"Trước khi mẹ tôi mất ──bà ấy mấy năm trước đã biết cha tôi ở bên ngoài chơi bời, đã dự đoán được kết quả ngày hôm nay, nên đem những tài sản chung trên danh nghĩa đầu tư vào bất động sản khắp nơi trên thế giới, tất cả tài sản để lại đều đứng tên của tôi, không có tên của ông ấy trong số đó".
"Những khối bất động sản đó số lượng không nhỏ, như chia một nửa tập đoàn. Luật sư cầm tới ba bốn quyển sổ chất đầy trước mặt tôi, cha tôi tức giận đỏ mắt, chỉ muốn cắn nuốt chúng."
"Sau khi xử lý xong hậu sự cho mẹ, tôi liền bay sang Pháp. Trước khi đi tôi nói với ông ấy một câu: Ông muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng không thể kết hôn, nếu ông nhất định kết hôn lần nữa, tôi sẽ đoạt lấy toàn bộ tài sản, ông ấy tất nhiên là sợ cho nên tới bây giờ vẫn không dám kết hôn."
"Nghe nói ông ấy và Tô Tuyết Mai sau đó không bao lâu cũng đường ai nấy đi". Anh a một tiếng tiếp tục nói:
"Hai con người đó đều không phải người an phận, mẹ tôi mất đi đúng là không đáng".
Trần Giới cầm hộp thuốc đã không còn điếu nào lắc lắc: "Sao cậu lại đi?"
Dịch Tu Văn cúi đầu trầm mặc một lát mới phát ra âm thanh khe khẽ từ cổ họng:
" Tôi sợ...tôi không nhịn nổi".
Không nhịn được đi tìm cô ấy.
Anh đã trốn đi xa tới ngàn dặm đường, chính vì sợ một ngày nào đó không nhịn nổi lại trở về tìm cô, sau đó yêu cô một lần nữa. Anh chỉ nghĩ rằng khoảng cách đủ xa, anh sẽ chặt đứt hoàn toàn ý nghĩ này, không hề nhớ tới. Nhưng hiện tại xem ra, khoảng cách chỉ làm cho nỗi nhớ nhung càng thêm trầm trọng.
Cho dù anh có bay tới đâu, nhưng lòng vẫn vĩnh viễn lưu lại nơi này.
Rời đi mấy năm, không một ngày nào không nhớ đến cô.
Nhưng những lời này anh sẽ không nói cho Trần Giới biết.
"Vậy sao cậu lại trở về?" Trần Giới hỏi.
Dịch Tu Văn trầm mặc một lát.
"Con mẹ nó, thật nhiều chuyện". Trần Giới mắng, liếc anh một cái nói:
"Vậy với Lăng An đã xảy ra chuyện gì?"
"Nếu tôi không buông bỏ được cô ấy, thì phải giải quyết được vấn đề giữa chúng tôi, cha tôi là nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này, không thể sống sung sướиɠ như thế được, tôi muốn cho ông ấy chỉ còn hai bàn tay trắng, ông ấy thích nhất hai thứ- gái và tiền, không có tiền thì tự nhiên sẽ chẳng có gái".
"Lúc tôi gặp Lăng An là đang ở Pháp, Lăng Chí Quốc đưa đến, lúc đó đã ký hợp đồng, ông ta giúp tôi thu mua cổ phần của Dịch Thị, tôi sẽ liên hôn cùng với con gái của ông ta, mấy năm nay đều dựa vào màn liên hôn này, lợi nhuận thì chia đều".
"Cậu làm vậy cũng tốt, nhưng cậu cũng không biết Tô Lạn lúc đó đã đau khổ như thế nào". Trần Giới mang theo chút cáu giận nói.
"Trước khi bay sang Pháp, tôi đã mua lại hai căn chung cư trên danh nghĩa của cô ấy, lúc đó đã nói chuyện với cô ấy, tôi không muốn cô là người vô gia cư, nhưng luật sư nói lại với tôi, lời chưa kịp nói xong đã bị cô đuổi ra ngoài, cô ấy rất ngoan cố". Anh cười một cái tiếp tục nói:
"Lúc tôi vừa trở lại, Tô Lạn tới tìm tôi, làm chút hành vi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc đó tôi đã biết, cô ấy trong lòng vẫn oán trách tôi rất nhiều, nhưng lúc đó tôi chỉ có thể làm như vậy".
Trần Giới nể con người anh, càng đau lòng cho Tô Lạn.
Nhưng anh ta lại tự hỏi, nếu anh ta là Dịch Tu Văn, tuyệt đối cũng không làm tốt được việc này hơn anh.
Khi nói chuyện xong đêm đã khuya, thời gian vừa qua mười hai giờ, khí hậu bên ngoài vẫn lạnh lẽo, an tĩnh tới mức chỉ còn tiếng gió gào thét.
"Chuyện cha cậu đã giải quyết xong chưa?"
Dịch Tu Văn ừm một tiếng: "Mấy năm nay đã thu mua cổ phần, hơn nữa tôi cùng mẹ cũng có cổ phần, tôi đã thành cổ đông lớn nhất Dịch Thị, cắt chức của ông ấy, đưa sang Thuỵ Sĩ mua một nông trường, thuê mấy giúp việc người Philippine, hy vọng tới nơi đó mới mẻ, có thể an hưởng tuổi già."
"Từ từ..." Trần Giới bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.
"Tô Lạn... biết mẹ của cậu qua đời chưa?"
Dịch Tu Văn nuốt nước miếng nói:' Không biết".
Sao anh có thể để cô biết.
Khi nữ sinh kia bị gϊếŧ, cô mất một thời gian dài sau mới từ sự tự trách thoát ra được, nếu để cô biết được chuyện này, cô sẽ không thể tiếp nhận.
"Lúc đó tôi đã phong toả tin tức, tới mức Cố Tư Nguyên và Trần Khả cũng không biết, sợ truyền tới tai Tô Lạn, bọn họ đều tưởng mẹ tôi bị bệnh đã đưa sang nước ngoài điều trị, lúc đó chỉ có Diệp Thanh biết"
Cái này thì Trần Giới không trách anh.
Anh yêu Tô Lạn ra sao, Tô Lạn yêu anh ta thế nào, bọn họ đều là người ngoài, không có tư cách chỉ trỏ bàn tán. Mấy năm nay Tô Lạn không tốt, Dịch Tu Văn càng không dễ dàng, anh là người gánh vác hết tất cả mọi chuyện.
Trần Giới nặng nề dựa vào ghế, thở ra một hơi:
"Thôi đi lên nhanh". Anh ta nói, xuyên của cửa sổ xe nhìn lên trên lầu:
"Đèn đã sáng cả một đêm".
Dịch Tu Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng nhà cô, chỉ còn lại một chiếc đèn đang sáng.
Cô đang đợi anh.
Hai người cùng nhau xuống xe, cùng đi vào thang máy, tới tầng 15, Dịch Tu Văn chuẩn bị ra ngoài, Trần Giới bỗng nhiên gọi anh:
"Tôi cũng cảm thấy, hai người đã nhớ thương nhau như vậy, nhớ mãi không thể quên, lần này không nên bỏ lỡ".
Anh vì cái gì trở về, anh tại sao không rõ.
Dịch Tu Văn cười một tiếng, giơ tay đấm lên vai anh ta, xoay người đi ra khỏi thang máy.