dồng năm, tổng cộng một trăm cân rau cần, đưa cho họ một trăm năm mươi đồng tiền.

“Sau khi xảy ra chuyện đó của tụi con nhà trường cũng điều thầy tới nhà ăn, tính ra cũng thanh nhàn, thì phụ trách mua rau, kiểm tra vệ sinh này nọ, nói cho cùng cũng lớn tuổi rồi, vị trí tốt nên để cho các thầy giáo trẻ mà.” Thầy Lí nhìn ra thắc mắc của Hứa Linh nên giải thích.

Hứa Linh nghe thầy nói thì nhẹ nhàng, nhưng suy cho cùng cũng đã làm thầy giáo lâu năm như vậy đột nhiên bị điều đến nhà ăn chắc chắn không thích ứng, chưa nói đến đãi ngộ giữa chủ nhiệm và nhà ăn không cũng giống nhau.

“Thầy Lí, đều là tụi con sai, liên lụy tới thầy rồi!” Hứa Linh qua sang cuối đầu với thầy Lí, thành tâm xin lỗi.

“Không sao đâu, người sắp về hưu như thầy sao cũng được, nhưng hai đứa con vẫn còn trẻ, quá đáng tiếc rồi!” Thầy Lí vội vàng đỡ Hứa Linh đứng dậy.

“Ừm, chuyện cũng đã xảy ra rồi oán trách cũng không giải quyết được gì, chúng con bây giờ muốn trước tiên kiếm chút tiền nuôi sống gia đình, nếu điều kiện cho phép thì tụi con còn có thể tự thi nữa.”

“Ừm, Hứa Linh a, con thay đổi thiệt không nhỏ a, con cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.” Thầy Lí cảm khái.

“Được rồi, cảm ơn thầy Lí, không có thầy không biết tụi con còn phải bán tới khi nào nữa?” Đoạn Phi Phàm thanh toán xong với tài vụ cầm lấy tiền cảm ơn thầy Lí.

“Nhà con còn có rau gì a?”

“Rau hẹ, rau diếp, rau cần, rau cải thìa,…”

“Được a, ngày mai tụi con lại gửi mấy rau khác tới, thì không cần ra ngoài chạy nữa a!” Thầy Lí nói với hai người.

“Cảm ơn thầy Lí!” Tin tức này đối với hai người mà nói chính là quá tốt rồi.

“Cảm ơn cái gì, thầy cũng chỉ có thể giúp được con chuyện nhỏ này thôi.” Thầy Lí vung vung tay không để ý, lại dặn dò hai người trên đường về nhất định phải cẩn thận.