Dịch Tu Văn đứng trước cửa, ngửi thấy trên người mình toàn mùi thuốc lá, anh nhíu mày, cô không thích mùi này. Anh cởϊ áσ khoác ra cầm trong tay, mở cửa đi vào. Tô Lạn rúc đầu vào gối ngồi trên sô pha, dáng vẻ gầy yếu trông thật đáng thương, anh nhớ ngay lại hình ảnh ngày đó bọn họ chia tay, cô cũng ngồi như thế này ở nhà chờ anh.
Trong nhà chỉ le lói ánh đèn màu vàng, yên tĩnh mơ màng, mông lung không rõ ràng. Trong lòng thoáng nhói đau, chỗ khác nhau với ngày đó là hôm nay anh đã mang tấm lòng của mình nói ra, trong lòng nhẹ nhõm, anh kể lại chuyện xưa cho Trần Giới nghe, dường như đã trải qua những năm tháng đó một lần nữa, ký ức đã khắc vào trong tim, không thể nào buông xuống, càng thêm ăn sâu bén rễ.
Tô Lạn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Tu Văn, trong mắt dâng lên một tầng nước lung linh, thấy anh đã trở lại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hàng nước mắt theo nhau chảy xuống.
Dịch Tu Văn ngồi xuống bên người giang tay ôm chặt cô vào lòng:
"Thật xin lỗi." Hai người cùng lên tiếng.
"Thật xin lỗi." Dịch Tu Văn nói lại một lần nữa, dùng sức ôm chặt cô.
Tô Lạn nắm lấy góc áo anh, dựa vào bờ vai quen thuộc, khóc lên tiếng:
"Em tưởng rằng anh sẽ không trở về".
Cô nói lời không hay, sợ anh thuận theo ý của mình. Dịch Tu Văn lại nói câu Thật Xin Lỗi.
Trong nhà không bật điều hoà, trời rất lạnh, nhưng vòng ôm ấm áp.
────────────
Sáng sớm hôm sau, hai người vẫn chưa ngủ được bao lâu, bị tiếng chuông tin nhắn ở di động trên đầu giường đánh thức. Tô Lạn nghe thấy thì khó chịu rúc đầu vào trong chăn, Dịch Tu Văn mắt nhắm mắt mở mở mắt, duỗi tay cầm lấy di động.
Diệp Thanh chưa sáng sớm đã oanh tạc tin nhắn Wechat, không biết lấy ở đâu những câu chúc tết hoa hoè hoa sói, rồi lại thả bao lì xì điên cuồng, cho nên tiếng tin nhắn ập tới rung lên liên tục. Dịch Tu Văn nhìn qua thời gian, không thèm trả lời, tắt âm thanh rồi đặt lại tủ đầu giường.
Vớt lấy người đang cuộn tròn trong chăn, cúi xuống hôn hôn chụt chụt phát ra âm thanh, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cô, duỗi tay là có thể ôm vào trong lòng, lúc này mới có cảm giác an toàn.
Thấy mọi mệt nhọc đều tan biến.
Tô Lạn vốn dĩ bị đánh thức bởi tiếng oanh tạc tin nhắn vẫn ngửa mê nửa tỉnh, người bên cạnh hôn hôn sờ mó cô vẫn có thể cảm giác được, nhưng hôm qua đi ngủ muộn quá nên bây giờ không mở nổi mắt, cho tới khi cảm giác được trên tay mình một thứ lạnh lẽo được xỏ vào.
Khó khăn mở mắt ra, ngón áp út bên tay trái chiếc nhẫn kim cương đang loé sáng.
Gì? lúc này cầu hôn?
Trước đây cô đã nói qua, không thích bày vẽ chuyện cầu hôn, cô cảm thấy cầu hôn hay kết hôn cũng chỉ là việc riêng của hai người, cùng nhau trải qua giây phút lãng mạn này. Tuy ngày hôm qua cầu hôn không thành, nhưng cũng không thể vào lúc cô ngủ nửa mê nửa tỉnh liền đeo nhẫn lên tay chứ...
Tô Lạn vừa định lên tiếng đã bị nụ hôn chặn lại.
Nụ hôn này quá mức chân thành, không mang theo du͙© vọиɠ, không giữ lại thứ gì trao hết tình cảm, trong không khí yên tĩnh mà triền miên. Khi hai môi rời nhau, trán chống trán, mũi cọ chóp mũi.
Âm thanh Dịch Tu Văn trầm thấp, nhưng có hơi khẩn trương:
"Kết hôn nhé". Anh nói.
Hai người dán vào nhau. Tô Lạn còn cảm nhận được nhịp tim của anh đang tăng tốc đập liên hồi.
"Được"
"Kết hôn" Anh lặp lại lần nữa.
'Ừm"
"Cùng anh kết hôn."
Tô Lạn cười một tiếng, nói được.
Vẫn quyết định rời giường sớm.
Dịch Tu Văn đi tìm bài chải đánh răng đã mua mấy hôm trước, tân niên, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, bàn chải đánh răng cũng phải đổi.
Tô Lạn ngồi trên bồn rửa tay, giơ tay trái lên đánh giá chiếc nhẫn ở trên tay.
Anh đã mua từ khi nào? Rất đẹp, còn viên kim cương rất lớn, chắc là rất nhiều tiền?
Bị anh đeo lên tay lúc mơ mơ màng màng, hình như hơi qua loa? Anh không quỳ một gối xuống đất. Nghĩ vậy, Tô Lạn định tháo ra, đáng tiếc tay phải còn chưa cử động được, thử vài lần cũng không tháo ra được.
Dịch Tu Văn đi vào thấy cô làm vậy., cầm lấy tay cô nói: " Sao lại tháo ra?"
Tô Lạn hếch mũi nói: "Quá qua loa, anh chưa quỳ một gối xuống đất cầu hôn em".
Dịch Tu Văn nở nụ cười, lấy tờ khăn giấy cuốn lấy ở đầu ngón tay, vòng thành một chiếc nhẫn mới, sau đó cầm lấy tay cô, quỳ một gối xuống. WC, giấy vệ sinh làm nhẫn, vừa rời giường nên mặt vẫn chưa rửa, nghĩ sao cũng không thấy lãng mạn. Vẻ mặt Dịch Tu Văn nghiêm túc, nói lại lời cầu hôn một lần nữa.
Anh nói: "Đã xa nhau năm năm, anh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em".
Ặc, thật buồn nôn.
Tô Lạt hít hít mũi, mang theo giọng nghẹn ngào:" Nhẫn này quá có lệ..."
Anh hôn tay cô nói:" Chờ lát nữa đi mua cái khác.."
"Vậy anh lại cầu hôn lần nữa".
"Vài lần cũng được"
"Nhẫn mua thêm vài cái"
"Sẽ đủ"
"Đứng lên đi"
Dịch Tu Văn đứng dậy, hai tay chống bên người cô, cười nói:" Vừa lòng chưa?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu:"Ừm"
Giơ tay véo mũi cô:"Đừng nói quỳ một gối xuống đất, anh quỳ cả hai gối xuống cũng được".
Tô Lạn khinh thường liếc anh một cái:" Đàn ông dưới người có kim cương.."
"Kim cương không đổi được vợ hiền.." Anh thì thầm.