Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 6: Nào Có Vẹn Toàn Đôi Bên

**Nhóm dịch: Tam Kim

“Bà nội! Nói cho bà một tin tốt, chúng ta không cần ngày nào cũng đi bán rau rồi, chúng ta chỉ cần mỗi ngày gửi đến nhà ăn trường là được!” Hứa Linh vừa vào nhà liền gọi bà báo cáo tin tốt, để bà cùng vui mừng.

Nói rồi đưa tiền cho bà, “Bà xem, đây là tiền tụi con bán rau cần kiếm được, một trăm năm mươi đó, đều cho bà a!”

“Thật không? Như vậy thì càng tốt a, bớt được mỗi ngày phải đi bán rồi. Yo, nhiều tiền như vậy? Tụi con cầm lấy đi, cái này là tụi con kiếm được, đưa bà làm gì?” Liền cầm tiền đẩy lại cho Hứa Linh.

“Bà nội, rau là bà trồng đương nhiên là đưa cho bà rồi, cầm lấy đi, tụi con cần thì hỏi bà lấy. Sau này sẽ ngày càng nhiều ạ.” Hứa Linh đưa tiền lại cho bà.

“Vậy được, bà nội giữ thay tụi con, tụi con cần dùng thì hỏi bà lấy a.” Bà nội vui vẻ cất tiền vào.

Oa một tiếng, đứa bé đang ngủ thức dậy rồi, Hứa Linh vội đứng dậy bế con, khi nãy còn ấm ức khóc vừa nhìn thấy Hứa Linh liền không khóc nữa, nằm sấp lên bờ vai của cô.

“Buổi sáng tụi con đi rồi Điềm Điềm khóc hồi lâu, không dễ dàng gì mới dỗ được. Vừa mới uống xong sữa ngủ không lâu, nghe được tiếng con lại dậy rồi.”

“Điềm Điềm, nhớ mẹ rồi đúng không a! Mẹ về rồi này, không đi đâu nữa ở lại với Tiểu Điềm Điềm được không?” Hứa Linh mặt đối mặt với con nói.

Đứa nhỏ nhìn Hứa Linh khanh khách cười, lại giang tay bổ nhào vào lòng Hứa Linh, đồng thời tay chân thì đạp đá.

“Con bé không lương tâm này, lão bà này trông con lâu như vậy con cũng không cười, mẹ con tới rồi thì cười vui như vậy kìa!” Bà Đoạn làm ra dáng giận dỗi giỡn với Tiểu Điềm Điềm.

Làm cho đứa nhỏ tay chân giẫm đạp cười không ngừng.

“Đúng rồi, Tiểu Phàm đâu? Sao không thấy người đâu vậy? Không phải đi với đám kia đánh bài rồi chứ?” Bà Đoạn đợi một lúc không thấy Đoạn Phi Phàm đâu hỏi.

“Không có, anh ấy trong phòng làm video ạ, đợi lát anh ấy làm xong cho bà xem trước a!” Hứa Linh giữ lại cái chân đạp không ngừng của đứa nhỏ.

“Chỉ cần không phải đi với đám hỗn đản kia là được, con nhanh nằm nghỉ với cháu nó đi, bà đi hấp màn thầu.” Bà Đoạn nghe được Đoạn Phi Phàm không ra ngoài thì an tâm rồi, đến nhà bếp hấp màn thầu.

Hứa Linh bế Điềm Điềm vào phòng xem xem Đoạn Phi Phàm làm như thế nào.

“Được rồi, Viedo đăng lên rồi, sáng mai lại lấy cái giá đỡ mới mua livestream đi.” Đoạn Phi Phàm nói với Hứa Linh.

“Được a, sao nào? Có lượt truy cập không?” Hứa Linh vẫn là quan tâm tới vấn đề lượt truy cập.

“Cái này thì chưa có, cô nghĩ thử xem, chúng ta cũng chả có tiếng tăm gì, lại không phải người đẹp dẫn không có gì gây cười ban đầu chắc chắn không ai xem.” Đoạn Phi Phàm có sao nói vậy.

“Cái gì kêu là không có người đẹp hả? Tôi xấu không?” Hứa Linh rất không vừa ý nói.

Bình tâm mà nói nguyên chủ lớn lên không xấu, một cô gái rất thanh tú, chỉ là có chút đen mà thôi.

“Tôi không nói cô xấu a, ý tôi là chúng ta không giống mấy cô dẫn chương trình lấy dung mạo làm trò cười.” Đoạn Phi Phàm vội giải thích.

“Vậy tôi không xinh đẹp sao?”

“Cô xinh đẹp, cô không chỉ xinh đẹp mà còn có nội hàm nữa, được chưa?” Đoạn Phi Phàm từ bỏ giải thích.

Nói phụ nữ không xinh đẹp, bản thân chê mạng dài quá à?

Hứa Linh vừa lòng rồi, cũng không truy cứu nữa, vui vẻ cùng với Tiểu Điềm Điềm đi ngủ.

Vừa ăn xong bữa tối, Hứa Linh nghe thấy tiếng gọi ở cửa thì ôm Điềm Điềm ra xem, là Trương Tiểu Hoa sát vách và một cô bé khác.

“Chị ơi, đây là bạn tốt của em Vương Tiểu Mỹ, bạn ấy cũng muốn gặp mẹ bạn ạ.” Trương Tiểu Hoa kéo lấy cô bé ốm yếu giới thiệu với Hứa Linh.

“Chị gái, em có tiền, đây có mười đồng đều cho chị được không? Em nhớ mẹ lắm, muốn gặp mẹ.” Cô bé tên làVương Tiểu Mỹ giơ mười đồng tiền trong tay cho Hứa Linh, sợ cô không đồng ý.

“Chị không cần tiền đâu, hai đứa vào đi, nói cho chị số điện thoại của mẹ em đi, chị gọi cho cô ấy.” Hứa Linh dắt hai đứa bé vào nhà.

“Sao thế?” Đoạn Phi Phàm nhìn Hứa Linh dắt hai đứa bé vào hỏi.

“Oh, bạn của Tiểu Hoa cũng muốn gọi video nói chuyện với mẹ con bé, tôi liền đưa hai đứa vào.”

“Em có tiền!” Vương Tiểu Mỹ nhanh chóng giơ tiền trong tay ra đưa Đoạn Phi Phàm.

“Không cần tiền đâu, sau này khi nào nhớ mẹ muốn nói chuyện với mẹ thì tới đây tìm tụi anh a.” Đoạn Phi Phàm nhìn ra cô bé đang căng thẳng, vội vàng nói rõ.

Hứa Linh đưa tụi nhỏ cho anh, lấy ra điện thoại, nhưng đứa nhỏ cứ nhìn Trương Tiểu Hoa, còn nắm tay Trương Tiểu Hoa, muốn để người ta ôm bé.

“Con muốn để chị Tiểu Hoa ôm không?” Đoạn Phi Phàm dắt Tiểu Hoa đến gần, đứa bé vui lên rõ ràng, vui vẻ đạp đạp chân.

“Em có thể bế em sao?” Trương Tiểu Hoa cẩn thận hỏi Đoạn Phi Phàm.

“Được a.”

Trương Tiểu Hoa cẩn thận đυ.ng vào Tiểu Điềm Điềm, hai tay bế chặt lấy eo đứa bé, Tiểu Điềm Điềm nhìn Trương Tiểu Hoa cười khanh khách.

Trẻ con vẫn thích trẻ con a.

Đoạn Phi Phàm ở một bên tiếp ứng, ngừa ôm không vững sẽ bị rớt.

Bên này Hứa Linh kết bạn với wechat mẹ Vương Tiểu Mỹ, để cô nói chuyện với mẹ.

“Mẹ, con là Tiểu Mỹ! Mẹ biết không? Lần này con thi được một trăm điểm, không phải mẹ nói đợi con thi được một trăm điểm thì trở về thăm con sao? Khi nào mẹ về a?” Nhìn thấy gương mặt của mẹ Vương Tiểu Mỹ kích động nói với mẹ thành tích thi của mình.

Đoạn Phi Phàm thuận tay mở phát sóng trực tiếp.

“Các người là lừa đảo! Đại lừa đảo! Nói là con thi được một trăm điểm thì sẽ về, bây giờ lại nói về không được! Lừa đảo!” Không biết đối diện người mẹ trên màn hình nói gì, tinh thần Tiểu Mỹ bị kích động lên, hét lên với ba mẹ trên màn hình.

“Con không cần cặp mới, com muốn mẹ! Con nhớ mẹ a!” Tinh thần cô bé sụp đổ khóc lớn lên.

Chỉ nghe được đối diện màn hình không ngừng an ủi và giải thích bảo đảm đón tết nhất định trở về.

Tuy đã trút hết ra rồi, cũng có thể là thông cảm sự vất vả của bố mẹ, chỉ quan tâm uất ức trong lòng sau cùng vẫn phải miễn cưỡng bản thân cười, nhìn ba mẹ chào tạm biệt.

Tắt video Vương Tiểu Mỹ cuối đầu cực kì buồn, Hứa Linh thấy tình trạng vậy liền lên trước an ủi “Mẹ em nhất định cũng nhớ em, chỉ là muốn ở ngoài kiếm nhiều chút tiền mới không thể tranh thủ trở về.”

“Em chỉ muốn họ kề bên em, về nhà rồi không kiếm tiền sao? Em không tiêu tiền thì họ có thể trở về không?” Đứa bé ngước đôi mắt đỏ rực hỏi Hứa Linh.

Trong lòng Hứa Linh cảm thấy khó chịu, cũng không biết trả lời vấn đề này của cô bé như thế nào, chỉ ôm lấy cô bé.

Cô bé cũng không thật sự muốn nghe đáp án, cũng hiểu được muốn ba mẹ trở về là không thực tế, lau đi nước mắt đứng dậy nói với Hứa Linh: “Cảm ơn chị, em không sao rồi, tiền này đưa chị.” Đem mười đồng tiền luôn nắm trong tay đưa ra cho Hứa Linh.

“Chị không cần tiền thật, nếu các em không yên tâm thì mỗi ngày tan học làm xong bào tập thì qua chơi với Điềm Điềm, như vậy xem như cảm ơn chị rồi, như thế nào?” Hứa Linh lại trả tiền lại cho cô bé.

“Ừm, sau này em nhất định chơi với em ấy.” Vương Tiểu Mỹ xem trọng gật đầu đồng ý.

Hai người chơi cùng với Điềm Điềm một lúc, Hứa Linh thấy trời không sớm nữa, suy nghĩ tới ngày mái hai đứa bé còn phải lên lớp, nên để Đoạn Phi Phàm đưa họ về.

Con lần đầu tiên chơi điên cuồng như vậy, đến sữa còn chưa uống hết thì ngủ say rồi, Hứa Linh đặt con xuống, nhỏ tiếng hỏi Đoạn Phi Phàm tình hình phát sóng trực tiếp.

Đoạn Phi Phàm đưa điện thoại cho cô: “Cô tự xem đi, tốt nhất chuẩn bị tốt tâm lí a.”

Hứa Linh cầm lấy điện thoại nhìn thấy trước là đoạn phim ngắn mới nãy livestreamcủa Vương Tiểu Mỹ và mẹ, “Sao anh cũng phát cái này lên rồi?”

“Chính là muốn càng nhiều người quan tâm tới hiện tượng bỏ lại con nhỏ, cũng để cho các phụ huynh làm việc bên ngoài nghe tiếng lòng của tụi nhỏ, hiểu được bọn chúng cần cái gì?”

Hứa Linh nhìn nhìn anh, thực sự không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cuối xuống xem bình luận của cộng đồng mạng.

“Bây giờ người muốn nổi tiếng đều điên hết rồi, vậy mà lợi dụng trẻ nhỏ lừa gạt sự đồng tình, điện thoại chủ thớt bị lộ rồi, quả táo 7 nha, tôi cũng không dùng nổi, thật là hơ hơ hơ!”

Xuống dòng dưới.

“Kỹ thuật diễn của cô bé không tồi, khóc rất chân thực nha, chủ thớt cho thêm cái đùi gà a!”

Cái gì là diễn? Xuống dòng.

“Lại muốn chúng tôi quyên gớp ư? Bây giờ quyên góp cũng đổi cách thức mới rồi?”

“Các người là lừa đảo! Đại lừa đảo!”

Mấy cái này là gì a? Hứa Linh nhìn tức không thôi,

“Đừng xem nữa, người trên mạng đều như vậy, luôn áp đặt mấy suy nghĩ ác ý lên người khác, luôn nghĩ rằng bản thân mới là chân lý. Không cần quan tâm bọn họ, chúng ta hỏi lòng không quỷ là được.” Đoạn Phi Phàm nhìn Hứa Linh tức giận nghiến răng, lấy lại điện thoại.

“Cũng đúng, họ căn bản không hiểu được tình hình, chỉ dựa vào một đoạn ngắn bản thân xem được thì cho là người khác gạt mình, tức giận với kiểu người này không đáng.” Hứa Linh vỗ vỗ ngực rồi múc cho mình bát canh gà.

“Nhưng mà, này thật tức nha, tôi có thể lên đó mắng họ không?” Dù uống nhiều canh gà cũng không thể làm Hứa Linh lắng lại cơn giận.

“Cô càng mắng họ, họ càng cảm thấy cô chột dạ mới phản kháng, càng tin tưởng bản thân cho là chân tướng thì không cần chấp nhặt mới là cách giải quyết tốt nhất.” Đoạn Phi Phàm không muốn Hứa Linh đi lãng phí thời gian với họ.

“Chúng ta còn chuyện nghiêm túc phải làm nữa, lấy thời gian với tinh thần ra lãng phí trên đám người đó không đáng.”

“Ừm, cũng là chó cắn chó một miếng thôi, không quan tâm họ, thích làm gì làm, đi ngủ, mai còn dậy sớm đi đưa rau nữa!” Hứa Linh nói xong rồi nằm xuống ngủ, không quan tâm gì hết.

Ngày thứ hai mới sáng sớm hai người đã tới ruộng để gặt rau hẹ, nhổ rau cần và rau diếp, bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ chất đầy ắp lên xe ba bánh thì đi đưa cho thầy Lí ở nhà ăn.

Thầy Lí để người tính sổ sách với họ, còn nói với họ nếu còn loại rau có thể đem một ít giao cho tòa nhà nhân viên bên kia.

Do tòa nhà nhân viên giảng dạy bên kia đa số đều là giáo viên, sáng sớm đều có buổi tự học sáng không có cách nào đi mua rau, buổi tối còn có tự học tối cũng khống có thời gian đi mua, thầy Lí nói tình hình của hai người họ cho các giáo viên khác nghe, các giáo viên đều muốn nhờ họ mang giúp ít rau cải tươi mới.

Để ở nhà ăn, sau khi hết tiết họ đến lấy đi, giảm được thời gian họ chạy ra chợ mua, rau còn là nông dâu trong thôn tự mình trồng, không chỉ tươi ngon mà còn ít thuốc trừ sâu, bản thân ăn cũng yên tâm.

Thầy Lí nhấn mạnh lại với các giáo viên đều phải dựa theo giá cả thị trường mà trả tiền, tuyệt không được đưa thiếu tiền.

Hai người bày tỏ không vấn đề, ngày mai sẽ đem rau cải tươi cho các giáo viên.

Về đến nhà mới chin giờ, hai người ngồi nghỉ ngơi một lúc.

Bà Đoạn liền dẫn hai người đi trồng cà chua, cây cà, cây ớt.

Đoạn Phi Phàm dựng xong giá điện thoại, bắt đầu livestream.

Hứa Linh càng làm càng thuận tay, được một lúc với bà nội đã làm xong.

“Tiểu Linh a, con thật lợi hại, này là tay tốt để làm nông đây! So với bà còn làm nhanh hơn!” Bà Đoạn vui sướиɠ nói.

Hứa Linh đối với lời khen của bà nội vẫn còn xấu hổ, bản thân trồng nhanh như vậy chắc là tăng cường của hệ thống đi.

Trồng xong rau Hứa Linh nhớ tới ủy thác của thầy Lí, nhìn xuống số rau còn lại trên ruộng có chút rầu, rau còn lại trên đất không còn nhiều nữa rồi, làm sao giao cho các thầy đây a?