Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 4: Ruộng Đất Sẽ Không Phụ Lòng Người

**Nhóm dịch: Tam Kim

“Linh à, nhanh tới đây thử bánh rau bà nội làm này, có rau hẹ, trứng gà và tôm khô, thơm lắm đấy, bà còn đập mấy tép tỏi rồi bỏ thêm ít vừng trộn lên, bánh rau như vậy mới gọi là thơm đây.” Nói rồi gấp miếng bánh để Hứa Linh ăn thử.

“Thơm thật!” Đúng thật là bánh này rất là thơm, so với trước kia Hứa Linh ăn thì không giống nhau.

“Đương nhiên là thơm rồi, đó là rau hẹ đợt đầu tiên ta trồng mà, so với mấy loại bên ngoài ngon hơn nhiều, trứng gà là gà ta mình tự nuôi, mì là mình dùng lúa mì làm thành, bánh nướng áp chảo thì ta dùng cái chảo cũ, đốt thì là rơm lúa mì. Đương nhiên là so với mấy loại dùng điện ngon hơn rồi.” Cả mặt bà nội Đoạn đầy tự hào.

“Bà nội thật lợi hại!” Đối với Hứa Linh chỉ biết nấu mì này mà nói thì như nào thì cô cũng không biết.

Oh, trừ cái không giống ra, là biết ăn!

“Yo, bà nội! Cái chảo này của bà cũng được mấy năm tuổi rồi, dùng để ráng bánh chiên được này?” Đoạn Phi Phàm ngồi xổm xuống đất nghiên cứu cái chảo đen như mực, thời đại này thật tìm không ra cái loại này đâu.

“Tại sao lại không được? Làm sao, muốn ăn bánh chiên rồi? Vậy hôm khác đi xay ít gạo, đậu đen với đậu nành, ráng cho con mấy cái.”

“Được a, hôm sau con với bà cùng đi!” Đoạn Phi Phàm thật còn chưa dùng qua đá mài, chỉ thấy qua trên tivi thôi, hôm khác đi đẩy thử.

Hứa Linh không hứng thú nhiều ăn được một ít rồi không ăn nữa, bà nội thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô hỏi: “Con sao thế này a, hôm nay làm mệt rồi hả?”

“Bà nội, con và Hứa Linh muốn ở nhà trồng rau, bà thấy như thế nào, Đoạn Phi Phàm thừa cơ hỏi bà, xem bà có phản ứng gì?

“Trồng rau? Tụi con biết không? Mấy người trẻ bây giờ đều không muốn xuống ruộng, chê dơ chê mệt, nhưng bà nói chỉ có trong đất mới sinh ra vàng thôi.”

“Bà nội, lời sao nói vậy được?” Đoạn Phi Phàm lại hỏi.

“Con xem kìa, chúng ta lấy hạt mầm vung xuống dưới đất, bỏ ra ít sức, là có thể mọc lên nhiều rau như vậy, chỉ cần ra chút sức lực, so với cái gì cũng có lợi nhất phải không!” Bà nội chậm rì rì giải thích cho hai người hiểu.

“Nhưng hôm nay chúng ta bận cả buổi chiều mới kiếm được mấy mươi đồng tiền, sức lao động bỏ ra nhiều như vậy mà thu vào lại ít.” Hứa Linh nói.

“Ay, đây đều làm nguyên nhân không muốn trồng rau đó, cực cực khổ khổ trồng ra rau mình bán còn không kịp a, bán cho mấy người buôn rau là tiết kiệm công sức, chỉ là giá cả quá rẻ đi, tiền a, đều để mấy tên buôn đó kiếm được.”Bà nội đứng dậy nói còn rất tức giận.

“Ừm, tốt nhất là chúng ta tự tiền được người mua, bỏ đi phần trung gian thì có thể kiếm được càng nhiều hơn.” Hứa Linh đáp lời bà.

“Nhưng sản lượng của chúng ta không đạt được a, bây giờ chủ yếu nhất là đi tìm người mua đồng thời còn phải nâng cao sản lượng.” Đoạn Phi Phàm bổ sung thêm.

“Ừm, ngày mai tôi đi xem thử mấy quán ăn trên trấn có cần gì không? Còn có gửi cho vòng bạn bè, tận dụng mạng xã hội.”

“Cứ từ từ làm, chỉ cần mình chịu được, ruộng đất sẽ không phụ lòng chúng ta đâu.” Bà nội không hiểu internet gì, chỉ cảm thấy chỉ cần bỏ ra sức lực thì có thể thu được kết quả tốt.

Bà nội thấy còn dư lại không ít bánh rau thì bảo hai người đem tặng cho bà trương cách vách.

Hứa Linh và Đoạn Phi Phàm cầm bánh đến gõ cửa sắt nhà bên, có một tiểu cô bé ra mở cửa.

“Chị, có chuyện gì ạ?” Cô bé tên Trương Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi Hứa Linh.

“Ồ, chị đến tặng nhà em bánh hoa này.” Hứa Linh giương bánh hoa trong tay ra.

Trương Tiểu Hoa mở cửa cho hai tiến vào.

Tiến vào cửa là nghe thấy một mùi thuốc bắc nồng đậm, gian phòng mờ mịt chỉ le lói ánh sáng nhỏ của cái đèn, trong nhà chỉ có một chiếc giường, còn có một chiếc tivi màu hai mươi mốt, nhìn trên băng ghế có quyển bài tập đang mở, xem ra cô bé nằm sấp trên ghế làm bài đây.

“Tiểu Hoa, là ai đến vậy?” Bà Trương nghe thấy tiếng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy là bọn người Hứa Linh liền gọi họ ngồi, còn kêu Tiểu Hoa đi rót nước.

“Không cần đâu, bà Trương tụi con mới ăn xong cơm, đây là bánh rau bà nội con nướng để con mang qua cho mọi người thử ạ.” Hứa Linh ngăn cô bé không cần phải rót nước.

“Ồ, cảm ơn nha! Tụi con luôn nhớ tới chúng tôi, nhưng mà tình hình nhà của chúng tôi bây giờ, cũng không có gì tốt để cho tụi con, cứ chiếm lòng quan tâm của các con thật xấu hổ quá a!” Bà Trương áy náy xoa xoa tay, trong nhà thật sự không có lấy cái gì ra hình ra dáng cả.

“Không sao, thân thích ở xa không bằng láng giềng gần mà, bà có chuyện gì cứ gọi gọi tụi con một tiếng là được. Còn nữa bà Trương, Tiểu hoa ngồi dưới bong đèn vậy làm bài không tốt cho mắt đâu.” Hứa Linh cũng không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng lo cho mắt của cô bé nên nói nhiều thêm một câu.

“Ay, bà cũng hết cách rồi! Trong nhà thật sự không có tiền, chỉ còn điện mười độ không dám dùng a.” Nói rồi bà Trương dùng tay lau lau mắt.

Hứa Linh cảm thấy bản thân cũng nói nhiều rồi, liền đứng dậy rời đi.

Hứa Linh sắp đi ra cửa rồi, cảm giác có người túm lại góc áo của cô, nhìn thấy Trương Tiểu Hoa đang kéo lấy góc áo nhìn bản thân.

“Sao thế?” Hứa Linh cảm thấy cô bé tìm mình chắc chắn có việc liền mở miệng hỏi trước.

“Chị, em có thể dùng điện thoại của chị gọi cho mẹ em một chút được không? Điện thoại nhà em không có tiền đóng nên ngưng rồi, em chỉ dùng một phút thôi, em rất nhớ mẹ a!” Cô bé cẩn thận nói ra yêu cầu của mình, mắt rưng rưng nhìn Hứa Linh, sợ cô không đồng ý.

“Được a, không có vấn đề gì, em có thể nói thêm với mẹ nhiều một chút.” Hứa Linh còn tưởng chuyện gì, thì ra là mượn điện thoại đương nhiên là không vấn đề.

Hứa Linh duỗi tay lấy điện thoại, yo quên đem rồi, để ở nhà mất tiêu.

“Không thì em đi cùng chị về nhà gọi điện thoại được không? Đem bài tập của em đến nha chị làm đi.”

“Em đi hỏi bà em đã.” Nói rồi chạy vào phòng.

“Đi thôi, chị ơi, bà nội đồng ý cho em đến nhà chị rồi!” Cô bé cao hứng cầm theo bài tập của mình chạy ra.

“Được, chậm chút nào.”

Tiểu Hoa đi theo Hứa Linh về nhà, Hứa Linh lấy điện thoại hỏi số điện thoại của ba mẹ cô rồi nhấn gọi đi.

Hứa Linh nói với người mẹ vài câu rồi không nói nữa, nói là dùng điện thoại của Hứa Linh sợ phí điện thoại mắc, dù Hứa Linh dã biểu thị không sao cả, cô bé còn quyến luyến không nỡ tắt điện thoại với mẹ, trước sau không tới hai phút.

Đoạn Phi Phàm nãy giờ không nói chuyện đột nhiên hỏi Tiểu Hoa: ‘Có muốn nhìn thấy mẹ em không?”

“Muốn!” Tiểu Hoa không suy nghĩ đáp lời.

“Đợi chút nha!” Nói rồi thêm wechat của ba Tiểu Hoa, rồi gọi video nói chuyện.

Tiểu Hoa nhìn thấy mẹ trên điện thoại hét lớn: “Là mẹ kìa!”

“Đây, nói chuyện với mẹ đi, không tốn tiền đâu!” Đoạn Phi Phàm đưa điện thoại cho Tiểu Hoa nói chuyện với ba mẹ.

“Hơ, còn nữ tiến sĩ nữa? Sao không nghĩ tới ta?” Vẫn không quên chế giễu Hứa Linh.

“Tôi thừa nhận bản thân không nghĩ tới phương pháp này, anh có gì đắc ý chứ.” Hứa Linh rất không quen nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Đoạn Phi Phàm.

“Trong thôn những đứa bé bị bỏ lại như Tiểu Hoa quá nhiều rồi, chỉ có thể giải quyết từ vấn đề cơ bản mới có thể giảm bớt hiện tượng này, đối với ý tưởng của cô tôi tán thành, chỉ cần nông trường có thể thành lập thì vấn đề người dân trong thôn mới có thể được giải quyết, ở trong thôn có thể kiếm được tiền, còn ai muốn ra ngoài làm công nữa!” Đoạn Phi Phàm nghiêm túc nói với Hứa Linh.

Hứa Linh rất là nghi ngờ: “Không phải anh không coi trọng ý tưởng của tôi sao? Làm sao tự nhiên thay đổi rồi?”

“Tôi chỉ là cảm thấy nếu chúng ta không thử thì vận mệnh của những đứa trẻ này vẫn sẽ tiếp tục truyền đến đời sau.”

“Còn nữa, chúng ta có thể tận dụng nền tảng livestream để quảng cáo trồng rau, ngày mai tôi bắt đầu livestream quá trình cô gặt rau, để càng nhiều người biết mới có thể tham gia và tiến lại.” Đoạn Phi Phàm cung cấp thêm một lối đi khác cho Hứa Linh.

“Đây là một cách thức không tồi, nhưng tôi không biết cách livestream thì phải làm sao?” Hứa Linh cảm thấy đề nghị này cũng không tồi.

“Cô không cần quản đâu, có dao hết cho tôi là được.” Đoạn Phi Phàm thề thốt.

“Anh, cảm ơn điện thoại của anh, em dùng xong rồi trả cho anh, nhưng em không có tiền trả anh phí điện thoại.” Trương Tiểu Hoa trả điện thoại lại cho Đoàn Phi Phàm.

“Không sao, em sau này cũng có thể nói chuyện với mẹ, không thu phí của em chỉ cần em giúp anh một việc là được.” Đoạn Phi Phàm nhận lấy điện thoại.

“Không vấn đề, chỉ cần em có thể làm được em nhất định sẽ giúp, em có thể làm việc nha.” Trương Tiểu Hoa vỗ ngực nói.

“Được rồi, bài tập của em làm thế nào rồi? Đem tới anh xem nào.” Đoạn Phi Phàm cắt ngang biểu đạt lòng trung thành của cô bé.

Cầm lấy bài tập nhìn, thảm không cần nhìn a! Sai quá nhiều đi, Đoạn Phi Phàm nhìn không được nữa cầm bút phụ đạo bài tập cho cô bé

Hứa Linh nhìn Đoạn Phi Phàm đang nghiêm túc giảng bài cho cô bé, cũng không tới nỗi đáng ghét như vậy đi.

“Tiểu Linh à, con nó quậy rồi, chắc là buồn ngủ rồi, con đi ngủ với nó đi.” Bà nội Đoạn ôm đứa bé rêи ɾỉ không ngừng tìm Hứa Linh.

“Cô và Điềm Điềm ngủ trước đi, tôi giảng xong đề cho Tiểu Hoa rồi đưa con bé về mới ngủ, bà nội, bà cũng đi ngủ sớm đi.” Đoạn Phi Phàm vừa cuối đầu giảng đề vừa nói với hai người.

Hứa Linh ôm con đi vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng nhìn, thét lớn, sao lại nhiều thêm một chiếc giường rồi? Vừa hay chặn ngay bên ngoài giường, như vậy con làm sao cũng không rơi được, chắc là Đoạn Phi Phàm thêm vào.

Nhìn con người này tuy miệng có chút chê, nhưng tấm lòng vẫn không tồi nha.

Hứa Linh đợi nửa ngày vẫn không thấy Đoạn Phi Phàm về, cộng thêm tối qua không ngủ đủ, hôm nay lại mệt cả ngày, con uống xong sữa thì ngủ rồi, cô cũng ngủ say theo.

Tối này Hứa Linh không giám ngủ quá sâu, cách đoạn thời gian sờ mặt con còn ấm mới dám ngủ tiếp.

Nghe thấy tiếng con khóc Hứa Linh đột nhiên ngồi dậy nhìn con trên giường, thả lỏng một hơi, nhìn trời cũng sắp sáng rồi, cũng không biết Đoạn Phi Phàm khi nào đã nằm trên giường ngủ rồi.

Hứa Linh không làm ồn anh thay đồ cho con rồi ôm ra ngoài, để anh ngủ nhiều thêm chút.

Bà nội đã dậy rồi, ở trong sân đang dọn dẹp công cụ, nói là lát phải đi trồng dưa chuột và cà chua, đang làm mấy hạt giống hôm qua ngâm.

Đoạn Phi Phàm cũng dậy rồi, Hứa Linh nhìn anh cả mặt vẫn còn buồn ngủ, ngáp một cái rồi đi ra.

“Tối hôm qua tôi đăng ký xong phòng livestream rồi, tên phòng là ‘Nông trường vui vẻ Thủy Nguyệt’, bản diễn giải của livestream tôi đã gửi đi rồi.”

“Cô nghe thử xem thế nào? Muốn tự mình trồng rau không? Muốn ăn rau củ tự nhiên không chất độc hại không, bây giờ chỉ cần bạn đầu tư hai trăm tệ thì có thể có đất của mình, có thể chọn rau củ bạn thích tiến hành trồng trọt, mỗi ngày đều sẽ livestream tình hình sinh trưởng của rau, yêu cầu diệt cỏ tưới nước gì, bạn chỉ cần dùng ít phí sẽ có người chuyên dọn dẹp, thu hoạch rau.

Sau đó bạn có thể chọn gửi đến địa chỉ của bạn, cũng có thể chọn bán đi trực tiếp lấy lợi nhuận.”

Hứa Linh cảm thấy có thể được, hai người quyết định trước tiên đi livestream quảng cáo quá trình trồng dưa chuột .